Viên thứ hai: Oshio-kun Minstagramer
Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:08:18
“Satou-san nữ thần xát muối” đó vừa khóc vừa vùi mặt vào ngực tôi.
Tôi đứng ngây một lúc vì được trải nghiệm một chuyện không tưởng ở thế giới này.
—Ấy chết, dù lý do là gì đi chăng nữa, tôi không được để mặt khóc của một cô gái bị người khác nhìn.
“Con xin lỗi bố, con sẽ vào phía sau cửa tiệm một lúc.”
“Được! Bố sẽ cố hết sức solo!”
Bố tôi đồng ý mà không hỏi lý do. Và chưa hết, không hiểu sao ông ấy vừa trả lời vừa làm dáng lực sĩ.
…?
Tôi có thể coi đây là ám chỉ “Để đó cho bố” nhỉ?
Mà kệ đi.
“Đi nào Satou-san”
Tôi cho Satou-san mượn vai và tới nơi tách biệt khỏi tiệm café. Nói cách khác, đó là nhà của tôi
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Cho dù cô ấy là “Satou-san nữ thần xát muối”, cô ấy vẫn sẽ sợ hãi nếu bị ba tên sinh viên quấy rối.
Hiện tại, tôi để cô ấy ngồi trên ghế và chờ cô bình tĩnh lại, nhưng có vẻ sẽ mất một lúc lâu đây.
Thế nên,
“…Ngon.”
Từ đầu tiên cô ấy thốt ra, chí ít là tôi có thể hiểu được.
Satou-san nhắm mắt và hít một hơi sâu.
À mà thứ cô ấy đang giữ trên tay là một cốc trà còn nóng.
“Đó là Trà Bá Tước, mình hay uống nó.”
Tôi nói vậy khi đang ngồi trên giường. Sau đó tôi cũng uống cốc trà của mình.
Tôi ngửi thấy hương thơm thanh tao của cam Bergamot kèm theo và mùi tươi mát của cam.
Mà không cần quan tâm tới mấy cái phức tạp đó. Tóm lại nó là hương dịu khiến bạn hít thở tự nhiên.
Sau vài lần hớp chút trà, xem ra Satou-san cuối cùng cũng nắm được tình hình hiện tại.
Vừa làm mặt hối lỗi, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngước lên.
“Cậu là Oshio-kun phải không?... Bọn mình ở chung lớp… Cậu có biết không?”
“…”
Tớ không nghĩ lại có người không biết “Satou-san xát muối” là ai.
Tôi quyết định giữ câu đó trong lòng.
“Có chứ, tớ đã nghĩ xem có nên gọi cậu hay không, nhưng cậu tập trung với cái điện thoại quá nên tớ thôi.”
Tôi sẽ đóng vai một nam sinh cao trung ngây thơ và thế là…
“Cậu đang làm gì thế?”
“Ưưư ~…”
Đó là chuyện cô ấy không muốn ai biết sao? Satou-san bắt đầu ngượng ngùng tới mức mặt cô đỏ bừng, ngón tay cứ cựa quậy mãi.
… “Satou-san xát muối” tôi từng nghe tiếng đâu rồi?
“Mà nếu cậu không muốn nói thì thôi.”
“… O, Oshio-kun! Đây, cậu nhìn qua có được không?”
Có vẻ Satou-san cuối cùng cũng quyết định và thế là, cô rút điện thoại ra và đặt nó trước mặt tôi.
Vở của nó khá đơn giản mà bạn có thể thấy nó trong cửa hàng đồng giá 20k, và không có trang trí gì. Đơn giản tới mức bạn không nghĩ nó là của một nữ sinh cao trung.
Điện thoại của cô trông còn “lạnh lẽo” hơn cả chủ nhân.
“Cái điện thoại này thì sao?”
“Ưm… cái ảnh, này…”
Và rồi là dáng vẻ “cậu nhìn xem” từ Satou-san. Trên màn hình điện thoại là những tệp ảnh.
“…Tớ nhìn được không?”
