• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Dưới ánh trăng

Độ dài 1,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 10:15:21

Trong bóng tối của căn phòng chỉ có Yukine đứng đó.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, con bé như tỏa sáng, thậm chí còn chói mắt.

Bị cuốn vào một cảnh tượng siêu thực như vậy, tôi không thể không dụi mắt.

"Nii-san..."

Yukine khẽ cất tiếng gọi tôi.

Tôi cố gắng đáp lại, từng chữ như bị kẹt trong cổ họng.

"C-chuyện gì vậy? Yukine, sao em lại ăn mặc như thế..."

Yukine khẽ nghiêng đầu, tay vuốt nhẹ tà váy.

"...sao nào? Em có phải hình mẫu lý tưởng của anh không, Nii-san...?"

"Ah...!!"

Từng câu từng chữ Yukine nói ra như mê hoặc tâm trí tôi.

(Đây là mơ sao? Không, nhưng...chuyện này...)

Mặc cho tôi ngơ ngác, Yukine từ từ tiến lại gần.

"Nè, Nii-san. Anh có...yêu em không?"

"À, ừm, chuyện đó..."

"Nhìn em đi, Nii-san."

"Yukine..."

Với tiếng kêu kẽo kẹt, Yukine bò lên giường. Tôi vô thức lùi lại nhưng cuối cùng đụng phải tường.

"Nii-san…"

Với mỗi bước Yukine tiến về phía tôi, cơ thể tôi càng nóng lên.

(Gì đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Chắc chắn là cơ thể tôi đang có vấn đề rồi! Tim tôi đập thình thịch và hơi thở tôi gấp gáp! L-Liệu có phải tôi đã ăn linh tinh gì không...)

Khi suy ngẫm về các sự kiện trong ngày, tôi chợt nhận ra điều gì đó.

"N-này, Yukine. Có phải em đã bỏ gì đó vào bữa tối hôm nay không?"

"Eek! A-anh nói linh tinh gì thế...e-em có biết gì đâu?"

Biểu cảm đó...con bé chắc hẳn đã làm gì đó.

Yukine đã cố gắng che giấu nhưng biểu cảm trên mặt em ấy như ngầm khẳng định điều đó.

Không nghi ngờ gì nữa, con bé đã giở trò với bát mì của tôi.

Xét đến các triệu chứng hiện tại có thể đó là...?

"Em...bỏ thuốc kích dục vào à?"

"ực"

"Anh biết ngay mà! Bảo sao anh lại cảm thấy...kích động như vậy!"

Dưới sự dò hỏi của tôi, Yukine bắt đầu biện hộ cho mình.

"Nhưng, nhưng, Nii-san, anh chưa bao giờ có động thái gì cả, ngay cả khi em cố gắng quyến rũ anh! Vậy nên em không còn lựa chọn nào khác!!!"

"Đừng có bao biện!…Từ từ! Đừng nói với anh là cả chuyện bố mẹ đi du lịch cũng do một tay em sắp xếp nhé?"

Đứng trước câu hỏi của tôi, Yukine quay mặt đi, không một lời đáp lại.

"...có những điều mà tốt nhất anh không nên biết, Nii-san."

"Vậy ra từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của em saoooo!"

Vậy ra mọi chuyện hôm nay đều do Yukine sắp đặt.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

(Chà, chà, vậy là mọi chuyện đã rõ ràng...hay chưa nhỉ? Tuy nhiên biết được thủ phạm không có nghĩa là tình trạng hiện tại của tôi sẽ được cải thiện đúng không?)

Thành thật mà nói, mức độ kích thích hiện tại của tôi đã lên đến tám mươi hai phần trăm rồi.

Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng bạn đang đi du lịch với bạn bè, mọi người đều đang ngủ, và bạn cảm thấy hơi nắng cực nên đã lẻn vào phòng tắm để giải tỏa một chút.

Và trong trạng thái đó, nhỏ em gái dễ thương lại xuất hiện trước mặt bạn trong chiếc váy ngủ đầy gợi cảm, quyến rũ.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy phẩm giá và đạo đức của một người anh bị đe doạ nhiều như lúc này.

Dường như đã quên hết chuyện hờn dỗi ban nãy, Yukine thản nhiên đặt tay lên đùi tôi.

"Thôi thì giấu anh em cũng chẳng được lợi gì. Nhưng em mong anh hiểu, rằng tối nay em thực sự nghiêm túc đấy, Nii-san?"

