• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên thứ hai mươi tám

Độ dài 1,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 08:45:13

Mày vừa nói gì cơ?

Ngay lập tức, Rinka-chan quay sang nói với tôi.

“Em….Em cũng dùng Minsta! Cho em theo dõi anh nhé?”

…Gì cơ? Tôi tưởng đây sẽ là một tình huống khó xử, nhưng mọi chuyện đang diễn ra khá êm đẹp.

Chúng tôi sau đó trao đổi MINE ID và theo dõi nhau trên Minsta, mặc cho áp lực vô hình giữa chúng tôi.

Cuối cùng, Rinka-chan kính cẩn cúi chào tôi

“Hẹn gặp lại, Oshio-san!”

Em ấy nhanh tróng rời đi sau đó.

Mái tóc em ấy tung bay trong gió, và dáng người nhỏ bé của em ấy dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi. Ren thì thầm,

“…Tao hiểu rồi, vậy là mày cũng thích mấy em ít tuổi hơn.”

“Huh? Đợi đã. Mày thích Rinka-chan à? Vậy sao nãy không trao đổi MINE với em ấy?”

“Thằng trai tân tởm lợm.”

Chẳng phải mày là đứa đề xuất sao?

Sau cùng thì, cũng chẳng có điều gì thay đổi.

Mặc dù tình đầu của tôi vừa vụn vỡ một cách tàn nhẫn, và tâm trạng tôi đang chìm trong hố sâu của sự tuyệt vọng, Cuộc đời học sinh của tôi vẫn cứ vậy tiếp diễn.

Những bài giảng vẫn nhàm chán và gây buồn ngủ như thường lệ, các bạn học của tôi vẫn bàn tán về truyện tranh, phim ảnh,… như mọi khi.

Và… “Satou xát muối”, hôm nay cô ấy lại đi học muộn, không giống với  bình thường chút nào. Nhưng rồi cô ấy vẫn dựng nên lớp vỏ bọc khó chịu của mình trước mọi người.

Một cậu trai chạy đến và nói,

“Này, Satou-san, cậu muốn ăn trưa với mình hôm nay không?”

“Mình không có tâm trạng.”

Bị từ chối.

Kumita-kun từ câu lạc bộ bóng đá, với sự niềm nở thường ngày của cậu ấy, tiến tới tiếp cận Satou-san và bị từ chối một cách lạnh lụng. Hẳn là cậu ta sốc lắm, vì sự niềm nở đó lập tức tan biến ngay khi Satou-san mở lời với cậu ấy.

Một lần khác,

“Satou-san! Cậu muốn trao đổi MINE với mình không?”

“Mình không trao đổi thông tin liên lạc với người mình không thân thiết.”

Quá phũ phàng.

Dù đã tiếp cận một cách trực tiếp tới Satou-san, nhưng sự dũng cảm của Tame-kun từ câu lạc bộ cờ Shogi cũng không được đền đáp xứng đáng.

Lại một lần khác,

“Satou-san, cậu muốn đi hát Karaoke sau giờ học không?”

“Mình không thích”

Bị từ chối.

Nishikori-kun, một thành viên của câu lạc bộ Judo, dù đã thận trọng hơn những người kia, nhưng vẫn bị từ chối.

Theo như tôi hiểu thì từ “không thích” kia của Satou-san có thể hiểu là “Mình không giỏi hát trước mặt nhiều người” thì đúng hơn.

Hai lời từ chối còn lại thì không có ẩn ý gì, vì đó chính là những gì cô ấy muốn nói. Chỉ là cách nói của cô ấy có hơi…không, rất có vấn đề.

Đã là giờ ăn trưa khi tôi nhìn Satou-san chất đống các chàng trai bị cô ấy từ chối với thái độ phũ phàng.

“Mày thấy khó chịu lắm phải không?”

Đối diện với bàn tôi.

Ren, vừa ăn xong chiếc bánh mỳ croquette của nó, nói với tôi khi đang lau miệng.