Liệu tôi có bị bắt lên phường vì tội nhìn thư viện ảnh của nữ sinh cao trung không nhỉ?
Sau khi hỏi câu đó, mặt cô đỏ chót như quả táo rồi gật đầu.
Nên tôi nhìn vừa cảnh giác vừa nhìn vào thư viện ảnh
“… Cái gì thế này.”
Tôi vô tình thốt ra.
Không, tất nhiên là tôi biết trên màn hình là cái gì.
Từ đầu tới chí cuối, toàn là ảnh bánh ngọt bị chụp từ trước tới giờ.
Mà, chỉ có vậy thôi à.
“Hể~ Vậy là cậu thích bánh ngọt à? Được mà, dễ thương đó chứ.”
Tôi sẽ kết bài bằng câu bình luận an toàn này.
Nhưng,
“Cậu chụp ảnh xấu quá, Satou-san.”
Tôi trót miệng nói ra lời thẳng thắn và vì thế, cuối cùng Satou-san đỏ ửng từ đầu tới chân.
Thì, nhìn đây này… Xấu lắm ý!
Mặc dù đây là điều tôi không nên nói với một bạn nữ mới gặp, nhưng nó tệ không thể tin nổi.
Mà vốn dĩ đây không phải là thứ ta nên khoe ra.
Ví dụ như, tấm hình chụp cái bánh này.
Tấm hình quá tối, và mới nhìn thì bạn sẽ không nghĩ đây là đồ ăn.
Nó không thể khiến bạn nói, “oa trông ngon quá.”
Và còn thứ khác nữa… Không tài nào hiểu nổi.
Trái ngược với cái bánh kia, toàn bộ bức hình trắng xóa tới mức không nhìn ra thứ gì trên màn hình.
Gì thế này? Lúc cậu ấn nút chụp có thiên thạch đâm sầm vào trái đất hở?
—Sau khi nhìn kỹ, không hiểu sao tôi mới nhận ra đây là cái bánh kếp Satou-san vừa chụp ban nãy.
Đùa hả?
Và những tấm ảnh số phận tương tự tôi có thể thấy từ đầu tới cuối tệp ảnh.
Nó ở cái mức khiến bạn phát sợ.
Khi tôi đang sững sờ trước cảnh tượng này, Satou-san vừa run vừa nói,
“Nói ra thì ngại lắm, nhưng thực ra, mình không có ai làm bạn.”
“Ể? Tớ tưởng…”
‘Tớ tưởng cậu là người không có hứng thú kết bạn chứ.’
Tôi toang nói thế, may là kịp ngậm mồm lại.
Tí thì chết! Nói vậy là thô lỗ với cô ấy.
“V, vậy à… bất ngờ nhỉ…”
“Mình nghĩ họ thấy câu chuyện của mình không thú vị… Nên họ rời đi rất nhanh khi mình bắt đầu nói chuyện…”
“…”
Đừng, đừng làm thế Oshio!
Đừng làm gì hết!
Satou-san đang bày tỏ nỗi lòng, nên đừng làm gì ngu ngốc cả!
“Thì, mình cũng là nữ sinh cao trung… nên…”
“…Nên?”
“Nên nếu mình trở thành một Minstagramer, mình nghĩ mình sẽ có thêm bạn bè…”
“…”
Tôi khóa mồm mình ngay lập tức.
Đừng có cười Oshio, đừng có cười!
“…Mình rất thích bánh ngọt, nên sau giờ học hay thời gian rảnh, mình hay ra ngoài một mình và ăn bánh ngon. Nếu mình đăng nó lên Minstagram, có lẽ mình sẽ có thể dùng nó làm chủ đề để trò chuyện…”
“Mi, Minsta phải không? Đúng, vì gần như nữ sinh cao trung nào cũng làm thế.”
Thế để tôi giải thích nhé.
Minsta là viết tắt của Minstagram, một ứng dụng mạng xã hội.
