Viên thứ ba mươi ba
Độ dài 924 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 15:15:05
Thấy biểu cảm bất ngờ của chúng tôi, Kazuharu-san bắt đầu nói với giọng đầy xấu hổ, như thể ông thấy hổ thẹn vì đứa con gái của mình vậy.
“… Nhà tôi đăng ký data internet theo gói gia đình, nhưng vì sự ám ảnh của Koharu với cái ứng dụng Minsta đó mà con bé dùng hết lưu lượng data đó cho mình nó, dùng tới gần hết.”
“Mình cô ấy ạ…?”
“Tôi không biết chi tiết thế nào, nhưng có vẻ như con bé cứ xem đi xem lại mấy bức ảnh trên cùng một tài khoản… Nhờ vậy mà tôi đã gặp rất nhiều rắc rối. Tôi không thể liên lạc với vợ mình hay trả lời email công việc của tôi vì bị giới hạn data. Cái ứng dụng đọc báo mà tôi dùng mỗi sáng cũng hỏng luôn, và cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết cả lên.”
“Huh, nhưng Kazuharu-san, chú vẫn gọi được cho cháu…”
“Vẫn gọi được điện thoại và sử dụng internet được dù bị giới hạn data mà. Câu là học sinh cao trung rồi thì cậu phải biết chuyện này chứ.”
“… Nhưng Koharu-san gửi tin nhắn cầu cứu cháu!?”
“Con bé ngốc nghếch ấy hoảng loạn vì nghĩ điện thoại nó bị hỏng ngay khi chạm tới giới hạn data. Nó chắc đã gửi tin nhắn đó vào phút chót.”
Đợ-Đợi chút đã!!!
Vậy thế có nghĩa là…!
“Tôi chỉ định giữ chiếc điện thoại này một lúc thôi, chứ không có ý định tịch thu…”
“Tôi muốn Koharu tránh xa chiếc điện thoại tới khi đường truyền ở định lại, để con bé không truy cập những trang mạng lạ nữa… Ngoài ra, tôi không có mục đích nào thỏa đáng để giữ điện thoại con bé cả.”
“Vậy còn việc không cho bạn ấy đi chơi thì sao ạ?”
“Tôi phải đưa con bé đến cửa hàng để thay đổi hợp đồng sử dụng data. Nếu không thì bất tiện lắm.”
“Vậy tất cả chuyện này là vì gì…”
Tôi cảm thấy như đầu gối mình sắp khụy xuống.
Ngay cả bốn người kia cũng chết lặng vì sự ngu ngốc này.
Cuối cùng thì, không có phụ huynh nào cấm cản việc sử dụng mạng xã hội của con cái họ cả.
Trước mặt tôi chỉ là một người cha, giống như Satou-san, cũng vụng về, giao tiếp kém, và không biết cách bày tỏ cảm xúc cá nhân.
Khi tôi vẫn đang cố gắng hiểu mọi chuyện đang diễn ra, Kazuharu-san cắt ngang tôi và nói,
“Còn lại thì, cậu phải nghe phần còn lại của câu chuyện từ chính con bé.”
“Sao ạ?”
Vào giây phút đó, như đã được định trước, cách cửa xe ô tô đỗ ở ngoài bỗng được mở ra.
Tôi cứ ngỡ rằng nó sẽ kỳ lạ, nhưng mọi chuyện sớm trở nên rõ ràng.
Cô ấy đã nằm ở ghế sau của xe suốt khoảng thời gian đó để trốn, nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã lộ diện.
“…”
Cô ấy trông xấu hổ và tỏ vẻ hối lỗi, như thể một đứa trẻ biết mình sắp bị mắng. Với nước mắt rưng rưng ở đôi mắt to tròn của cô ấy và đôi vai mảnh co lại, cô ấy xuất hiện trước tôi, khiến cho thân hình thanh mảnh đó giờ trông còn nhỏ nhắn hơn nữa.
Satou Koharu.
Cô ấy cúi gập đầu xuống và nói với giọng run rẩy, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh,
“Mình xin lỗi!”
Cô ấy xin lỗi tôi.
“Mình… Mình đã không biết gì hết, và gây rắc rối cho Oshio-kun và mọi người, và cả lời hứa quan trọng về việc chúng mình đi ăn đá bào nữa…!”
Cô ấy ngẩng mặt lên vẫn với đôi mắt rưng rưng đó và nói với tôi.
Rồi cô lại cúi đầu lần nữa.
“Mình thực sự, thực sự xin lỗi vì mọi chuyện.”
Giọng nói cô ấy vang vọng tới tận chân trời.
Tất cả chúng tôi đều câm nín khi nghe những lời đó.
Kazuharu-san ở gần đó, với giọng nói khàn đục của mình, nói với tôi với không chút cảm xúc,
“…Được rồi, tôi chắc là hai đứa sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng chuyện này cũng một phần do tôi. Vậy nên, để bù cho cả hai…”
Nói rồi, ông rút ra một tờ giấy từ tập giấy hướng dẫn sử dụng.
Đó là một tấm áp phích nhỏ với dòng chữ “Lễ hội pháo hoa Sakuraba 2020” nổi bật ở giữa.
Đó là một tấm áp phích thông báo lễ hội pháo hoa sắp tới.
“Có vẻ như sẽ có một lễ hội bắn pháo hoa ở gần đây, và vì nó là một lễ hội, chắc là sẽ có khá nhiều gian hàng, có cả đá bào…”
“Ka… Kazuharu-san…”
“Koharu có vẻ đã tự kiểm điểm và đã làm hết việc nhà ngày hôm nay. Tôi sẽ cho phép nếu hai đứa chỉ đi một lúc. Hai đứa nên bày tỏ hết tâm tình dưới pháo hoa phải không? Oshio Souta?”
“… Chú, chú biết hết rồi ạ…?”
“Tôi không hiểu ý cậu là gì.”
Kazuharu-san vẫn tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng.
… Ôi trời ạ.
Ông ấy quả là cứng đầu, y hệt Satou-san. Ông nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.
Tôi không thể tin được có những người phụ huynh thật tệ, thật vô cảm, nhưng vẫn thật ngọt ngào với con cái mình…
“Chú đang bao bọc quá mức đấy…”
“Cho đến ngày hôm nay thôi.”
…Và thế là, cuộc đấu khẩu giữa tôi và Kazuharu-san đã kết thúc với phần thắng nghiêng về ông ấy.
Mọi thứ đi đúng như theo kế hoạch của ông.