• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên thứ hai mươi chín: “Vị khách không ngờ tới”

Độ dài 1,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 09:30:14

Không thể được. Mình không thể làm gì được.

Đây không chỉ đơn thuần là bức ảnh, mà còn là ý nghĩa sâu xa của nó.

Mỗi lần mình nhìn nó, mình có thể cảm nhận được khoảnh khắc ấy một cách sống động.

Và khi mình nghĩ về sự thật rằng mình cũng có tình cảm với Oshio-kun, mình không thể nào ngừng mỉm cười được.

“Ehehehehe…”

Trong lòng mình đang cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết.

Mình không ngờ rằng tình đầu thành hiện thực lại có thể hạnh phúc đến thế.

Chỉ nghĩ về tương lai cùng với Oshio-kun thôi cũng đủ để khiến mình tỉnh tới tận sáng.

Từ bây giờ… tính cả cuộc hẹn ngày mai nữa.

“Mình mong chờ tới ngày mai quá.”

Mình thực sự, thực sự rất nóng lòng.

Đập hai bàn chân lại với nhau, mình bằng cách nào đó đã trấn tĩnh được cảm xúc của bản thân.

Đây sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên mà hai đứa mình biết được cảm xúc thật của nhau.

Chúng mình sẽ nói về nhiều thứ, chụp vài bức ảnh với nhau… những việc kiểu vậy…

“Không, không, không!”

Mình ép bản thân phải rũ bỏ những mộng tưởng trong đầu và tiếp tục nhìn vào điện thoại.

Ngày mai mình sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất, trang điểm nữa… Mình không giỏi về khoản đó lắm, nhưng mình sẽ cố hết sức, làm theo những video hướng dẫn trang điểm trên “I Tube”.

Bây giờ phải làm chuyện này đã.

“Phải rồi!”

Rũ bỏ hết những mộng tưởng đó, mình ấn vào nút “Đăng” bên phải màn hình.

Mình sẽ tải lên bức ảnh của mình và Oshio-kun lên Minstagram. Khi mình nhìn vào màn hình chờ tải đang xoay vòng, niềm hạnh phúc lại dâng trào trong trái tim mình.

Đây là giấc mơ từ rất lâu của mình rồi.

Đăng bức ảnh của mình và người mình yêu lên Minsta những nữ sinh cao trung khác.

Nếu đây là một giấc mơ thình mình mong mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc…

Và rồi, dòng chữ “Tải lên hoàn thành hiện” lên trên màn hình.

“…Hả?”

Một hiện tượng khó hiểu xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình.

“Ể? Sao lại vậy? Cái gì thế này?”

Mình hoảng loạn và ấn loạn màn hình điện thoại lên, nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Ngay lúc đó, có hai tiếng gõ cửa vang lên.

“Dạạạạ”, Mình trả lời to.

Mẹ mình sẽ không bao giờ gõ cửa phòng mình. Vậy thì đây chỉ có thể là…

“Koharu, ra khỏi phòng ngay. Bố có chuyện quan trọng muốn nói với con.”

Mình chưa bao giờ cảm thấy lạnh sống lưng như thế này bao giờ.

“Haaaaaaaa….”

Tôi đang ngồi trong khuôn viên quán café Tutuji sau khi quán đóng cửa, với ánh sáng mờ ảo tràn ngập khắp xung quanh.

Tôi nằm gục xuống bàn và thở dài, và tôi đã làm thế không biết bao nhiêu lần rồi.

“Mày định thế này đến bao giờ nữa? Vui lên mày…”

Ren nói vậy và hút một hớp trà đá bằng ống hút.

Sau cùng thì nó vẫn là bạn thân của tôi. Anh em cây khế mà.

Mặc dù Café Tutuji và MOON không cùng đường đi, Ren vẫn ở cùng tôi tới tận giờ này để an ủi tôi.