Đó là nơi bạn đăng những tấm hình đẹp và chia sẻ với người khác. Nó đã trở thành một hiện tượng khi gần như nữ sinh cao trung nào cũng bắt đầu dùng nó, và hiện giờ, đến cả các phụ huynh cũng dùng nữa.
Và Minstagramer là cụm từ dành cho những người dùng ứng dụng đó.
“Tớ thấy được mà? Nếu cậu đăng ảnh bánh ngọt, bọn họ sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác chứ?”
Đó là câu nói thật lòng của tôi.
Tất nhiên điều đó sẽ thay đổi toàn bộ.
Ý tôi là, việc “Satou-san xát muối” đến tiệm café thanh lịch và còn chụp ảnh đăng Minsta nữa.
Nếu vậy thì dễ có bạn mới ngay.
Tôi nghĩ vậy, nhưng Satou-san vừa hai tay che mặt vừa nói,
“Nhưng mình chụp ảnh hơi xấu…”
Hơi, thôi, á?
“Nếu mình đăng cái thứ này lên Minsta, mình sợ nó sẽ trở thành lý do để họ bắt nạt mình. Như là giấu giày, bắt phải mua gì đó cho họ…! Bởi vậy, mình không dám tạo tài khoản!”
Cô nói vậy và mặt tái nhợt.
Satou-san, tớ tưởng cậu đứng đầu lớp chứ. Nhưng lẽ nào thực ra cậu chỉ là một đứa ngốc thôi?
Mà tôi nghĩ mình hiểu nguyên nhân rồi.
Về nỗi lo của Satou-san, và việc Satou-san được gọi là “nữ thần xát muối” thực ra không phải cô gái như họ tưởng.
Và rằng cô đang cố gắng hết mình để thay đổi bằng một cách nào đó.
“Tớ mượn chút nhé.”
“Ơ…?”
Tôi lấy điện thoại từ tay cô và mở ứng dụng camera.
Sau đó tôi hí hoáy chỉnh độ sáng, thêm bộ lọc rồi chụp.
Âm thanh tách chụp ảnh vang lên và rồi tấm ảnh hiện lên trên màn hình.
Sau đó tôi trả chiếc điện thoại về cho chủ nhân.
Từ lúc đầu Satou-san nhìn như sắp chết tới nơi, nhưng sau khi nhìn bức ảnh, cô lấy lại sức sống và tròn mắt.
“Cái này….!”
Thứ trước mặt Satou-san là bức ảnh chụp cốc trà trông đủ xịn xò để up Minsta.
“Cậu chụp đẹp hơn mình!”
Tất nhiên.
“L, làm… thế nào thế…Oshio-kun!”
Có vẻ đây là cú sốc lớn với cô, khi cô ấy cố gắng nói tên tôi.
Và thế là, tôi rút điện thoại của mình ra, rồi trả lời câu hỏi của cô.
“Mình cũng chơi Minsta, “Official Cafe Tutuji.” Mặc dù đây là tài khoản để quảng cáo.”
Thứ hiện lên trên màn hình tôi là màn hình ‘Trang cá nhân của bạn’ của Minsta.
Có hàng vô số bức ảnh tôi đã chụp từ trước tới giờ, sau khi thay thế người bố sợ mạng xã hội của tôi.
Cửa hàng chuyên bánh kếp, trà hương vị giới hạn và hoa theo mùa bung nở giữa vườn.
Tổng số bức ảnh lên tới 356 và số lượng người theo dõi là…
“5000… người theo dõi…!!!?”
Satou-san trông sốc thực sự, cứ nhìn qua lại giữa tôi và cái điện thoại. Rồi cô thì thầm,
“Minstagramer thực thụ…”
Hiểu rồi, tôi thấy kế hoạch dùng Minsta để thay đổi hình tượng cá nhân sẽ có hiệu quả đấy. Tôi nghĩ cô ấy không nói sai đâu.
Thì là bởi, cái cách Satou-san nhìn tôi hiện giờ thành ánh nhìn ngưỡng mộ dành cho thần tượng rồi.