Tôi nhanh chóng quay lại nhìn nó sau khi nói những lời “à, ừ” vô nghĩa.

“…Như vậy có hèn nhát quá không?”

Tôi rụt rè hỏi Ren, và nó lập tức trả lời.

“Sự hèn nhát ấy, nếu mày còn chút nào đó sự tự trọng của một thằng đàn ông, thì đừng biểu lộ nó ra.”

“Vậy là mày thấy bứt rứt lắm đúng không?”

Tôi trả lời nó với một tiếng “ừ” đầy buồn bã.

“Thì….Đành chịu thôi …Hôm qua trong đầu tao chỉ toàn là Satou-san nhớ không? Tự dưng thay đổi làm tao…”

“Một người đàn ông ép bản thân thay đổi. Chẳng ai được lợi cả. Vậy nên từ bỏ đi, được không Souta?”

Ren chỉ vào mặt tôi khi đang nắm chặt giấy gói bánh trong tay.

“Mày biết không, tao không quan tâm người ta mắc lỗi gì trong mối quan hệ tình cảm của họ. Thực tế là, tao mong muốn họ phạm thật nhiều sai lầm để tao có thể trục lợi từ đó. Lời khuyên trong tình yêu là thứ dễ dàng nhất để quên đi một người phụ nữ.”

“Mày….mày là ác quỷ hả?”

“Tao là ác quỷ hay không không quan trọng. Quan trọng là, lần đầu tiên trong đời, tao đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất cho mày, vì mày là bạn thân của tao. Vậy nên hãy nghe tao, quên Satou-san đi.”

“…”

Ren đúng là thằng ranh mãnh.

Mặc dù nó biết nếu nói như vậy, tôi sẽ khó chịu, nhưng nói vẫn cố ý nói.

Nhưng nó cố ý như vậy là để ngăn tôi tự biến mình thành trò hề và khiến vết thương lòng lớn hơn…

“Mày tốt bụng quá….”

“Không có gì.”

Tôi sau đó bắt đầu ăn trưa trong nỗi dằn vặt, cố gắng ép bản thân phải quên đi hình bóng Satou-san.

Tôi nhai thức ăn một cách vô hồn khi suy nghĩ về những gì Ren đã nói. Những lời nói đó vang vọng trong đầu tôi.

“Không cần bận tâm quá đâu, do mình đen thôi.”

…Thực ra thì đó chỉ là những gì Ren nói thôi mà.

Chỉ là lần này mọi chuyện không như ý thôi.

Tôi tự hỏi chuyện gì mình đã làm sai.

Lời tỏ tình, cách tỏ tình, thời điểm,… có quá nhiều khả năng có thể xảy ra.

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Nếu mày không tiếp tục bò, mày sẽ sớm quên cách bước đi”

Không, tôi không nghĩ mọi chuyện ban đầu rắc rối thế.

Satou-san chắc chắn không xem tôi như một người bạn khác giới.

Có lẽ tôi đã quá phấn khích sau vài lần đi chơi với cô ấy.

“…Huh? Này, Souta, Satou-san đang đến kìa…Này!”

Aaaahhhhh, xấu hổ quá đi mà. Xấu hổ quá…

Tôi đã làm gì với cô gái không có hứng thú với tôi suốt khoảng thời gian qua vậy?

Những lời tôi nói với cô ấy giờ đây cứ lởn vởn trong tâm trí tôi như ngọn lửa ma trơi.

Tôi sẽ phát điên lên mất.

“Souta, Souta…! Này!”

Tôi quá xấu hổ để kể chuyện này cho ai biết, nhưng tôi có một suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu mình “Có khi nào Satou-san cũng thích mình không nhỉ?” Nhưng như tôi nghĩ, đó chỉ là tôi hiểu lầm thôi. Rốt cục thì, tôi là người duy nhất có hứng thú trong chuyện tình cảm.

Chuyện gì có thể đáng xấu hổ hơn chứ…

“…Oshio-kun.”

Tôi đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng.

