• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên thứ mười bốn: “Sĩ diện của một người đàn ông”

Độ dài 1,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 15:15:49

Sĩ diện của đàn ông không quá quan trọng, nhưng không có nghĩa là bạn có thể bỏ mặc nó.

Nếu bạn muốn gạt nó qua một bên, tức là bạn đang theo đuổi người mình yêu.

Đó là những gì mà thằng bạn chí cốt của tôi, Misono Ren đã nói.

Trớ trêu thay, cái ngày nó nói ra câu này, cũng là ngày nó quỳ lạy, van xin để cố gắng níu kéo bạn gái cũ của nó. Có thể nó đã bị khinh thường, thậm chí tôi nghe nói nó còn bị cô ta sút vào đầu.

Mặc dù vậy, những gì nó nói không hoàn toàn sai. Sẽ có lúc bạn phải vứt bỏ sĩ diện đi để theo đuổi người mình yêu.

Dẫu kết quả có thể nào thì đó vẫn là một câu nói hay.

Vứt bỏ sĩ diện của một người đàn ông, chỉ khi theo đuổi cô gái bạn yêu.

Nếu thế thì, đây chính là lúc đó.

“Tao có một đề nghị.”

Tối đó, tôi nhắn tin với Ren trên Mine, và đề nghị nó một việc.

Tin nhắc được đọc ngay lập tức, vài giây sau đó.

“Luôn sẵn lòng.”

Tôi gửi một câu mà tôi đã chuẩn bị.

“Tao muốn mày giúp tao chọn một bộ đồ đẹp để đi hẹn hò.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

“—Kể cả thế Souta à, mày đang theo đuổi một cô gái đặc biệt đấy. Là “Satou xát muối” đấy.”

Tôi gửi cho nó một tin nhắn trên Mine sau giờ học vào ngày hôm sau, và Ren đi ngay bên cạnh tôi, nói một câu khiến tôi đứng hình.

… tất nhiên là biết rồi.

Trên MINE cũng nói về vấn đề này rồi mà.

“…Phải rồi”

Khi tôi hơi xấu hổ xác nhận, Ren nghe xong cười đắc chí: “kekeke”

“Cứ ngỡ như mày không hứng thú chuyện tình cảm, nhưng tao không ngờ mày lại nhắm đến Satou-san cơ đấy. Tao nể mày thật Souta ạ.”

“…”

Mày mà không phải bạn thân tao thì tao sút mày ra rìa từ lâu rồi.

Tôi cố gắng hạ hỏa.

“… Vậy là mày cũng biết rồi hả?”

“Biết gì?”

“Biết là tao đang nhắm đến Satou-san ấy.”

Mặt thằng này nhìn gian thật!

…Tôi cũng nghĩ là bạn có thể biết tính cách của một ai đó qua cách họ cười.

Cái kiểu cười méo mó đó, như tôi biết, thì chỉ thằng Ren hay những tên chính trị gia biến chất mới làm được.

“Ừ, chỉ mình tao biết thôi.”

“Ể? Thế à? Bất ngờ thật đấy…”

“Còn mấy đứa trong lớp nghĩ mày với Satou-san đang hẹn hò rồi.”

Nó nói to rồi cười đắc chí.

“H-hẹn hò á? Tao với Satou-san đã có gì đâu…”

“Hahaha, tao biết mà. Hai chữ “trai tân” đang hiện rõ trên mặt mày kìa.”

“Hừm…”

Thằng này như kiểu không trêu thì không được ấy.

Chẳng nhẽ tao lại đánh mày một trận…

“Tao nghiêm túc đấy. Dạo gần đây mấy đứa trong lớp cứ bàn tán xì xào, hỏi rằng: “Sao Oshio lại tán được con nhỏ “Satou xát muối” thế?” ”

“Rồi sao nữa?”

“Có những đứa không thể nói chuyện với Satou-san thì nói: “Mình không dám hỏi trực tiếp cô ấy đâu.”, ahahaha”

“Thôi mày tắt văn đi…”

Ren vẫn tiếp tục cười lớn.

Chả hiểu có gì buồn cười mà nó cười lắm thế.

“Aaah, mày vẫn còn nguyên trinh, nhưng mà… kiểu còn trinh theo hướng tích cực ấy. Làm tốt lắm, bạn ạ.”

“Thôi đừng nhắc đến từ ‘trinh’ nữa đi mày”

“Tao nói sai à?”

“…”

Tôi không biết nói gì.

Ren vẫn lấn át tôi bằng tiếng cười lớn của nó.

“Hahahahaha, năm hai cao trung rồi mà mày vẫn phải nhờ tao chọn đồ cho để mà đi hẹn hò. Tao chịu mày thật đấy Souta ạ, hahahaha”

“…. Thằng chóa! Tao đánh bỏ m*  mày đấy.”

“Thôi bạn. Trêu tý cho vui. Làm gì căng?”

Ren huých nhẹ vào vai tôi.

Nó vẫn giữ cái thái đổ tưng tửng này từ những năm cấp hai.

Nó là một thằng lười biếng, hống hách, và đối mặt với mọi chuyện một cách bất cần đời—nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn rất được lòng bọn con gái.

