Viên thứ năm: Konpeito ngày ấy
Độ dài 1,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:08:30
Có lẽ cậu không nhớ đâu, nhưng lần đầu tiên mình nói chuyện với cậu, Oshio-kun là vào lúc ấy.
Tất nhiên ở cùng lớp thì chỉ có thể là lúc nhận lớp, nhưng không phải thế đâu.
Ý mình là, lúc mình lần đầu tiên gặp cậu hồi đó.
Trường Cao trung Tư thục Sakuragaoka, ngày làm bài kiểm tra đầu vào.
Mình nghĩ hôm đấy là lần đầu tiên mình lo sợ đến vậy.
Mà mình cũng chẳng nhớ rõ lắm.
Mình học rất chăm, chăm tới mức giáo viên muốn ngăn mình lại.
Nhưng không may, dù là tới nơi nào, mình vẫn cảm thấy lo sợ.
“… ự.”
Trong giờ nghỉ trưa, mình không đứng dậy nổi khỏi ghế.
Mặc dù còn một nửa bài thi nữa sắp đến, mình nghĩ mình đã tới giới hạn rồi.
Mình thấy không ổn tới mức mình có thể nôn bất cứ lúc nào.
Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong người mình.
Giọng nói của những học sinh trung học như mình, cảm giác xa xôi.
…Mình không thấy muốn ăn chút nào.
Cứ cắn một miếng là mình lại thấy như muốn nhè ra.
Cho dù đầy bụng nhưng nó cứ ọc ọc hoài.
Tệ tới mức mình không nhớ nổi mình đang làm gì nữa.
Dù là suy nghĩ tức cười, nhưng lúc đó, mình thực sự tưởng rằng mình là người cô độc nhất trên thế giới này.
Và đúng lúc ấy, có gì đó lọt vào tầm nhìn của mình.
Đó là những ngón tay đẹp và thanh mảnh, nhưng đem lại ấn tượng rõ ràng đấy là tay con trai. Những ngón tay như thế đó.
“Ơ…?”
Mình trở lại thực tại, rồi theo phản xạ mình nhìn về phía chủ nhân của đôi tay ấy.
Khi mình nhìn, một học sinh trung học xa lạ với gương mặt ngạc nhiên đang ở đó.
Cậu ta nhìn mặt mình và rồi,
“Sắc mặt gớm nhỉ.”
Mình đã cáu.
“Làm ơn để tôi một mình.”
Mình nói thẳng luôn, muốn cậu ta để mình yên, mình truyền đạt những suy nghĩ đó rõ ràng.
Nhưng, cậu ta chỉ nhìn mình với ánh mắt lờ đờ và đưa gì đó cho mình.
Mình thấy nó là gì, và vô thức làm mặt nghi ngờ.
“…Gì đây?”
“Konpeito.”
Kẹo
“Nhìn là biết rồi.”
Chính xác thì đó là Konpeito trong chiếc túi ziplock.
Trắng, vàng, hồng.
Nhìn chỗ màu ấy trông như dành cho trẻ con. Mình bắt đầu cảm thấy cậu ta đang trêu chọc mình.
“Ăn không?”
Không, mình không còn cảm thấy thế nữa.
Mình nghĩ đó không còn là cảm giác, mà là cậu ta đang chọc mình thật.
“Đừng có chọc tôi, tôi nói nghiêm túc đấy.”
Tôi bày tỏ cảm xúc thẳng thắn, cho dù làm người khác khó chịu.
Một lời từ chối hoàn hảo, nhưng dẫu vậy, đôi mắt lờ đờ của cậu ta…
“Tay cậu, đang run kìa.”
“…!”
Mình không nhận ra cho tới khi cậu ấy chỉ ra.
Mình vội vàng giấu tay dưới bàn.
Mình phải mím chặt môi một lúc để chịu nhục nhã, rồi,
“Là việc của cậu hả?”
Mình lại lần nữa, tỏ ra phũ rõ ràng.
Nhưng, kể cả thế, cậu vẫn—
“—Tất nhiên. Cậu không biết thôi chứ trong tương lai chúng ta có thể sẽ thành bạn cùng lớp đấy.”
Nếu mình nghĩ kỹ thì đó chỉ là một sự thật đơn giản.
Nhưng, bởi sự thật đơn giản ấy mình mới có thể bình tĩnh lại được.
Đầu mình thông thoáng hơn, tầm nhìn cũng rộng ra.
Giọng nói mọi người, cả thế giới nữa, trở về lại với mình.
Phải rồi, nhóm người quanh mình là những người có lẽ sẽ là bạn cùng lớp của mình sau vài tháng tới.
Dĩ nhiên là cả người đứng trước mặt mình nữa.
Mình cuối cùng mới nhận ra mình mất bình tĩnh tới mức không nhận ra nổi sự thật đơn giản ấy.
“Cái này là của bố tớ cho đấy.”
Cậu ta dịu dàng nói với mình, đứa cứng đơ như tượng.
“Nếu mệt mỏi tinh thần, hình như ăn đồ ngọt sẽ giúp cậu đấy. Cho dù không có hiệu quả thì nó vẫn ngon mà.”
“…Cho tôi một cái được không?”
“Tất nhiên rồi.”
Cậu ta kéo khóa cái túi rồi đổ một viên Konpeito ra tay mình.
Viên màu hồng, nó có màu mà được nhiều đứa trẻ con yêu thích nhất, lăn trên lòng bàn tay mình.
