Chương 2: Thử và sai
Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 12:30:14
“Haizz…Đây là tất cả sao?”
Nhìn quanh căn phòng chứa đầy những thùng carton, tôi thở dài một tiếng.
Vậy cũng tốt, đồ đạc không nhiều lắm. Tôi nghĩ vậy khi đặt tay lên chiếc hộp ghi nhãn 'quần áo'.
Hai tuần đã trôi qua kể từ khi bố nói với tôi về việc tái hôn.
Sau một khoảng thời gian bận rộn thu dọn đồ đạc, tôi đã tạm biệt căn nhà của mình, nơi mà tôi đã gắn bó trong suốt một thời gian dài, để chuyển đến sống ở nhà Fuyuko-san.
Tuy đã chuyển đến đây sống được hai tuần nhưng tôi chưa một lần nào gặp được Yukine, em gái mới của mình.
(Phòng bên cạnh chắc hẳn là phòng của Yukine rồi…)
Dù phòng con bé ở ngay bên cạnh, nhưng vì chưa gặp mặt lần nào nên tôi không cảm nhận được chút hiện diện nào của em ấy.
Nhân tiện, Fuyuko-san đã cho tôi xem một bức ảnh hồi cấp hai của Yukine. Trông em ấy xinh thật, có lẽ em ấy được thừa hưởng vẻ đẹp đó từ mẹ của mình.
Chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, tôi như lạc vào một thế giới khác. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, như kéo tôi về với thực tại.
“Xin lỗi vì làm phiền, con có rảnh không?”
“Ah, Fuyuko-san.”
“Bây giờ đồ đạc cũng đã được xếp gọn gàng rồi, con có muốn cùng mẹ qua chào hỏi Yukine không?”
“Vâng, con ra ngay đây.”
Chào hỏi Yukine cũng có nghĩa là tôi sẽ giới thiệu bản thân mình với con bé. Chúng tôi đã hứa sẽ làm điều đó khi mọi thứ ổn định, và giờ là thời điểm thích hợp để gặp em ấy.
Cảm thấy hơi lo lắng, tôi bước ra khỏi phòng và đứng trước cửa phòng Yukine.
Mang trong mình hy vọng con bé sẽ mở cửa và xuất hiện, tôi đặt tay lên cánh cửa, gõ nhẹ.
“Anh vào được không?”
Haiz, không trả lời sao.
(Thôi được, dù sao thì cũng là lần đầu. Phải thật từ từ…từng bước từng bước một…)
Lần này, dù không chắc Yukine có nghe hay không, tôi vẫn bắt đầu nói một mình.
“Rất vui được gặp em, anh là Kouta Miyoshi. Từ giờ anh sẽ là anh trai của Yukine. Nếu em muốn nhờ vả gì hay cần gì, cứ nói với anh. Anh sẽ làm bất cứ điều gì.”
Tất nhiên, vẫn không ai đáp lại tôi cả.
Fuyuko-san nhìn tôi, cười khổ, như muốn nói lời xin lỗi.
“Lát nữa con sẽ nói chuyện với em ấy sau.”
Với câu nói đó, lần này tôi sẽ chấp nhận rút lui.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên với em gái kết thúc bằng thất bại của tôi.
Nhưng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau cùng thì kết quả mới là thứ quan trọng, tôi nhất định sẽ dành chiến thắng!
Và thế là, hành trình chinh phục trái tim Yukine của tôi bắt đầu.
Tuần đầu tiên:
Đầu tiên, tôi tự nguyện mang thức ăn cho Yukine.
Vì con bé hoàn toàn tự nhốt mình bên trong, nên tôi quyết định mang thức ăn đến tận cửa phòng.
“Yukine? Anh mang cơm trưa đến đây.”
Cũng không có gì bất ngờ lắm khi không có phản hồi nào từ con bé.
“Được rồi, anh để ở đây nhé.”
Đặt khay thức ăn trước cửa phòng Yukine, tôi nhanh chóng rời đi.
Tôi muốn con bé biết rằng tôi luôn ở bên cạnh em ấy. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, và rồi sẽ có ngày em ấy sẽ mở lòng với tôi mà thôi!
Tuần thứ hai:
Tôi đã quen với việc đưa đồ ăn cho Yukine, nhưng chúng tôi vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp nào với nhau.
(Làm quen như vậy chắc đủ rồi nhỉ. Đến lúc chuyển sang bước tiếp của kế hoạch rồi!)
Fuyuko-san kể với tôi rằng Yukine là một tín đồ của đồ ngọt. Hồi hai người còn ở chung, Yukine cứ đòi ăn ngọt suốt ngày.
