• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Nấu ăn cùng em gái

Độ dài 1,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:30:07

Sau khi lười biếng với Yukine trong phòng một lúc, tôi nhận ra đồng hồ đã điểm bảy giờ nên đã vào bếp để chuẩn bị bữa tối.

Thường ngày, Fuyuko-san là người nấu cơm, nhưng khi cô ấy bận, tôi lại là người vào bếp. 

Vì từ bé đã quen một mình lo liệu bữa ăn cho hai bố con nên việc bếp núc với tôi chẳng khác nào trò trẻ con.

"Hmm xem nào, nên nấu gì đây nhỉ, ramen nghe cũng được đấy...Khoan, Yukine?"

Yukine đứng cạnh tôi, mặc một chiếc tạp dề với những hoạ tiết hoa đơn điệu.

"Em muốn giúp anh. Dù sao thì ramen cũng dễ làm mà."

"À ừ, anh hiểu rồi. Vậy, Yukine, em giúp anh luộc mì nhé? Còn anh sẽ chuẩn bị đồ ăn kèm."

"Vâng ạ!"

Vừa làm, tôi vừa để ý xem Yukine làm việc thế nào.

Sau vài phút, Yuki chợt thốt lên, "Ah!"

"Nghĩ lại thì xin lỗi Nii-san."

"Tại sao em lại xin lỗi, Yukine?"

"Bởi vì….em đang mặc tạp dề nhưng lại không khỏa thân."

"Tại sao em lại nghĩ vậy⁉ Làm gì có chuyện mặc tạp dề thì phải khoả thân chứ!"

"Nhưng Nii-san không thích tạp dề khỏa thân sao? Anh có tha thứ cho em nếu em cởi quần áo ngay bây giờ không?"

"Bỏ cái suy nghĩ đó đi dùm anh! Ngoài ra bất cứ thứ gì nguy hiểm như tạp dề khỏa thân đều bị cấm nhé!"

"A-anh nói đúng….nếu em mà vậy anh sẽ khó mà kiềm lòng được nhỉ."

"Ừ nhưng đó không phải là ý mà anh muốn nói."

Ngay cả Yukine cũng nhận thức được tạp dề khỏa thân là một vũ khí chết người sao? Cũng bởi vậy mà nó còn nguy hiểm hơn nữa. Con bé có thể sử dụng thứ vũ khí đó để làm lợi thế cho mình.

"Tốt nhất là em cứ mặc như bình thường hộ anh."

"…Ra là Nii-san thích mặc quần áo hơn."

"Ý anh không phải thế! Mặc tạp dề đúng cách! Chấm hết!"

Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện và tiếp tục thái nguyên liệu.

Yukine đứng bên cạnh, đun nước sôi và thả mì vào nồi.

"Nii-san, em có nên làm nước dùng luôn không?"

"Ừ. Nhưng đợi mì chín đã, chúng ta sẽ dùng nước luộc mì để làm nước dùng. Sau đó, cho mì vào bát cùng với nó."

"Vâng! Em hiểu rồi!"

Tiếng sôi của nước vang lên.

Vài phút sau. Cuối cùng, mì cũng chín, tôi trang trí chúng cùng những món ăn kèm mà tôi đã cắt trước đó.

Ramen đặc biệt của nhà Miyoshi đã hoàn thành.

"Được rồi, anh sẽ mang cái này ra bàn...Này, Yukine?"

"Hee!"

Khi tôi gọi Yukine, người đang nhìn chằm chằm vào bát, con bé bắt đầu hoảng loạn.

"C-Có chuyện gì vậy, Nii-san?"

"Không, chỉ là anh thấy em hơi lơ đãng thôi."

"K-Không phải vậy đâu! E-em hoàn toàn ổn!"

"...Yukine, em đang giấu anh gì sao?"

"Ực"

Con bé vừa mới nuốt nước bọt đấy à?

Khi tôi nhìn con bé với sự nghi ngờ, mắt Yukine bắt đầu lẩn tránh ánh mắt tôi.

"T-thôi, Nii-san! Để em lấy bát cho anh nhé!"

"Uh-ừ. Cảm ơn em."

Yukine vội vàng đi đến bàn như muốn tránh mặt tôi. 

Tuy vẫn còn bán tín bán nghi nhưng tôi vẫn ngồi xuống và đặt bát của Yukine lên bàn.

