Viên thứ tám: Trà sữa trân châu
Độ dài 1,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:08:42
Chúng tôi trở lại lớp học sau đó và lại là trung tâm của mọi ánh nhìn. Tôi chẳng dám hé răng kể cho họ chuyện gì đã xảy ra sau đó đâu.
…Hơn nữa, tôi không muốn nhớ đến chuyện đó. Nói về nó thì ngượng chết mất. Vả lại kể ra thì cũng chả được lợi gì.
Tuy nhiên, lúc tôi vừa chuẩn bị ngồi xuống thì thằng bạn chí cốt – Misono Ren, tới vỗ vai tôi và nói:
“Mày tính thịt con người ta hay gì?”
Nói rồi, nó quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Ren đúng là thằng ngốc.
Nói vậy chứ nó vẫn là đứa bạn thân nhất của tôi.
Và rồi lớp học cũng kết thúc, tới giờ tan trường.
Satou-san và tôi rời khỏi lớp học giữa muôn ngàn ánh nhìn.
“Quả là một hàng chờ dài mà…”
Một hàng chờ dài tràn ra cả lề đường.
Tôi không ngờ có một ngày tôi lại được đứng trong đó.
Đây đúng là một trải nghiệm mới mẻ với tôi.
Tên cửa hàng đó là “Tea Pearl.”
Đây là quán trà sữa trân châu duy nhất ở đây, và ngày nào cũng có một hàng chờ dài.
“O, Oshio-kun!? Là trà sữa trân châu đó! L…Là thứ mà mọi người luôn nhắc đến đó!”
“Satou-san à, bình tĩnh lại nào.”
Cô ấy có vẻ rất hào hứng khi đứng xếp hàng. Đôi mắt của cổ ánh lên sự hào hứng đó.
….Cô nhìn như một đứa trẻ được đưa đến cửa hàng đồ chơi vậy.
Vậy mà mọi người gọi cổ là “Satou sát muối” cơ đấy.
“…..Nhưng mà phải đợi lâu lắm đấy. Cậu vẫn chờ được chứ?”
“Được mà! Chúng mình đã mất công tới đây rồi, nên mình sẽ không về đâu!”
Satou-san reo lên đầy phấn khích. Nhưng rồi cô đột nhiên dừng lại.
“…Ah, mình xin lỗi… Mình đoán cậu không muốn xếp hàng với mình đâu nhỉ?”
Satou-san lại nhìn tôi với khuôn mặt xấu hổ đó.
Tôi hít một hơi dài và trả lời cổ.
“Cùng nhau xếp hàng chờ nhé.”
Tôi sau đó quay trở lại xếp hàng.
Cô ấy tỏ ra rất bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại hàng cùng tôi.
“C-có ổn không Oshio-kun!? Hàng dài lắm đó!”
“Mình nói rồi mà, không sao đâu. Mình cũng sẽ không về đâu.”
“Nhưng….”
“Mình muốn tận tay uống một cốc trà sữa tapioca nổi tiếng đó. Và còn vì nữa cậu, Satou-san.”
Chúng tôi tiếp tục bước đi, nhưng rồi cô ấy chợt dừng lại.
Tôi ngạc nhiên quay người lại, thấy mặt nhỏ đang đờ ra.
“………? Sao vậy Satou-san?”
“Ể? Thì tại, Oshio-kun vừa nói uống trà sữa vì mình...”
“Ừ, mình vừa nói vậy mà.”
“Ể? Vậy có nghĩa là….”
“Giọng của cổ bắt đầu run và đôi má dần ửng hồng.
Dù không hiểu điều gì đã khiến cô như vậy, nhưng mình đã nói tiếp.
“Ừ. Mình hiểu đây là những gì cậu cần để trở thành một Minstagramer mà, đúng không ?”
“Ể?”
“Ể?”
Chúng tôi đều bị bất ngờ.
Hmmm...? Có vẻ như lần này chúng tôi hiểu nhầm ý nhau rồi.
“Ể? Chẳng phải cậu muốn chụp một bức ảnh cốc trà sữa trân châu sao Satou-san?”
… Satou-san nghiêng đầu thắc mắc ngộ nghĩnh như một con sóc.
“Ý mình là, chẳng phải cậu muốn tăng tương tác cho tài khoản Minsta của mình bằng những bức ảnh chụp cốc trà sữa trân châu nổi tiếng này sao?”
“…..À.”
Cô ấy có vẻ đã hiểu ra điều gì đó.
Nhưng rồi, Satou-san bỗng như hụt hẫng, làn da cô dần đỏ ửng, như thể mọi sức lực trong cô đều biết mất.