Tôi rất biết ơn điều đó nhưng…

“Tao xin lỗi… Tao không nghĩ là tao có thể vượt qua cú sốc tâm lý này ngay được. Dù sao thì cũng cảm ơn mày. Về nhà đi không muộn rồi.”

“Tao muốn lắm đấy, nhưng nhìn mày thế này, tao không yên tâm được.”

Tiếng hút xì xụp vang vọng khắp không gian.

Nghe có vẻ bâng quơ, nhưng tôi có thể thấy sự lo lắng trong đôi mắt nó.

“Con làm việc quá sức rồi.”

Nhìn thấy tôi nằm bẹp dí trên bàn, bố tôi chỉ biết thở dài.

“Bố không nói là con sẽ trưởng thành sau những chấn thương tâm lý, nhưng mà con cũng có đỡ hơn một chút đấy…Con cần gì không Souta? Bố pha cho cốc trà thảo mộc nhé?”

“Con không cần trà thảo mộc đâu. Trà đó vị kỳ lắm.”

Bố tôi không nói gì. Và khi tôi quay lại, ông lại đang làm dáng “vận động viên thể hình” quen thuộc.

….? Chẳng hiểu nổi bố luôn… Mà chuyện đó cũng không quan trọng.

“… Mọi người thật tuyệt vời. Một ngày nào đó sẽ quên nỗi khổ tâm này, nhưng con không thể chịu đựng thêm được nữa. Nghĩ tới viễn cảnh không thể đi chơi cùng người đó nữa, mặc dù cô ấy ở cùng một thế giới với mình, thật là khó chịu quá mà.”

Sẽ thật dễ dàng nếu như bầu trời tối sầm lại và hiện lên dòng chữ “GAME OVER” vào giây phút tôi tỏ tình thất bại, mọi chuyện đều khựng lại.

Tuy nhiên, đây là hiện thực.

Ngay cả khi tỏ tình thất bại, Satou-san và tôi vẫn phải tiếp bước.

Và từ bây giờ, tại thế giới mà tôi sẽ không bao giờ có thể hẹn hò với Satou-san, tôi sẽ không thể nào quay trở lại làm bạn cô ấy nữa.

Tôi chắc rằng cô ấy sẽ kết bạn với nhiều người và cuối cùng có một nửa còn lại đẹp trai, tuấn tú trong tương lai.

Tôi sẽ yên vị là một người bạn thôi.

Thậm chí một ngón tay cũng không chạm tới…

“Ugh…”

Dịch dạ dày tôi trào lên và tôi khom lưng lại.

“Này, này…”

Ren ngay lập tức tới xoa lưng tôi.

“Mày lại nghĩ quá lên rồi! Bỏ đi! Cứ cắn rứt chuyện ấy mãi làm gì!”

“Nhưng…tao…”

“Bình tĩnh! Mày thử nghĩ xem, có đáng không? Sao mày cứ đắm đuối mãi một người làm gì…?”

“Đắm đuối…”

“Đúng rồi! Mày cứ xem phim con heo và ngủ đủ tám tiếng trên một ngày đi, ắt sẽ quên con bé ngay! Mở điện thoại lên Souta! Để tao gửi cho mày mấy phim qua MINE luôn!”

“Này Ren-kun, cháu không được dạy Souta xem mấy cái đó! Chú là chú cấm!”

“Nhìn thằng con chú đi này.”

Mặc cho cuộc tranh cãi bất ngờ của bố và Ren, tôi nhấc đôi tay uể oải của mình và lấy chiếc điện thoại ra từ túi quần. Rồi khi bật lên, tôi thấy một thông báo tin nhắn trên MINE.”

“…?!”

Tôi mở to mắt mình, và nhận ra tin nhắn đó là của Satou-san.”

Tin nhắn đã được gửi từ hai mươi phút trước, và là một dòng tin ngắn gọn.

“Giúp mình với, Oshio-kun.”