Konpeito… Nhắc mới nhớ, lần cuối mình nhìn nó trìu mến thế này là khi nào nhỉ?
Mình nhìn nó một lúc, cái thứ trông như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời ấy, rồi mình bỏ vào miệng.
Nó lăn trên đầu lưỡi mà và rồi—
Vô thức, một nụ cười nở trên mặt mình.
“…Chẳng phải đây chỉ là một cục đường thôi sao?’
“Thì hiển nhiên mà.”
Cậu ta nói vậy ngắn gọn khi khóa cái túi lại. Nhìn dáng bộ ấy, những lời tiếp theo tự nhiên tuột khỏi miệng mình.
“…Cậu không thấy sợ à?”
“Hử?”
“Thấy sợ ý.”
“À, trông thế này thôi chứ bên trong tớ thấy sợ lắm.”
“Trông cậu chẳng hề sợ chút nào… Cậu có nghĩ như kiểu là… “Nếu mình trượt thì sao?” không?”
“Thì tất nhiên là có rồi.”
Và rồi, cậu ta nói như thế là chuyện bình thường.
“Tớ sẽ xin lỗi bố tớ.”
“…Hả?”
Mắt mình tròn xoe vì câu trả lời thực lòng đến thế.
“…Thế á?”
“Ý cậu là sao… Đó là việc quan trọng mà? Vì họ đã tốn tiền nuôi cậu ăn học.”
“Không, ý tôi là… Kiểu, lo sợ về tương lai, kiểu kiểu thế…”
Mình cố gắng bày tỏ nỗi lo khiến ngực mình nặng trĩu.
Cậu ta ngừng lại một lúc rồi quay lại phía mình.
“-Thì, mình sẽ nghĩ tới chuyện đó nếu nó xảy ra, trượt thì có chết đâu nhỉ, cậu cũng thế còn gì?”
Cậu ta nói vậy và cười với mình.
Aaa, mình đảm bảo cậu không biết đâu.
Có một người như thế tự nguyện đến nói chuyện với mình trong lúc mình đang chìm trong đau khổ.
Và về việc mình được cứu giúp nhờ việc làm của cậu?
Và rằng, đó là lúc, lần đầu tiên mình biết yêu.
“Vậy nhé, tớ đang làm thằng bạn phải chờ nên tớ đi đây. Cố lên nhé.”
Cậu ta nói vậy rồi rời đi.
Miệng mình chuyển động trước khi mình nhận ra.
“À, bạn gì ơi ~!”
Cậu ấy quay lại nhìn mình đầy bối rối.
Thế là, má mình giãn ra, mình cười tươi rồi nói,
“—Nó ngon lắm, cảm ơn cậu nhiều!”
Lúc đó hình như cậu ấy đã sững người mất một lúc, nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của mình.
Sau đó, mình đỗ trường cao trung theo nguyện vọng của mình.
Cũng là nhờ cậu ấy.
Kể về chuyện này với người khác khiến mình xấu hổ lắm, thế nên mình chưa kể với ai cả— Nhưng nhờ thế, mình đã có lý do để muốn vào học trường cao trung này.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Có lẽ cậu không nhớ đâu, nhưng lần đầu tiên tớ nói chuyện với cậu, Satou-san là vào khi ấy.
Tất nhiên ở cùng lớp thì chỉ có thể là lúc nhận lớp, nhưng không phải thế đâu.
Cậu như bông hoa trên đỉnh ngọn núi mà không ai có thể chạm tới.
Tất nhiên tớ cũng không phải ngoại lệ.
Để chuyện đó sang một bên đã, chuyện tớ muốn nói là lần đầu tiên tớ gặp cậu.
Trường Cao trung Tư thục Sakuragaoka, ngày làm bài kiểm tra đầu vào.
Mặt cậu tái nhợt kinh khủng, và cậu là người duy nhất không ra khỏi bàn trong giờ nghỉ trưa.
Lúc đầu, tớ chỉ tò mò về cô ấy vì ngồi gần thôi.
Nhưng khi thấy bàn tay run run đó, mình vô thức tới bắt chuyện với cô ấy.
“Sắc mặt gớm nhỉ.”
Sau đó tụi mình trao đổi vài câu.
Tớ biết lúc đầu tớ không được chào đón lắm, nhưng tớ không thể phớt lờ được.
Thế nên tớ đã cho cậu một viên Konpeito.
Tự thỏa mãn, chỉ là để tớ đỡ thấy tội lỗi.
Nhưng, cậu ăn viên kẹo Konpeito như thể trân trọng nó, và rồi—
“—Nó ngon lắm, cảm ơn cậu nhiều!”
Tớ thật sự giận sự ngây thơ của mình.
Cậu không biết rằng vì nụ cười ấy mà tớ biết yêu lần đầu tiên trong đời.
Sau đó, tớ đỗ vào trường cao trung theo nguyện vọng.
Tất cả là nhờ cô ấy, và cả sự ngây thơ của tớ nữa.
Dù kết quả là vẫn đỗ, tớ cảm thấy mình nên xin lỗi bố mình.
Ý tớ là bởi do Satou-san, trong lúc làm bài thi tớ hoàn toàn quên mất tiêu bố tớ.
Trong đầu tớ lúc đó, chỉ có một điều.
—Một lần nữa, tớ chỉ muốn thấy nụ cười xinh đẹp của cô ấy một lần nữa, một lý do ngớ ngẩn thế đó.