Chương 11: Nắng cực!
Độ dài 1,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 21:10:34
―cheep cheep.
Tiếng chim hót líu lo khe khẽ vang lên.
Sau một giấc mộng dài, tôi dần tỉnh giấc, đôi mắt chầm chậm mở ra, đón nhận những tia nắng ấm áp đầu ngày.
"Mm, sáng rồi sao?"
Vì đồng hồ báo thức chưa reo nghĩa tôi đã tỉnh giấc sớm hơn mọi khi. Tuy nhiên, thời gian vẫn còn dư dả nên tôi quyết định lật người lại và tận hưởng cảm giác được ngủ nướng thêm một chút.
Vừa đưa tay ra, tôi chạm phải cái gì đó mềm mềm, tưởng đó là gối ôm nên đã kéo lại gần.
(Nó mềm quá...và ngửi cũng thơm nữa. Tôi có một chiếc gối ôm dễ chịu đến vậy sao, chỉ cần ôm nó thôi mà đã thấy hạnh phúc rồi?)
Mơ màng trong giấc ngủ, tôi tiếp tục nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác mềm mại, ấm áp đấy.
"Mm, ngh…Nii-san…Đừ…ng…"
"Mm…Thích quá…Mmm…"
"Nii-san…biến thái…"
"…………"
"…………"
……………..
(…Khoan? Tôi…có gối ôm à?)
Chậm rãi chớp mắt, ba lần. Tôi bất giác nhìn lại thứ mình đang ôm trong tay và chớp mắt thêm ba lần nữa.
"Cái…?! Y-Yukine?! Tại sao em lại ở đây?!"
Tôi vội vàng tách khỏi Yukine.
"Mm, ngh…huh? Nii-san…chào buổi sáng."
"Đừng có mà 'chào buổi sáng' với anh! Tại sao Yukine lại ở trên giường anh?!"
"Nhưng chẳng phải lúc nãy anh vừa ôm em đó sao?"
"Chuyện đó tính sau! Trả lời câu hỏi của anh ngay!"
"Anh chẳng kiên nhẫn chút nào, Nii-san."
Yukine gãi đầu, ngồi dậy với vẻ mặt ngơ ngác.
"Sao thế? Em chỉ muốn được ôm ấp bởi chiếc giường của Nii-san thôi mà."
"Muốn 'được ôm ấp' thôi sao? Mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được!!"
"Có vấn đề gì hả anh? Dù gì thì đây cũng là giường đôi mà."
"Đây không phải là vấn đề về kích cỡ! Chúng ta là anh em! Hơn nữa, chúng ta còn là trẻ vị thành niên đấy!"
"…Thế Nii-san không muốn ngủ cùng em sao?"
Yukine nói điều đó với đôi mắt ngấn lệ.
Bị bất ngờ bởi lời nói đầy cảm xúc của con bé, tôi thấy khó lòng để phản bác lại.
"Không phải như vậy, nhưng...ít nhất em cũng phải báo trước với anh chứ, không thể cứ tự ý mà lẻn vào giường của anh như vậy được."
"Ehh..."
"Đừng có 'Ehh' !"
"...Được rồi. Từ giờ trở đi em sẽ báo trước cho anh biết một tiếng♪"
"Vấn đề ở đây không phải là chỗ đó..."
Khi tôi đang bực mình, chợt Yukine giang rộng hai tay ôm chặt lấy lưng tôi.
"Đừng mắng em nữa, ôm em đi nào, Nii-san~!"
"Đ-Đừng, dừng lại đi! Mới sáng sớm mà em!"
"Tuy miệng nói là thế nhưng Nii-san vẫn để em ôm, anh tốt với em quá. Em yêu anh."
"Ugh! Em..."
Dường như con bé đang khéo léo lợi dụng việc tôi là anh trai của em ấy. Yukine, đồ lươn lẹo này.
"Hehehe, em yêu anh, Nii-san~♡"
"Ugh..."
Tuy khó chịu là thế nhưng cảm giác được em gái yêu thương vào buổi sáng như này cũng không đến nỗi tệ.