“Satou-san…”

Tôi bất giác gọi tên cô ấy, khiến bố và Ren quay ra nhìn tôi.

“Này, chuyện gì thế?”

Ren gọi tôi, nhưng tôi không để tâm tới nó.

Tôi nhanh chóng mở MINE lên và nhắn cho cô ấy.

“Chuyện gì vậy?”

“Ý cậu là gì vậy?”

“Satou-san?”

Tôi gửi một vài tin nhắn cho cô ấy, nhưng không thấy hồi đáp, thậm chí cô ấy còn chưa đọc tin nhắn.

Tôi không hiểu được “giúp” ở đây là gì, có thể cô ấy đang trong tình huống nguy kịch chăng…?

Tôi ngày càng trở nên rối trí, khiến tôi không chịu nổi mà phải gọi cho cô ấy.

Làm ơn, bắt máy đi… Làm ơn hãy bình an….

Và sau một khoảng chờ rất lâu, cuối cùng cô ấy cũng đã bắt máy.

“Chuyện gì vậy Satou-san?”

Điều đầu tiên tôi hỏi cô ấy là cô ấy có ổn không.

Nhưng từ đầu dây bên kia là một giọng nói lạ mà tôi chưa từng nghe bao giờ.”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi chắc hẳn không phải là “Satou-san” mà cậu tưởng. Tôi là bố của Koharu, Satou Kazuharu.”

Giọng nói đó khiến tôi chợt khiến tôi sởn da gà và lạnh khắp sống lưng.

“B-bố của Satou-san ạ…?”

Tôi nói lắp bắp.

“Đúng vậy.”

Ông ấy trả lời khẽ khàng và ngắn gọn.

Mọi lời ông nói đều khiến tôi cảm thấy lo lắng tột độ. Đây là lần đầu tôi cảm thấy căng thẳng đến vậy chỉ bởi nghe giọng của một người.

Tuy nhiên, chuyện đó lúc này không quan trọng.

Tôi cố gắng cậy miệng ra…

“Sa-Sao chú lại…. nghe máy của Koharu-chan thế ạ…?”

“Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích điều đó với cậu.”

“……”

Tôi hoàn toàn không biết nói gì.

Tuy nhiên, nếu tôi cứ im lặng mãi, tôi sẽ không có khả năng nói thêm gì nữa…

“... Sao chú lại nghe máy thế ạ?”

“Tôi sợ rằng đây là một cuộc gọi gấp nên tôi đã bắt máy. Nếu có chuyện gì khẩn cấp, tôi sẽ gọi Koharu ra nghe ngay. Nhưng có vẻ như không có chuyện gì khẩn cấp, vậy nên tôi tắt máy đây.”

Không thể tiếp cận ông ấy được, nhưng tôi cũng không thể tắt máy lúc này.

“… Cháu không hiểu sao chú lại là người trung gian giữa cuộc đối thoại cá nhân của cháu với Koharu-san vào lúc này. Làm ơn hãy giải thích cho cháu biết ạ.”

Không muốn bị áp đảo, tôi bình tĩnh nhưng mạnh mẽ đáp trả lại.

Ông ấy sẽ tắt máy vào lúc này. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng…

“Bởi vì tôi tịch thu điện thoại của Koharu rồi.”

“…Huh?”

“Đừng bắt tôi phải nhắc lại. Tôi tịch thu điện thoại của con bé rồi.”

“Sao lại vậy ạ…?”

“Đó là chuyện của gia đình tôi. Không liên quan tới cậu.”

“Có liên quan ạ!”

Dẫu biết rằng đầu dây bên kia là bố của Satou-san… Không, chính là do vậy, tôi đã bất giác to tiếng với ông ấy như để đáp trả lại thái độ trịnh thượng đó.

“Cháu là bạn của Koharu-san. Nếu là bố cô ấy, xin chú hãy giải thích.”

“……”

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Kuzuharu-san thở dài một tiếng “Haaa”

Bình luận (0)Facebook