Khi giọng nói đó vang lên, tôi chợt bừng tỉnh khỏi những ảo mộng của bản thân.

Tôi nhìn lên và thấy Ren đang nhìn cô ấy với vẻ mặt khó hiểu.

Đúng vậy, trước mặt tôi lúc này… là Satou-san với đôi má ửng hồng và biểu cảm bồn chồn.

“Sa…Satou-san…?”

Thật khó để diễn tả thành lời cảm xúc của tôi lúc này.

Nói chuyện với Satou-san, người đã từ chối tôi một cách phũ phàng ngày hôm qua, thật là một cảm giác đáng sợ…. Dù rằng nghe có thảm hại, nhưng tôi vẫn thấy có chút hạnh phúc khi cô ấy mở lời với tôi.

Tôi nhăn mặt lại chút và hỏi.

“Sa-Sao vậy Satou-san?”

“À thì….”

Khi tôi cố lấy hết sự dũng cảm để nói với cô ấy, Satou-san có vẻ xấu hổ, nép người lại và ấp úng nói.

“Đ-Đây!”

Satou-san nhắm chặt mắt lại và đưa chiếc điện thoại của cô ấy ra.

Tôi nhìn nó trong sợ hãi, không hiểu có cái vẹo gì trên màn hình đó.

“…?!”

Tim tôi như quặn lại.

Trên màn hình điện thoại của cô ấy là bức ảnh selfie của chúng tôi từ tối hôm chúng tôi ở quán café Tutuji.

Khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, Satou-san với vẻ mặt lo lắng đã hỏi tôi.

“Mình…đăng ảnh này lên Minsta nhé!?”

“Sao cơ?”

Tôi thốt lên ngỡ ngàng, rồi nói tiếp.

“Ồ… Tấm ảnh này xấu à?”

Satou-san hỏi tôi với đôi mắt hiếu kỳ.

…Tôi tự hỏi rằng có nên cười một chút hay không…. Nhưng khi tôi nhìn thấy biểu cảm của Ren, người đã giữ im lặng từ nãy tới giờ, tôi hiểu rằng đó sẽ là một lựa chọn tệ vào lúc này.

“Nếu Oshio-kun thấy nó xấu thì cũng không sao…”

“Không…! Đẹp mà! Ừ! Nếu đó là điều cậu muốn…”

“Thật ư!?  Mình vui quá… Vì mình nghe bảo con trai không thạo mấy chuyện này.”

Cô ấy để tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm và nói với tôi với giọng hào hứng.

“Mình rất mong chờ cuộc hẹn ngày mai đó! Mình sẽ liên lạc với cậu qua MINE sau nhé.”

*Bộp*

Nói rồi, cô ấy lấy tay che mặt và chạy đi như một chú chim cánh cụt.

Tôi và Ren đều sững người, không biết phải nói gì.

Trong lớp lại bắt đầu bàn tán,

“Bọn họ có vẻ thân nhau quá, phải không?”

“Lại là Oshio-kun…”

“Sao lại chỉ mỗi Oshio-kun nhỉ…?”

Những lời nói đó nửa như bất ngờ, nửa như ghen tị,…..

“..Này Souta, vừa rồi…”

Ngay khi Ren vừa nói, tôi đập đầu xuống bàn một cái mạnh như một lọ hoa bị hất đổ.

*Rầm*

Âm thanh khô khốc vang lên. Tôi không thể tải nổi mọi chuyện.

“Chả hiểu Satou-san nghĩ gì luôn.”

Tôi cảm giác tình yêu thật khó hiểu.

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt thương hại của Ren hướng vào tôi lúc này.

Tối đó, mình đã nằm trên giường và nhìn vào điện thoại.

Trên màn hình, như mọi khi, là tấm ảnh selfie của mình và Oshio-kun.

“Ehehe…”

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu kể từ lúc mình nhìn bức ảnh này nữa.

Và miệng mình thì cứ cười mãi không thôi.

Bình luận (0)Facebook