• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên đầu tiên: Satou-san xát muối

Độ dài 1,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 15:15:04

 Tôi, Oshio Souta tuy đang học ở ngôi trường cao trung cấm học sinh đi làm thêm, nhưng lý do cuối tuần tôi vẫn làm nhân viên tại một tiệm cà phê vườn xinh đẹp này đơn giản là bởi, tiệm “café tutuji” này là của bố tôi.

… Còn với cô ấy, đó đơn giản chỉ là một điều bí ẩn.

“Ưm… gần hơn, chụp gần hơn có ổn hơn không ta…? Chụp sát thế này…Cảm giác nóng hổi …”

Chỗ ngồi quan sát được toàn bộ vườn hoa mà tiệm cà phê nhà tôi luôn tự hào.

Tại đó, một nữ sinh cao trung tay giơ điện thoại trước chiếc bánh kếp vừa ra lò, miệng thì thầm gì đó.

Cô ấy, trông quen quen.

“Satou-san… đúng không nhỉ?”

Satou Koharu, bạn cùng lớp tôi.

Cô còn một cái tên khác là “Satou-san xát muối”.

Mái tóc nâu dài ngang vai, đôi mắt to tròn và chiếc mũi thanh mảnh.

Cô ấy nằm đâu đó giữa khoảng dễ thương và xinh đẹp, nhờ thế mà cô thu hút bao ánh nhìn.

Lại còn thêm cái tên Koharu dễ thương, từ trước tới giờ không biết bao nhiêu người đã cố gắng tiếp cận cô.

Nhưng điều quan trọng là, cái tính cách của cô.

― Vốn dĩ tôi chẳng hề thân thiết với cậu như vậy.

Đó là một câu nói huyền thoại của Satou-san khi có một tên đẹp trai cùng lớp mời cô đi hẹn hò.

Vài giây sau khi tên đẹp trai kia lên tiếng, cô nói vậy và mặt không hề biến sắc.

Bộ cô ấy là chuyên gia cứa vào lòng người khác sao?

Tất nhiên không chỉ có thế.

Bất kể độ tuổi và giới tính, Satou-san đều xát muối.

“KHÔNG.” “Phiền quá.” “Thì sao?”

Và cứ thế, những lời lạnh lùng bắn ra như khẩu shotgun từ gương mặt vô cảm của cô.

u3855-63b426d5-54f8-4da0-9722-422f0dd4c037.jpg

Lý do cô cố gắng tránh xa mọi người là vì vẻ ngoài quá xinh đẹp của mình.

Công nhận thành tích hạ gục những kẻ bén mảng tới gần, đó chính là biệt danh “Satou-san nữ thần xát muối.”

À mà, bỏ chuyện đó sang một bên đã.

“Satou-san, đang làm gì ở đây một mình vậy?”

Tôi quan sát cô từ khoảng cách vừa đủ xa.

Satou-san vừa giơ điện thoại trước chiếc bánh kếp vừa nói, không phải thế này, cũng không phải thế này, và cô cứ liên tục làm vậy.

Theo lẽ thường tình, có lẽ cô đang muốn chụp ảnh chiếc bánh kếp.

“… Có ai lại chụp ảnh cái bánh kếp với cái mặt nghiêm trọng thế kia không?”

Có vẻ cô rất tập trung, tới nỗi cô không nhận ra tôi là người mang cho cô chiếc bánh kếp.

À, Satou-san mà nhỉ, có khả năng cao là cô ấy đến bạn cùng lớp của mình cũng không nhận ra, nên để tránh làm bản thân bị tổn thương nếu cô ấy hỏi tôi là ai, tôi sẽ giả vờ rằng tôi không biết cô.

Nhưng điều đó không có nghĩa là, tôi không thể phớt lờ thứ mình tò mò.

Đến tiệm café một mình như này đã bất thường rồi.

Chưa kể cô ấy còn là nữ sinh cao trung nữa.

Thế rồi đột nhiên, cô cau mày trên gương mặt xinh đẹp, cô nói,

“Ở góc nào thì nhìn được nhất nhỉ?”

… tôi nghe được vài câu khá thú vị, mặc dù không hay lắm khi cứ nghe trộm người khác nói một mình.

Tôi nghĩ vậy, thế nên khi tôi toan quay trở lại đằng sau cửa tiệm thì có chuyện xảy ra.

“Em gái, cưng đang làm gì thế?”

Tôi quay đầu về phía Satou-san một lần nữa.

Khi đó, tôi thấy ba tên sinh viên bàn kia đang bắt chuyện với Satou-san.

Satou-san có vẻ bối rối sau khi tự dưng bị gọi như thế, nhưng sau đó một lát cô lấy lại bình tĩnh và đáp lại với dáng vẻ kiều diễm.

“Các anh quan tâm việc của tôi làm gì?”