“Ừ cậu nói phải.”
Satou-san trả lời tôi với một tông giọng trầm.
…..?
Sao cô ấy trông buồn vậy?
Nhưng mà cổ cũng đã xác nhận rồi mà. Tôi đoán rằng tôi đã đúng.
Trời ơi, may quá. Tôi cứ tưởng rằng Satou-san rủ mình đi hẹn hò sau giờ học.
Đây hóa ra chỉ là một phần trên “Hành trình trở thành Minstagramer nổi tiếng” của cổ.
“Cùng xếp hàng nào, Satou-san”
“Xếp hàng…”
Satou-san? Sự hào hứng của cậu đâu rồi?
“Có nóng không vậy?”
“Có nóng”
Dù đã là buổi chiều rồi nhưng vẫn mùa hè mà. Mặt trời vẫn trên cao và chúng tôi như thể đang bị nướng chín vậy.
Xếp hàng chờ dưới trời nóng để mua được một cốc trà sữa mát lạnh. Quả là chiến lược kinh doanh hay đấy.
Tất nhiên là giờ tôi không thể quay đầu nữa… Nhưng lại có một vấn đề.
Trà sữa trân châu là một thứ gì đó rất nổi tiếng với các nữ sinh cao trung. Không phải tự nhiên mà nó gần như lúc nào cũng được đề cập đến trong các bản tin hay được quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội.
Đây có thể nói là đồ uống số một đối với họ.
Vậy nên , gần 90% người xếp hàng ở đây đều là nữ sinh cao trung…
Vậy nghĩa là………
“Ôiiii trờiiii ơiiiiiii, nónggg quá. Tớ nghĩ não mình sẽ tan chảy mấttt.”
“Nèèèè, coi cái này đi.”
“Ahahahahahaa, buồn cười quá .”
Trước mặt tôi và Satou-san là ba nữ sinh cao trung đang phẩy phẩy chiếc váy ngắn và quạt “khe núi” của họ trong bộ đồng phục mà không hề xấu hổ.
Đây là cái mà người ta gọi là “thời trang cao trung” ư?
Tôi đang nghĩ vậy thì…
“…..Oshio-kun.”
Khi tôi đang không biết đặt mắt vào đâu thì Satou-san bỗng gọi thầm tên tôi.
“Hm? Sao vậy?”
Cổ nhìn tôi chằm chằm.
“Mình chỉ muốn gọi cậu thôi.”
“…Ừ…Vậy có chuyện gì không?”
“À, hay là chúng mình thử làm gì đó gây cười trước đi.”
“Tại sao vậy?”
Tôi luôn nghĩ rằng cổ là một người khó hiểu, nhưng lần này còn khó hiểu hơn nhiều.
Đây cũng là lần đầu một người nghiêm túc như Satou-san rủ tôi làm một việc gì đó như này.
“Mình thực sự rất giỏi trò này”
“Đây là lần đầu mình được mời chơi trò này đó.”
“CHƠI NÀO”
“Aahhh. kawsibneibnaeinbg!”
Tôi bối rối và bắt đầu làm một khuôn mặt ngớ ngẩn.
Còn Satou-san, chuyên gia trò chơi này,…
“…”
Tôi không biết mục đích của cổ là gì, nhưng cổ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Nó kiếu như: “MÌNH SẼ KHÔNG RỜI MẮT KHỎI CẬU DÙ CHỈ NỬA GIÂY ĐÂU.”
Vì lý do này, tôi cũng dần thấy ngượng.
Trong khi đó, ở hội ba cô nữ sinh cao trung kia…
“AHAHA! Tui nhìn rõ áo ngực của Miiko luôn nè!”
— Đàn ông đúng là loài sinh vật đáng thương mà.
Dù là gặp người ta lần đầu, hay dù mối tình đầu đang đứng ngay bên cạnh, thì luôn luôn có một thứ gì đó thôi thúc trong bản năng của hắn.
Tôi cố đánh mắt qua bộ ba đó.
“—Cậu không được làm thế đâu.”
“Ai da!?”
Satou-san bỗng đưa tay ra trước mặt tôi và bóp mũi tôi một phát đau điếng, đưa tôi trở về thực tại.
“Đauuu, đauuuuuu… Sao vậy Satou-san?”
Cú bóp mũi đó khiến tôi đau phát khóc, nhưng Satou-san vừa run run vai vừa la lên.
“Không!! Bởi vì cậu không được phép làm vậy!!!”
Tôi không hề biết điều đó, nhưng giờ có vẻ cổ giận tôi rồi.