_______________________
Giờ nghỉ trưa.
Khác với mọi khi, hôm nay tôi và Imari lại cùng nhau dùng bữa trưa trên sân trường.
Tựa người trên chiếc ghế dài vừa đủ rộng cho hai người, cùng nhau cả hai tận hưởng cái nắng của những ngày chớm hè.
"Um, cậu nghĩ tớ nên làm gì để giữ khoảng cách với em gái?"
"Huh, cậu đang cố để thoát khỏi cái mác siscon đấy à?"
"Không, không hẳn là vậy...chỉ là nếu có thể tớ muốn hạn chế tiếp xúc với con bé lại một chút, điều đó có khó quá không?"
"Ra vậy, tớ hiểu rồi."
Dù chỉ nói sơ qua, Imari vẫn hiểu rõ ý của tôi.
"Có vẻ như em gái cậu khá quả quyết đấy."
"Uhm, cậu nói đúng."
Lúc đó Imari cũng có mặt nên cô ấy hoàn toàn hiểu rõ chuyện giữa tôi và Yukine.
Cũng bởi thế mà hôm nay tôi mới muốn thảo luận với cô ấy về chuyện của Yukine.
"Chuyện là...sáng nay khi tớ thức dậy thì thấy Yukine đang nằm cạnh mình."
Nghe xong Imari bất giác làm rơi đôi đũa đang cầm trong tay.
"C-Cái gì…? Nghĩa là Miyoshi-kun, cậu mất zin rồi sao…?"
"Đừng nói vậy chứ! Không, không có chuyện đó đâu."
"Ra vậy. Thật nhẹ nhõm."
"Uhm."
Xét đến thái độ trước đó của Yukine, cũng dễ hiểu khi cô ấy nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Nhưng cậu biết không, Yukine con bé dường như hiểu rõ mọi điểm yếu của tớ...Nó cũng không phải là điều gì quá đặc biệt, hầu hết mọi chàng trai đều có chung cái điểm yếu đấy, nhưng em ấy lại chủ động tiếp cận tớ bằng những lời lẽ khá gợi tình."
"Chuyện đó không ổn chút nào. Cậu phải giữ vững lập trường của mình. Nghe chưa?"
"Ừ, tớ hiểu mà! Tớ phải giữ vững hình tượng anh trai của mình trong mắt của con bé."
"Phải đấy. Thế mới đúng là Miyoshi-kun chứ. Giờ thì tớ yên tâm rồi."
"Uhm."
Nếu Imari đã nói vậy thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Nhưng nếu một lúc nào đó, Miyoshi-kun không thể kiềm chế nổi nữa thì hãy nói cho tớ biết nhé?"
"Hả? Tại sao?"
Imari nói điều đó một cách nghiêm túc, không hề đùa giỡn chút nào.
"Bởi khi đó, tớ sẽ đến bên cạnh cậu, Miyoshi-kun à."
"Hả, chuyện đó? Imari-san, cậu đang nói gì vậy?"
"Ý-ý là! Lúc đó Miyoshi-kun có thể sẽ đánh mất hình tượng anh trai của bản thân đúng không? Bởi vậy nên tớ sẽ giúp cậu làm dịu nó xuống..."
"Này Imari! Cậu đang nói linh tinh rồi đấy!"
"P-phải ha! T-tớ đang nói gì vậy trời! Haha..."
Imari vội vàng che mặt lại, mặt đỏ ửng lên, còn tôi thì ngước mặt nhìn trời, mồ hôi nhễ nhại.
"Trời hôm nay nóng ghê ha."
"Phải đấy! Dù sao thì cũng sắp vào hè mà."
"Ừ, cậu nói đúng..."
"…"
"…"
Dưới cái nắng chói chang của buổi trưa hè, chúng tôi đỏ mặt, ngượng ngùng đổ lỗi cho tiết trời oi bức. Thực chất, đó chỉ là biểu hiện của những rung động đầu đời, những cảm xúc vụng dại của tuổi trẻ.