(Một trong những cách hiệu quả nhất để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp là tìm hiểu sở thích của đối phương. Đó là cách đơn giản mà hiệu quả nhất!)
Thay vì chỉ mua đồ ngọt sẵn, tôi muốn tự tay làm để em ấy cảm nhận được tấm lòng của mình.
Tình cờ là tôi có một người bạn rất thích làm đồ ngọt, nên tôi đã học hỏi từ cậu ấy và làm ra nhiều loại bánh ngọt khác nhau.
“Yukine? Hôm nay anh lỡ làm hơi nhiều đồ ngọt nên là em ăn cùng với anh nha.”
Tuy không có phản hồi, nhưng tôi đã nghe thấy một tiếng động bên trong.
(Ha, phản ứng đầu tiên của Yukine…Điều này thật hứa hẹn mà! Quả nhiên quyết định chọn đồ ngọt không sai một chút nào!)
Tối đó, khi mang bữa tối đến, tôi thấy chiếc đĩa đựng những món ngọt tự làm của mình đã trống trơn.
Lúc đó, trong lòng tôi tràn ngập niềm vui chiến thắng.
(Ohhhhhh!) Niềm vui sướng khiến tôi muốn hét lên thật to, nhưng tôi đã cố gắng kìm nén lại.
Tuần thứ ba:
Sau khi đã thành công tiếp cận được Yukine bằng đồ ngọt, tôi quyết định thử đặt những món đồ đang được giới trẻ ưa chuộng trước cửa phòng con bé để xem sở thích thực sự của em ấy là gì.
(Đây là bộ manga rất được các cô gái trẻ ưa chuộng trong thời gian gần đây mà Imari giới thiệu cho tôi! Hãy thử coi nó có hiệu quả ra sao nào…)
Tối đó tôi mang cơm đến trước cửa phòng Yukine, tiện tay để luôn cuốn manga này vào khay.
“Yukine! Tới giờ ăn cơm rồi em!”
Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, lòng tôi tràn đầy sự háo hức, thế rồi tôi quyết định đến phòng Yukine xem sao.
Bữa tối đã được ăn sạch sẽ nhưng cuốn manga thì vẫn còn đó.
(Hm, tạch rồi sao…Đành thử cái khác vậy!)
Một lần khác, tôi thử để lại một cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà một người bạn trong ban thư viện giới thiệu cho mình.
Cả cái này cũng…
(Lại thất bại… Con bé không thích tiểu thuyết ư? Lại nào!!)
Sau cùng, tôi quyết định đặt trọn niềm tin vào nó, một trò chơi giả tưởng được Kimura, một một đứa nghiện game nhất lớp, giới thiệu.
(Nó không hề rẻ một chút nào…nhưng đây vì đứa em gái bé bỏng của mình!)
Và kết quả là—
(K-Không thể nào! Trò chơi đó biến mất rồi!)
Việc trò chơi tôi để lại đã biến mất khỏi trước cửa phòng Yukine có nghĩa là con bé đã để tâm đến nó.
Cuối cùng thì may mắn cũng đã mỉm cười với tôi, niềm vui sung sướng khiến tôi muốn hét lên thật lớn.
Hơn nữa, đêm đó, tôi loáng thoáng nghe được tiếng game phát ra từ phòng bên cạnh, có lẽ Yukine đang tận hưởng nó. Cả đêm không ngủ được vì quá vui, sáng ra tôi đến trường trong trạng thái phấn khích.
Có lẽ adrenaline đã bơm liên tục trong người tôi cả ngày hôm đó, nên tôi không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Tuần thứ tư:
Đã gần một tháng kể từ khi tôi bắt đầu sống chung với Yukine.
Dù chưa từng thấy gặp mặt, nhưng tôi cảm nhận được rằng khoảng cách giữa chúng tôi đang dần thu hẹp lại.
Từ giờ cũng không có kế hoạch đặc biệt gì cả, đơn giản chỉ là chờ đợi thôi. Nhưng để chắc ăn thì tôi vẫn sẽ gõ cửa phòng em ấy và trò chuyện ít nhất một lần mỗi ngày.
“Và rồi, Narahashi cậu ta đã làm đổ coca ra khắp lớp—”
Ngày qua ngày, tôi đều trò chuyện với Yukine, cố gắng để gần gũi với con bé hơn.
Vào một ngày giữa tháng Năm…
“Yukine? Anh mang cơm trưa đến cho em này.”
Như mọi khi, không có tiếng trả lời. Tôi định rời đi sau khi đặt khay thức ăn xuống, nhưng rồi...
Đằng sau cánh cửa, một khuôn mặt dần hiện ra...
“Rất vui được gặp anh…Nii-san.”