Viên thứ tư: Two Shot
Độ dài 1,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 15:15:19
Bây giờ là khoảng 7 giờ tối.
Khi đang cảm nhận không khí ấm áp của buổi tối đầu hè bao trùm toàn thân, mình, Koharu Satou, đang tự ghét bản thân kinh khủng.
「Haaaaaaa~」
Mẹ thường nói “Đừng thở dài vì con sẽ trút cả hạnh phúc đi đấy.” Nhưng với tình trạng hiện tại của mình, mình không thể không thở dài được.
Lý do là…
“Sao mình lại để quên điện thoại? Lại còn là ở nhà crush nữa…”
Cảm giác như mình vừa dùng hết “sai sót” của cả một năm.
Có khi mình dùng hết “sai sót” của năm nay và năm sau rồi ý chứ.
Thế nên hiện giờ, mình lại bước đi trên con đường mình vừa chạy vài tiếng trước.
Nhân tiện mình kể luôn, khi mình vừa vùi mặt vào gối khóc vừa nhớ lại những sai sót mình đã gây ra trong hôm nay, mình mới nhận ra mình để quên điện thoại ở nhà Oshio-kun.
Có nên quay lại lấy điện thoại hay không, đây là câu hỏi lớn nhất với mình trong hôm nay.
Vì đã đến giờ đóng cửa tiệm rồi, mình nghĩ mình sẽ làm phiền Oshio-kun.
Trên hết, nếu hai đứa lại gặp nhau, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra vì mình xấu hổ chết đi được.
Trước khi ra ngoài mình đã bồn chồn không yên.
Mình nghĩ chuyện này sẽ làm mình tốn một năm để đưa ra quyết định.
Và vì mình quá nghĩ ngợi xem nên làm gì, mình bắt đầu thấy hơi sốt—
“…Tắm xong rồi đi lấy vậy.”
Đó là kết luận của mình.
Sau đó mình tắm một lúc lâu. Thấy mình trang điểm khi đã sáu giờ tối, mẹ không khỏi băn khoăn mình đang làm gì thế, nhưng mình đã tìm ra vài lời biện hộ rồi.
Và đó là lý do lại muộn thế này.
Lúc mình tới nơi mà chỉ cần rẽ thôi là sẽ thấy tiệm “Café Tutuji” – Nói cách khác đó chính là nhà của Oshio-kun.
Sau khi tới đây, tim mình bắt đầu đập thình thịch.
Hơi thở khó nhọc và mình bắt đầu đỏ mặt nữa.
—Oshio-kun là mối tình đầu của mình.
Tụi mình không hay nói chuyện với nhau trong lớp, và mình hay nhìn trộm cậu ấy, nhưng vấn đề chính là, vẻ ngầu của cậu ấy đã in sâu vào trái tim mình.
Đôi chân thanh mảnh, đôi mắt trông hơi lờ đờ, tóc mềm mượt và má lúm đồng tiền mỗi khi cậu ấy cười…
Và hôm nay, mình phát hiện ra cậu ấy đang làm tại quán café thời trang này, và chưa kể cậu ấy còn là Minstagramer nữa!
Nghĩ tới đây, mình mới nhận ra mình vô dụng cỡ nào, và bởi vậy, mình cảm thấy bước chân trở nên nặng nề. Những ý nghĩ như “Hay là mình về nhỉ?” bắt đầu xuất hiện.
Nhưng-
“…Mình đã tới đây rồi mà.”
Mình tự nói vậy với bản thân rồi hít một hơi thật sâu.
Mình chấn áp do dự và cuối cùng bước đi.
Rồi- mình cố gắng nén mình và ép bản thân tiếp tục.
Ánh đèn ở vườn hoa tiệm “Café Tutuji” đang bật dù nó đáng lẽ đã đóng cửa rồi.
Ánh sáng đẹp đẽ an ủi tâm trạng cùng với những bông hoa yêu kiều.
Và giữa đó, hình bóng cậu ấy hiện ra.
Oshio-kun, tay giữ cốc trà, đang ở đó.
“Oshio-kun…”
Mình vô thức thì thầm tên cậu ấy.
Và rồi, Oshio-kun, để ý thấy mình, đặt cốc trà lên bàn rồi quay về phía mình và cười-
“Satou-san, tớ đang đợi cậu.”
—Vào khoảnh khắc đó, mình thấy tim mình, đang đập dữ dội bỗng lỡ một nhịp.
Tâm trí mình trống rỗng, tới mức mình không thốt ra nổi từ nào.
Thấy mình như vậy, Oshio-kun đứng dậy và tiến về phía mình.
Khoan đã, không phải lúc này, giờ không phải thời điểm thích hợp, chờ đã—!
“Cậu đến đây lấy điện thoại phải không? Đây.”
Oshio-kun nói thế với mình, còn mình thì đơ người vì hoảng loạn.
“C, cậu đợi mình à?”
“Ừ, mình đoán cậu sẽ tới đây lấy nó. Để quên điện thoại ở nhà một tên con trai không hay chút nào nhỉ?”
“K, không hề!”
Mình lắc đầu.
Không ổn, dù có thông minh cỡ nào, khi đứng trước Oshio-kun mình bỗng hóa thành con ngốc!
