Viên thứ mười chín: “Tình đơn phương”
Độ dài 1,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:09:09
“….Chị đang làm gì vậy Koharu?”
Mình-Sudou Rinka, nói vậy khi nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra bên ngoài của tiệm.
Chị ấy nói mẹ chị đang gọi điện nên nhanh chóng chạy ra ngoài cửa hàng, để rồi được một chàng trai đỡ lấy và khóc thút thít như một đứa trẻ.
Mình có thể nghe được giọng của chị ấy, cũng như cuộc nói chuyện của họ.
Bên cạnh mình, Mayo-san đang cười khúc khích với câu: “ara ara” quen thuộc của chị ấy.
“Đó là chàng trai mà Koharu-chan sẽ đi chơi cùng đúng không?”
“Em ước gì chị ấy tìm được lỗ chui…”
Ngay cả trong lúc này, trước biểu cảm đáng hổ thẹn của Koharu, mình cũng cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng.
Trời ạ, đúng là thảm hại mà…
“Em cứ ngỡ là với set đồ mà Mayo-san đã chọn thì chị ấy sẽ tự tin hơn chứ….Những kỳ vọng của em về Koharu cũng những thứ khác đã sụp đổ hoàn toàn rồi.”
“Nhưng có vui lẫn buồn như vậy cũng hay mà, phải không?
Cậu nhóc kia có vẻ cũng bảnh trai đó. Chị nghĩ cuộc hẹn sẽ trôi qua êm đẹp thôi.”
“Sao lại vậy?”
Mình nói với giọng nghi hoặc.
Mayo-san lại hỏi.
“Vậy Rinka-chan không thích những thứ như này sao ?”
“Em không hứng thú chút nào đâu.”
Với cảm giác khó chịu trong người, mình đã trả lời một câu thẳng thừng.
Mayo-san bật cười với câu “Ara ara” như mọi khi, như thể chị ấy đã biết trước câu trả lời của mình vậy.
…Mayo-san năm nay đã hai mươi mốt tuổi rồi.
Lần nào cũng vậy, mình luôn bị bất ngờ bởi sự trưởng thành của chị ấy.
“…Em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, Rinka-chan à.”
Mình thở dài và nói.
“Dù sao thì, dẫu là học sinh sơ trung hay cao trung đi nữa, thì hành xử như chị ấy cũng thật đáng hổ thẹn. Cho dù có ở độ tuổi nào, sẽ không có ai thực sự yêu mình cả, vì cuối cùng họ chỉ yêu bản thân mình thôi.”
Mình lẩm bẩm những lời đó khi nhìn Koharu đang khóc thút thít.
Và mình cứ lặp lại nó nhiều lần trong đầu.
Rốt cục thì đó cũng mới chỉ là thích thôi, chứ chưa phải là yêu.
Những suy nghĩ đó có chút phiến diện, nhưng đó là quan điểm cá nhân của mình.
Mayo-san sau đó nói.
“Rinka-chan cũng ra dáng thiếu nữ quá ta.”
“Hả!?”
Câu trả lời của chị ấy khiến mình bất ngờ thốt lên.
Kiểu cười của chị ấy kỳ cục và gây khó chịu thật đấy.
“C-chị cười cái gì vậy!?”
“Hihi, không có gì đâu mà. Tại chị thấy em chững chạc quá.”
“Em không hiểu nổi chị luôn đó Mayo-san ạ…!”
Khi mình kịch liệt phản đối, thì chị ấy lại cười, nhưng mình cố gắng không để tâm tới chuyện đó.
Chị thỏa mãn lắm phải không…!?
Mình quay lại nhìn Koharu từ phía cửa sổ…..và thấy điều gì đó.
Chị ấy cuối cùng cũng đã ngừng khóc, và lướt qua “Oshio-kun” là một vài anh chàng đang đi xe đạp.
Một trong số họ giống kiểu trong người lúc nào cũng có keo vuốt tóc ấy.