Một sự tồn tại tượng trưng cho sự thối nát của thế giới.

Tôi cũng nể bản thân vì có thể làm bạn với đứa như nó.

Tôi thở dài và nói.

“…Mày cứ trêu tao thoải mái, nhưng làm ơn đừng đi loan tin rằng tao với Satou-san đang hẹn hò nhá.”

“Hả? Sao lại thế? Đấy là tin mừng mà, phải không?”

“Satou-san sẽ gặp rắc rối nếu tin đồn cô ấy hẹn hò với kẻ như tao lan rộng.”

Lúc này, Ren bỗng đứng hình vì những gì tôi nói.

“….Vì sao?”

Ren nhìn về phía tôi.

Ren, ngừng cười và nhìn tôi như thế đang trông thấy sinh vật lạ.

“…Ể? Mày nghiêm túc chứ ? Mày đang xấu hổ hay đang đùa thế?”

“Hả? Mày nói gì vậy?”

“…Mày đúng là thằng trai tân thảm hại mà.”

“Hả?”

“Thế này thì lại khổ cho Satou-san rồi.”

“Này này, khổ cái gì?”

“Thôi thôi mày im mồm vào đi. Cái bản chất trai tân của mày đang lộ rõ đấy.”

Thằng này đúng là biết cách khiến người khác cáu mà.

Đang chuẩn bị chửi nó một trận thì chúng tôi bất ngờ dừng lại trước một cửa hàng thời trang.

“Tới nơi rồi nè.”

Ren chỉ về phía của hàng đó.

Đó là một căn nhà màu đỏ, khác biệt hoàn toàn so với những căn nhà liền kề và cửa hàng xung quanh.

Biển hiệu của cửa hàng ghi: “Thời trang Châu Âu second-hand MOON”

“Wàooo…”

Tôi cứ tưởng nó sẽ dẫn tôi đến một cửa hàng second-hand thông thường, như tôi đã nhầm.

Ren tự tin mở cửa bước vào,còn tôi rón rén theo sau.

“Có ai không ạ...?”

Tôi bị choáng ngợp bởi những gì mình thấy.

Một cửa hàng khổng lồ với rất nhiều gian hàng quần áo phong cách phương Tây. Nó rộng tới mức tôi có thể bị lạc mất hút trong đó vậy.

Ánh sáng trong đây lờ mờ, và có một mùi hương giống như nước hoa hòa lẫn với bụi. Tiếng nhạc bass sập sình vang khắp cửa hàng.

Nếu tôi mà là một đứa trẻ, tôi chắc chắn sẽ bị sang chấn tâm lý mất.

Dù cùng phong cách với café Tutuji, cửa hàng này vẫn hoàn toàn khác biệt.

“Đẹp ghê….”

Tôi thốt lên trầm trồ.

Trái lại, Ren đã quá quen với những chỗ như này. Qua những gian hàng dày đặc, từ phía trong cửa hàng vọng ra một giọng nói: “Hả, có chắc không vậy—?”

Thằng Ren bỗng tỏ ra sợ hãi. Tôi cũng không hiểu tại sao nhưng nó khiến tôi cũng sợ theo.

Tôi đưa mắt nhìn quần áo xung quanh đó.

Những thứ quần áo này thực sự khác biệt. Tôi không biết ai sẽ muốn mặc chúng nữa.

“Cái gì thế này… thời trang trung cổ à? Cái này nữa…mấy chiếc giày này có lông à?”

Cảm giác như trong một thế giới giả tưởng vậy.

Chạm vào đám lông trắng mọc lên từ chiếc giày, tôi cảm thấy hơi ghê.

“—Đấy là giày cao cổ của Thụy Sĩ từ những năm bảy mươi, còn những đôi bốt kia là bốt của Pháp được làm từ da hải cẩu….làm từ da hải cẩu thật đấy. Nhưng chị nghĩ vẫn hơi sớm để em mặc những đồ như này.”

“Uaaa!?”

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau tôi, khiến tôi giật mình.

Đằng sau tôi là một người phụ nữ dáng cao gầy, mặc trên người một chiếc váy theo phong cách cổ điển.

“Nahahaa, xin lỗi vì làm em giật mình~ Chào mừng em đến với cửa hàng! Chị là nhân viên ở đây!”

Tim tôi vẫn đập liên hồi khi cô ấy nói. Cô ấy còn tạo dáng chào mừng nữa.

Thằng Ren thì trái ngược hoàn toàn. Nó điềm tĩnh chào cô ấy.

“Aaa, chị à.”

“Ể? Ch-chị gái!?”

Tôi nhìn mặt Ren và so sánh với cô ấy.

Đáp lại Ren, cô ấy nói với giọng niềm nở “Nahahaha!!” như Ren.

“Chị đã nghe Ren kể về chuyện của em rồi Souta à. Hôm nay, chị, Misono Shizuku, sẽ biến em thành một tay sát gái đích thực luôn! Yappie!”

Yappie….?

Trước mặt tôi là cô chị gái hào hứng quá mức của Ren, đang chào mừng tôi theo cách mà tôi không thể nào hiểu nổi.

Bình luận (0)Facebook