"Vậy thì, Nii-san, Itadakimaasu!"

"Itadakimas."

Yukine hít hà bát ramen với vẻ thích thú, ăn một cách nhanh chóng như thể đang chạy đua.

"Mmm ~!" con bé rên rỉ, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Nó ngon lắm, Nii-san!"

"Anh vui vì em thích nó. Được rồi để xem nó có vị như nào - huh?"

Khi vừa đưa những sợi mì đầu tiên vào miệng, tôi chợt giật nảy người.

Lúc đầu, ramen có vị bình thường. Nhưng sau đó, một mùi vị hoàn toàn không giống ramen bỗng ập vào mũi tôi.

"Gì đây...Em có cho linh tinh gì vào bát anh không đấy, Yukine?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, Yukine chỉ bối rối, tay phải không ngừng vẫy qua vẫy lại.

"E-Em không cho gì vào đâu! N-nhưng có thể...có thể là? Nếu em nói đó là tình yêu của em thì anh có tin không? Em đã dành rất rất nhiều tình cảm của mình cho anh đó, Nii-san!"

"…………"

Ăn thêm một miếng nữa, tôi cố gắng xác định xem vị lạ đó là gì.

"Hmm...Nếu em đã nói vậy rồi thì có lẽ là nó chăng?"

Người ta hay nói tình yêu là gia vị tuyệt vời cho cuộc sống. Và với tình cảm sâu đậm, kỳ lạ mà Yukine dành cho tôi, nếu tình yêu có thể nếm được thì ắt hương vị đó có thể giống như thế này...

"Đúng rồi, đúng rồi! Nhìn xem, hương vị có thể thay đổi tùy theo người nấu, phải không? Chính là nó! Chắc chắn đó là tình yêu mà em dành cho anh, Nii-san!"

"Chà...có lẽ là em đúng."

Dù hương vị có chút lạ nhưng vì vẫn có thể ăn được nên tôi quyết định bỏ qua không suy nghĩ gì nhiều.

"Phew, may quá."

Yukine nói và thở phào nhẹ nhõm.

"Cái gì may cơ?"

"K-không có gì! Ý em là em cảm thấy may vì tình yêu của mình đã đi vào cơ thể anh!"

"Geez, em vừa làm anh mất hứng ăn rồi đó biết không?"

Cái gì mà tình yêu đi vào trong cơ thể chứ...Thật kinh tởm, phải không?

"S-sao anh lại có thể nói vậy được? Anh không thấy vui khi nhận được tình cảm của cô em gái dễ thương này sao?"

"Vui ư? Không nhé! Anh chỉ thấy...tởm thôi! Nó giống với việc ai đó cho dịch cơ thể của mình vào nhân sô cô la Valentine vậy!" [note63381]

"Ồ, có thể làm như vậy sao! Em sẽ thử làm nó nếu có cơ hội, Nii-san!"

"Gì cơ?! Đừng mà Yukine! Nếu em làm thế anh sẽ nôn ra mất!"

"...Có muốn em thử ngay bây giờ không nè?"

 "Anh vừa bảo là đừng làm mà, em không nghe sao?!"

"Ờ, em lại cứ nghĩ anh thấy xấu hổ khi thừa nhận điều đó, dù sao cũng là anh cơ mà..."

"Không, từ tận đáy lòng anh xin em đừng làm nó, xin em đấy!"

"Anh không cần phải xấu hổ đâu, Nii-san!"

"Anh không có xấu hổ nhé! Và thậm chí nó còn chẳng liên quan gì đến xấu hổ cả!"

Tôi cảm thấy kiệt sức khi cố gắng đáp trả những lời trêu chọc không ngừng của Yukine, trong khi đấy em nó chỉ cười thỏa mãn, dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời đó.

"Nếu anh muốn thì em cũng có thể hôn anh đấy nhé, muốn không nào? Một nụ hôn kiểu Pháp này! Em thực sự muốn thử một lần đó!"

"Anh đã nói không rồi mà!!!"

"Nhưng em muốn!"

"Nghe anh nói đi màaaaaaaa!!!!"

Từ bây giờ, tôi thề sẽ kiểm tra xem Yukine có thêm thứ gì linh tinh vào thức ăn mỗi khi em ấy nấu không.

Bình luận (0)Facebook