Viên thứ hai mươi sáu: Trái tim loạn nhịp
Độ dài 932 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 02:15:16
Bố của Satou Koharu-Kazuharu đang nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo.
Ông đang nhìn chiếc điện thoại của con gái ông đang nhấp nháy dưới thềm bồn tắm.
Ông xắn tay áo lên và cầm chiếc điện thoại lên.
Ông đã tặng Koharu chiếc điện thoại này nhân ngày đỗ cấp 3 của cô bé.
Ông không ngờ được rằng chiếc điện thoại này lại có khả năng chống nước tốt tới vậy, nhưng điều ông quan tâm hơn là những gì đang hiện lên trên màn hình.
Đó là một loại ứng dụng dùng để trò chuyện trên mạng.
Kazuharu chưa từng cài đặt MINE trên điện thoại ông bao giờ, nhưng ông có thể hiểu được cách ứng dụng này hoạt động như nào.
Koharu đang nhắn tin với một cậu nhóc tên “Oshio Souta”.
Lịch sử cuộc gọi cũng vẫn còn ở đó trước khi cô bé ngất đi trong bồn tắm.
Một tin nhắn ngắn gọn nhưng súc tích từ “Oshio Souta”.
“Mình thích cậu, Satou-san.”
“Oshio, Souta…”
Ông tắt điện thoại đi, lau bề mặt nó với một chiếc khăn tắm, và nhét nó vào túi áo ngực của ông.
Ông nói thầm.
“….Có vẻ như Koharu vẫn chưa sẵn sàng để sử dụng điện thoại rồi.”
Ánh mắt sắc lẹm của ông đằng sau mắt kính lạnh tựa như một con dao.
l
Mình cảm thấy ánh dương chiếu qua ánh cửa sổ, chạm tới đôi mắt mình khi mình mở mắt.
Tâm trí mình dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Mình đang ở trong phòng mình, nằm trên giường của mình. Nhưng sao giờ này mình lại nằm trên giường nhỉ….?
Tò mò, mình bèn nhấc chiếc chăn đang đắp trên người lên và nhận ra mình đang khỏa thân.
“Gì vậy trời!?”
Mình rất bất ngờ vì bản thân đâu có thói quen ngủ khỏa thân.
Những dần dần, mình nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua và hiểu mọi chuyện.
…..đúng rồi.
Mình khá chắc là bản thân đã bị ngất trong nhà tắm, được mẹ kéo ra ngoài và chăm sóc….
Nghĩ tới đó mình nhìn xung quanh căn phòng.
Và mình nhìn thấy chiếc điện thoại của mình đang ở trên bàn học ngay cạnh giường.
Mình có cầm theo nó lúc mình ngất không nhỉ? Hay là mẹ mình cầm?
Mình cuốn chiếc chăn quanh người và tiến tới với lấy chiếc điện thoại.
Liệu đó có phải là một giấc mơ không, những lời Oshio-kun nói lúc đó…
Với đôi tay run rẩy, mình cố gắng bật nguồn chiếc điện thoại lên.
May mắn là nó vẫn hoạt động bình thường.
Có một lịch sử cuộc gọi trên MINE, và tin nhắn của Oshio-kun vào lúc đó “Mình thích cậu, Oshio-kun”.
Cảm xúc khó tả đó lại tuôn trào trong mình.
Suy nghĩ từ trong tâm trí thì thầm với mình rằng. Tối qua…Oshio-kun đã tỏ tình với mình.
“……”
Mình ngậm chặt miệng và nhảy lên giường, vùi mặt trong chiếc gối và hét lên.
Tất nhiên là mình vẫn đang khỏa thân.
Không thể nào! M-mình được Oshio-kun tỏ tình ư…!?
Từng lời nói của cậu ấy lại hiện lên trong đầu mình.
Tới giờ mình vẫn không tin được, rằng Oshio-kun đã bộc lộ cảm xúc thật sự của cậu ấy với mình. Mình chưa từng nghĩ có một ngày chuyện đó lại xảy ra như vậy.
Mặc dù là lời tỏ tình qua điện thoại, nhưng mình vẫn có thể nghe rõ những gì cậu ấy nói…Mình không thể nào quên đi được. Những ngôn từ đó đã khắc sâu vào tâm trí mình rồi.
“~~~~~~~~~!!”
Mình ôm chặt chiếc gối/ lăn lộn khắp giường và reo lên.
Tất nhiên, vẫn trần như nhộng.
Mình nhớ lại rồi! Bảo sao mình thấy vui như vậy.
“Mình đã luôn thích cậu kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau.”
Ôi vui chết đi mất thôi!!!
Mình không nhớ rõ lần đầu chúng mình gặp nhau là khi nào, nhưng điều này chứng tỏ chúng mình thực sự có tình cảm dành cho nhau kể từ ánh nhìn đầu tiên.
Oshio-kun… chắc hẳn là có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Chắc cậu ấy không vô vọng và mòn mỏi chờ đợi như mình đâu. Nhưng cậu ấy và mình thực sự chung một cảm xúc.
Lúc mình làm bài kiểm tra đầu vào, lúc Oshio-kun cứu mình khỏi những gã thô lỗ ở quán café Tutuji.
Lúc cậu ấy dạy mình cách chụp ảnh sao cho đẹp ở trong phòng cậu ấy.
Lúc chúng mình cùng chụp selfie với nhau, lúc chúng mình cùng nhau đi uống trà sữa trân châu, và cả lần cậu ấy chạy đến với mình lúc mình đang ăn kem cuộn nữa. Tất cả những khoảnh khắc đó đều thật đặc biệt.
Trong vô số các ký ức ấy, có một Oshio-kun thực sự yêu mình.
Và điều đó đang khiến mình phát điên lên vì sung sướng!!
….Từ từ đã.
“Hở?”
Mình ngồi dậy và suy nghĩ.
Oshio-kun nói rằng cậu ấy thích mình, và mình biết cả hai đứa mình đều có tình cảm với nhau.
Chuyện đó rất tốt, nhưng mà…..
“Mình đã trả lời tỏ tình của Oshio-kun ra sao nhỉ?”
Ôi, mình còn chưa nghĩ tới việc trả lời cậu ấy luôn.
Mình cố gắng vắt óc nhớ lại những gì diễn ra sau khi Oshio-kun tỏ tình.
……..Khó quá.
Mặc dù nhớ được những gì Oshio-kun đã nói, nhưng mình không thể nhớ được đã trả lời cậu ấy chưa.
Bởi vì giây phút mình nghe được lời tỏ tình đó, mình đã ngượng đỏ mặt và tâm trí thì quay cuồng.
Khi mình rên rỉ suy nghĩ, một ký ức mập mờ xuất hiện.
Một câu nói hiện lên trong đầu mình.
~~~~ Mình cũng…..thích…..Oshio-kun.
Mình đã trả lời như vậy.
Thật tốt quá. May là mình đã trả lời cậu ấy.