Hình như mình đã nhìn thấy anh ta ở đâu rồi thì phải.
“Huh? Là anh chàng ở câu lạc bộ bóng rổ…”
Đúng rồi, là những anh chàng ở cùng câu lạc bộ với mình.
Chắc là họ đang về nhà sau khi chơi bóng rổ ở đâu đó.
Họ nhìn Koharu với vẻ tò mò khi vẫn đang đạp xe trước cửa hàng.
…Thì, nếu thấy một cô gái khóc thút thít khi ôm một chàng trai như vậy, mọi người cũng sẽ tò mò lắm chứ.
Mình đang nghĩ vậy thì…
Một anh trai trong số đó đã không tập trung nhìn đường và đâm trúng một chậu hoa trước cửa hàng Hidamari.
“Ah!?”
Mình thốt lên bất ngờ, nhưng lại không thể làm gì được.
Chậu hoa đó bị đâm mạnh và lăn xuống đường.
“….Ôi trời, không ổn rồi…!”
“….Mày sao vậy, Ryohei….!?”
“….hahahaha….!”
Tiếng cười của họ lọt qua khe của sổ.
Họ còn không thèm nhặt chậu hoa đó lên, mà đạp đi luôn.
“Mấy gã này thật là….!”
Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài.
“T-từ từ đã Rinka-chan!? Có chuyện gì vậy…?”
Từ phía sau, mình có thể nghe thấy tiếng Mayo-san gọi tôi, nhưng mình không thể dừng lại nữa.
Mình biết chứ!
Mayo-san có thể không nói cho ai biết, nhưng những chậu hoa đó đều tự tay chị ấy trồng và chăm sóc.
Ngay trước khi mình định chạy ra lấy chậu hoa, Koharu và “Oshio-kun” hốt hoảng nhìn về phía mình, nhưng mình không bận tâm tới họ lắm.
Mình chạy ra nhặt nó lên, và rồi…
“Rinka-chan!”
Mình nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Koharu, và nhận ra.
“Eh….”
Tiếng còi xe ô tô đang lao đến phía mình.
“Không thể nào…”
Toàn thân mình như bị tê liệt, và mình đã đứng hình.
Vào lúc này, cuộc đời bạn sẽ hiện ra ngay trước mắt bạn, hoặc đó là những gì mình đã từng nghe. Nhưng có vẻ như lúc này, những ký sự về cuộc đời mình không thể kịp để hiện ra nữa.
Thời gian như trôi chậm lại, và mình chỉ thầm nghĩ trong đầu: “Kể cả với mình thì đây cũng là một cái chết sáo rỗng mà.”
Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc…
“-hự!”
Cả cơ thể nặng như đá của mình lúc này bỗng bị nhấc bổng lên.
Từ bên cạnh, “Oshio-kun” lao đến và ôm chặt lấy mình.
“Waaa!?”
Ánh đèn pha và tiếng còi xe vãn dần đi.
Tiếng mắng chửi giận dữ của người tài xế vẫn có thể nghe thấy từ xa, nhưng mình đã thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng giờ mình phải nắm được chuyện gì vừa xảy ra đã.
Lúc này mình đang nằm phía bên kia đường, và ở trên mình là hình bóng của một chàng trai đang nhìn xuống.
Với lực mạnh tới mức tông ngã được một người như vậy, chắc hẳn anh ấy đã bị chấn thương rồi. Tay anh ấy đã đỡ cho đầu mình.
Anh ấy nhanh chóng đỡ mình dậy.
“Em có sao không?”
Giọng nói đó khiến mình bất ngờ.
Là “Oshio-kun” đã cứu mạng mình.
Mình luống cuống trả lời anh ấy.
“E-em không sao…”
Anh ấy nở một nụ cười hiền dịu và đáp lại.
“May quá rồi”
Với tông giọng bình tĩnh đến lạ thường, anh ấy đưa tay ra và dắt mình vào lề đường.