Cô nói vậy với giọng băng giá, tới mức tôi vô thức thốt lôi “Ôiii”.

Satou-san nữ thần xát muối, dù bất kể đối phương là ai.

Thế nhưng…

“Haha. Cưng dễ thương mà? Đừng khó khăn thế chứ.”

“Cưng định chụp ảnh đăng Minstagram à? Cho anh mượn điện thoại rồi anh chụp cho.”

“Và cho anh địa chỉ Mine nhé, nhé nhé~”

Tôi thực lòng ngưỡng mộ họ.

Ba tên sinh viên đại học này, chỉ bằng cách cười phớ lớ mà có thể chịu được Satou-san trong chế độ nữ thần xát muối.

Chưa kể, họ còn cả gan chộp lấy điện thoại của Satou-san.

“K, Khoan…!”

Chà, đến cả Satou-san cũng không xử lý được tình huống này.

Bởi vậy, tôi tình cờ được trông thấy gương mặt vô cảm của cô vỡ vụn.

… Tất nhiên, với tự cách là nhân viên cửa tiệm này, tôi không thể ngó lơ chuyện vừa xảy ra.

Trả lại khay trên tay, tôi bước nhanh tới chỗ đám sinh viên đại học và đứng trước bọn họ.

“Đây không phải nơi dành cho mấy trò này.”

Đúng lúc điện thoại Satou-san sắp bị giật lấy, tôi vừa nói vậy và vừa chỉ vào tấm biển ghi “Không tán tỉnh ở đây” để ở lối vào.

“Có vẻ như bạn ấy cũng thấy không thoải mái, vậy nên phiền cách anh dừng lại được không?”

Mặc dù không được lạnh băng như Satou-san, tôi nói vậy bằng giọng trầm.

Ba tên sinh viên và Satou-san ngây người nhìn tôi.

Bọn họ từ bỏ luôn thì hay quá, nhưng—

“Ahahaha, nhóc nhân viên không phải lo, bọn anh chỉ đang nói chuyện thôi.”

“Phải đó phải đó, quay trở lại làm việc đi, chú mày được trả công mà đúng không?”

… dựa vào cái bản mặt khinh khỉnh kia, xem ra bọn họ không có ý định dừng trò này sớm.

À, tôi có ý này.

Quay mặt về phía bếp, tôi la lên.

“Bố ơi! Khách nói bánh kếp của bố ngon lắm này!”

“Hả?”

Nhận ra có biến, ba tên sinh viên thốt ra âm thanh ngu ngốc.

Cái mặt ngu ấy biến sắc ngay lập tức.

Bởi vì khi đó, từ phía sau căn bếp, một người đàn ông cơ thể lực lưỡng tới mức bạn thấy ông ta như con quái vật khổng lồ. Vừa làm âm thanh rắc rắc từ ngón tay, ông ấy tới chỗ này.

Trong trường hợp này, nỗi sợ không xuất phát từ lý trí mà là từ bản năng rồi.

“Hể!”

“Vãi vãi vãi.”

“Lão định giết chúng ta!”

Thế là xong.

Vì đối phương là học sinh cao trung, họ sẽ đánh giá thấp tôi, nhưng ngay khi bố tôi xuất hiện, bọn họ biến mất ngay lập tức như chạy thoát khỏi hang gấu.

Người đàn ông quái vật lực lưỡng này, vừa căng mặt vừa thốt lên.

“—Lại chạy mất tiêu rồi! Cứ tưởng cuối cùng hôm nay cũng được nghe cảm tưởng của bọn họ về nó chứ!”

Ông ấy là Oshio Seizaemon.

Là chủ tiệm “tutuji café” và cũng là bố tôi.

Ánh mắt của ông lúc nào cũng như tỏa ra sát ý “cấm nhúc nhích”, và ông ấy luôn ở trong bếp, nhưng có vẻ ước mơ của ông là được nhận lời khen “ngon lắm” trực tiếp từ khách hàng.

Hình như mở tiệm này bảy năm rồi, giấc mơ của ông vẫn chưa thành hiện thực.

Mà dù sao thì vấn đề đã được giải quyết.

“Satou-san cậu không sao chứ?”

Tôi quên mất rằng mình đang giả vờ không biết cô ấy, nên tôi đã lỡ miệng gọi tên cô ấy.

Khi tôi gọi tên, cô ngước mắt nhìn tôi kinh ngạc.

「Oshio, kun….?」

Ồ, cô ấy nhớ tên tôi…

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Từ khóe mắt Satou-san, giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống.

Ngay sau đó, không ngờ, Satou-san ôm lấy tôi.

“Ư, Uuuuuuu… mình sợ lắm…!”

Đây có đúng là Satou-san xát muối không đó?

Sau đó một lúc lâu, Satou-san cứ khóc tại chỗ như một đứa trẻ.

================

Trans: Zennomi của đầu năm 2020

Bình luận (0)Facebook