"E-em có thể tha cho anh không?"

"Hehe, không đời nào♡"

"Phải rồi ha..."

Yukine liếm môi và nghiêng người lại gần hơn.

"Anh còn nhớ những gì em nói trước đó không? Rằng em chắc chắn sẽ quyến rũ được anh, Nii-san."

"Đ-đúng là em có nhắc đến điều gì đó tương tự."

"Và Nii-san, để biến anh thành của em, em sẽ khiến anh phải chịu trách nhiệm."

"Ý em là?"

"Tức là nếu anh và em, anh biết đấy, nếu chúng ta làm chuyện đó với nhau thì anh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dành cả đời cho em."

"Em vừa nói một chuyện đáng sợ lắm đấy biết không?"

Đúng vậy. Nếu bọn tôi đi quá giới hạn, tôi sẽ chịu trách nhiệm với Yukine.

Nhỏ em gái của tôi...em ấy không hề ngây thơ chút nào nhỉ?

"Vậy, Nii-san. Ý anh sao?"

"Anh-anh đã nói với em rồi mà, anh sẽ không bao giờ làm vậy đâu!"

"Nhưng Nii-san, chẳng phải hiện tại anh đang cố kìm nén bản thân sao? Anh có cảm nhận được thứ em đã chuẩn bị không? Nó sẽ khiến anh trở nên mạnh mẽ và hoang dã hơn bao giờ hết đó."

"Rốt cuộc thì em đã bỏ cái gì vào vậy?!"

Thứ đó là lý do tại sao tôi không thể bình tĩnh.

Tôi bắt đầu nhận ra tình hình của mình tệ đến mức nào.

Yukine từ từ nghiêng người về phía trước, đặt cả hai tay lên đùi tôi, khoảng cách giữa bọn tôi càng lúc càng gần.

"Nii-san, sao anh không ngừng kiềm chế đi? Đừng lo lắng, được chứ? Nếu anh yêu em, em chắc chắn sẽ làm anh hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ để anh cô đơn và em sẽ luôn luôn, luôn luôn đảm bảo làm anh thỏa mãn."

"Dù lời đề nghị của em có hấp dẫn đến đâu, anh vẫn muốn là anh trai của em, Yukine…"

"Vậy thì anh sẽ vừa là Nii-san vừa là chồng của em cùng một lúc. Như vậy là ổn đúng không? ♡"

"Không, không ổn đâu! Nghe như một đống hổ lốn vậy, Yukine!"

Yukine khẽ tựa đầu vào vai tôi, hai tay vòng qua cổ, ôm tôi thật chặt.

"Hehe, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên nhé? Cùng nhau hoà làm một và tận hưởng đêm nay được không anh?"

"Yukine, xin em đấy! Tha anh đi! Chuyện này không ổn chút nào đâu..."

"Nii-san, hehe, Nii-san ♡"

Yukine từ từ tiến sát vào tôi, môi chạm gần môi tôi hơn. 

Tôi cố gắng giãy giụa nhưng đã bị kẹt cứng bởi bức tường.

(T-tôi nên làm gì đây? Nếu cứ tiếp tục thế này, mọi thứ sẽ là dấu chấm hết…)"

Tôi vẫn muốn làm một người anh, không muốn đánh mất mối quan hệ gia đình mà cuối cùng mới có được…

Được thúc đẩy bởi suy nghĩ đó, tôi dồn hết sức lực của mình và cố gắng đứng dậy.

"Anh là anh trai của em màaaaa..."

───Vào lúc đó.

"Squee!"

Khi tôi đứng dậy, lực tác động khiến Yukine mất thăng bằng và ngã xuống.

Lực quá mạnh và Yukine gần như ngã khỏi giường.

"Y-Yukine!!!"

Theo bản năng, tôi lao người xuống đỡ lấy con bé.

Chiếc giường kêu cót két.

"Nnn────!?"

Khoảnh khắc đó.

Trong căn phòng tối đen chỉ có hai người, một ánh sáng trắng chiếu vào. 

Cảnh tượng thật phi thực tựa như một thước phim điện ảnh.

"…………"

"…………"

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, không thể nói nên lời.

Bởi vì môi chúng tôi đang khoá chặt vào nhau.

Tóm lại, trong một tai nạn, tình cờ—

Chúng tôi đã môi chạm môi.

Bình luận (0)Facebook