Thấy mình như vậy, Oshio-kun chỉ mỉm cười—
“Có vẻ nhà cậu gần đây nhỉ? Dù không tối lắm nhưng cậu cẩn thận trên đường về nhé.”
Sau khi nói những lời cuối cùng đó, cậu ấy quay người.
Aaaa, Oshio-kun sẽ—
“O, Oshio-kun!?”
Tên cậu ấy buột ra khỏi miệng mình, không hề do ý của mình.
Oshio-kun quay lại phía mình và trông bối rối.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, hẹn gặp cậu lại ở trường nhé.”
Liệu có sao không? Nếu mình có thể nói câu này để kết thúc ngày hôm nay, thế là đủ chưa?
Mặc dù mình biết thế là đủ, nhưng miệng mình lại nói-
“M, mình có thể chụp ảnh được không?”
Ngay lúc nói những lời đó ra, mình cảm thấy máu trong cơ thể mình bắt đầu đóng băng.
Mình, mình vừa nói cái gì vậy?
“À… k, không hẳn là thế! Mình thấy khu vườn rất đẹp…! Vì mình muốn trở thành một Minstagramer? Mình nghĩ đây là một nơi thích hợp để phô diễn tài năng của mình?”
“…Vậy là cậu muốn chụp ảnh khu vườn à? Mình cũng không phiền lắm đâu…”
“Đ, đúng! Ye, yeey~! Xin lỗi!? Vì đã làm phiền cậu!? Ahahaha…”
“Ahahaha” cái đầu ý con ngốc này.
Mình giữ cái điện thoại nằm ngang và làm dáng kiểu “mình chụp nhé…”
Nhưng thực ra, trong đầu mình đang loạn xì ngậu.
Cái tay đang cầm điện thoại run bần bật.
Mặt mình bắt đầu nhòe đi, tới mức mình sắp không nhìn thấy gì trên màn hình.
Mình thực sự vô dụng… rất rất vô dụng…
Dù mình muốn cho Oshio-kun thấy khía cạnh này của mình, nhưng cơ thể không nghe theo ý mình.
Mình chỉ mong mình biến mất luôn đi cho rồi.
—Thế rồi đột nhiên, từ phía sau lưng, có bàn tay giữ lấy điện thoại cùng mình.
Nó mảnh khảnh và đẹp, nhưng cảm giác lại là ngón tay của con trai.
Trong giây lát mà mình tưởng chừng như vài phút hay vài tiếng, cậu ấy vẫn nói với giọng điệu mọi khi.
“Để tớ giúp cậu.”
Vào lúc đó, tay mình trượt và bấm vào nút nào đó.
Cái nút đó, là cái nút chuyển cam trước và cam sau.
Nói cách khác, thứ hiện ra trên màn hình là mình và Oshio-kun đang đứng sau và giúp mình chụp ảnh.
*Tách*
Hai tiếng “A” đồng thanh và ảnh chụp Oshio-kun và mình được lưu vào máy.
Sau một thoáng im lặng, Oshio-kun nói gì đó tỏ vẻ hối lỗi,
“A, x, xin lỗi… tớ nghĩ mình chụp selfie mất rồi, cậu có muốn thử lại không?”
Cậu ấy lo cho mình, nên mới đề nghị như vậy.
Nhưng mình nói,
“Không, không sao hết, bọn mình đã chụp được một bức ảnh đẹp rồi— Cảm ơn cậu Oshio-kun.”
Vào lúc đó, hình như Oshio-kun đã sững sờ trong giây lát, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng của mình.
Chưa kể, tay mình đã hết run.
“Hẹn gặp cậu ở trường nhé.”
Nói những lời cuối cùng đó, mình giữ điện thoại như kho báu và chạy xa khỏi tiệm “Café Tutuji.”
Sau khi rẽ vào góc đường, chân mình cuối cùng mất hết sức lực, khiến mình ngã khuỵu trên đường.
“~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Mình nghĩ mình đã vượt quá nhiều giới hạn rồi.
*********************************************
“~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Sau khi xác nhận Satou-san đã rời khỏi, đầu gối tôi cuối cùng mất hết sức lực.
Tôi nghĩ mình đã vượt quá nhiều giới hạn.
“—Souta!”
Sau đó, một người khổng lồ cơ bắp xuất hiện từ phía bụi cây. À, cơ mà đấy là bố tôi.
Khi bố tôi tới chỗ tôi, ông vỗ lưng tôi với bàn tay to đùng và đặt khăn lên người tôi.
Thế rồi tôi mới nhận ra lần đầu tiên, lưng tôi ướt sũng toàn mồ hôi.
Tôi lấy cốc trà bằng bàn tay run run và uống một hơi hết chỗ trà nguội.
“B, bố…!”
“SAO THẾ SOUTA!”
“C, con có nói gì nghe kỳ không? Con trông có kỳ không?”
“KHỎI LO! LÚC ĐÓ TRÔNG CON BẢNH LẮM! RẤT RẤT RẤT BẢNH LUÔN!”
Thế thì may quá…
Mình trút một hơi nhẹ nhõm, vừa lau người bằng chiếc khăn bố đưa.