Viên thứ sáu: Lớp học
Độ dài 1,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 15:15:21
Tôi, Oshio Souta, là một nhân viên bán hàng tại quán Café Tutuji (mặc dù tôi không được trả lương) và đồng thời là một học sinh cao trung.
Suốt mấy ngày cuối tuần tôi làm việc với tư cách là một nhân viên bán hàng, nhưng tất nhiên, khi cuối tuần kết thúc, tôi có nghĩa vụ phải tới trường…….cho dù là chúng tôi có làm xong việc lúc muộn hay là dù tôi đang trong điều kiện sức khỏe xấu nhất.
“Mày nhìn như một con Akabeko vậy.”
Đang say giấc nồng, tôi nghe thấy điệu cười ngu ngốc của thằng bạn thân tôi, Misono Ren, và nó đột nhiên đánh thức tôi dậy.
Có vẻ như nó vừa đến đây, đang ngồi trên ghế.
“……Ủa, Ren à? Thế lớp học tiếp theo sao rồi...?”
“Ầyyyy~ Tỉnh ngủ đi mày, đến giờ ăn trưa rồi kìa.”
Nói rồi, Ren đẩy bàn hai đứa chúng tôi gần lại nhau, rồi cầm cái bánh mì Croquette mà nó vừa mua dưới căng tin và ăn.
……Có vẻ như tôi đã ngủ một khoảng thời gian khá lâu rồi. Nói vậy chứ tôi vẫn ngái ngủ lắm, và đầu óc thì vẫn trống rỗng
“Lại ngủ à?”
“Ừ, ngủ một chút nữa thôi…. Giờ tao cảm thấy không ổn lắm.”
“Dậy đê, dậy đê! Tại sao tao vừa phải ăn trưa vừa phải nhìn mặt một thằng đang ngủ chứ?”
Khi mà tôi chuẩn bị ngủ tiếp thì vai tôi bị lắc dữ dội và tôi bị buộc phải tỉnh dậy.
Tôi biết là mình quá đáng, cơ mà nó khiến tôi cáu chết đi được.
“Làm ơn để bố mày yên, bố bị thiếu ngủ.”
“Mày thiếu ngủ á ? Mày làm cái gì mà phải thức khuya thế ?”
“…..”
Thực ra là do tôi cảm thấy phấn khích tột độ vì lâu lắm rồi mới nói chuyện với crush, thế nên tôi mới thức khuya.
Mà tôi sẽ không kể cho ai biết đâu, dù có bị cạy mồm ra.
Đặc biệt là thằng bạn trí cốt trước mặt tôi, cái thằng mà chuyên đi làm loa phát thanh chạy bằng cơm.
“Ko có gì đâu mày. Tao chỉ xem mấy cái video trên ITube thôi mà”
“WAHAHAHAHA! MÀY BỊ NGU À ? HAHAHAHA”
Đúng là điệu cười ngu ngốc.Tao không muốn bị gọi là ngu bởi mày.
…Mà mày lại là đứa chuyên gửi cho tao mấy cái video qua MINE chứ. Mày tưởng mày có quyền nói tao vậy hả?
Trong khi thầm nghĩ vậy, tôi bắt đầu trừng mắt về phía nó…
“Này Souta, mày có muốn tao nói mày biết điều gì sẽ khiến mày TỈNH dậy ngay không?”
“Nếu mày chuẩn bị nói đến ITuber thì dẹp đi nha.”
“Sai rồi.”
“Tao không muốn nói chuyện về những vụ drama, hay là những chị idol áo tắm đâu.”
“Nó còn hơn thế mày ạ.”
“Thế thì nó là gì?”
“Mày nhìn cái hàng ghế đầu gần cửa sổ đi.”
“….?”
Tôi cau mày nhìn về phía đó.
Rồi đúng như nó nói, cơn buồn ngủ của tôi bị thổi sạch.
Lý do là vì Satou-san, người mà đang đứng gần chỗ ngồi của cổ, đang nhìn tôi chằm chằm.
Chà, như thể là một xạ thủ đang nhắm về phía tôi vậy.
“! ?”
Tôi đảo mắt đi.
Tim tôi như chuẩn bị ngừng đập vậy.
Có lẽ vì thấy cảnh này của tôi vui lắm hay sao mà Ren bắt đầu cười ngặt nghẽo.
“...Tỉnh ngủ hẳn phải không?”
(Từ lúc nào!? Từ lúc nào mà Satou-san nhìn tôi ghê vậy?”)
“Tao nghĩ cô ấy bắt đầu làm vậy từ khi tao xuống căng tin mua đồ ăn. Tao nghĩ là khoảng 10 phút trước? Cô ấy chưa hề di chuyển dù chỉ 1 milimet.”
“Cái gì vậy!?”
Tôi vừa ngủ trong khi bị nhìn chằm chằm trong vòng 10 phút như vậy thật á? Cái ánh nhìn mà có thể cảm nhận cơn kháu mát trong nó á?
Nhưng mà tại sao Satou-san lại làm vậy nhỉ?
“Này Souta, mày làm gì để cổ giận mày à?”
Ren vừa hỏi tôi vừa cười nhăn nhở.
Nhưng vào lúc này, tôi cảm thấy như mọi giọt máu trong cơ thể như sắp biến mất vậy.
“Ủa? Hỏi gì kỳ vậy?”
“Thì ý tao là, chẳng phải đó là cái ánh mắt mà mày nhận được bởi một người đang giận hay sao? Tao hiểu là mày không muốn làm Satou-san giận nhưng mà có khi nào mày đã làm gì đó khiến cô ấy rất rất giận không?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Nếu tôi phải diễn tả cảm xúc của mình trong một câu duy nhất, thì nó sẽ là “Tận thế”.
“Satou đã như vậy được một lúc lâu rồi. Mọi người cũng cảm thấy căng thẳng lắm,tưởng cô ấy chuẩn bị nổi đóa lên tới nơi.”
Cảm giác giọng của Ren đã ở một nơi rất xa.
Tôi đã bị mất tập trung hoàn toàn.
Hay là chuyện xảy ra hôm qua đã khiến cô ấy khó chịu chăng?
Phải rồi, đưa một cô gái mà tôi hiếm khi nói chuyện cùng về phòng, và bất cẩn chạm tay cô ấy…..Cô ấy nghĩ tôi là tên biến thái cũng phải thôi.
“….Hả ? Ơ? Satou-san đang tới đây nè..Từ từ đã…!”
Thôi tới công chuyện luôn rồi.
Tôi của ngày trước, người mà rất hào hứng khi đc nói chuyện với crush, trông thực sự ngu ngốc so với tôi lúc này.
“…..uta, Souta….! Ê!”
Tôi muốn biến mất đi.
Chắc chắn rằng, nghĩ lại mới thấy, tôi của ngày hôm qua thực sự rất kinh tởm.
Chết thôi nhở? Ừ, chết thôi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
“—Oshio-kun!”
Khi tôi đang chìm trong tuyệt vọng, giọng nói của cô ấy vang vọng khắp lớp học.
Giọng nói đó đủ để dừng mọi tiếng động trong phòng, hướng sự chú ý của mọi người vào cô ấy. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Satou-san cũng đã đứng ngay gần tôi từ lúc nào.
Tại trung tâm của lớp học, nơi mà đang tự dưng trở nên yên lặng, Satou-san ở đó nhìn chằm chằm về phía tôi như thể cô không còn có thể nhìn thấy gì khác.
Cô ấy run run đôi vai mảnh mai, bắt đầu đỏ mặt và đột nhiên nói:
“—M-Mine ID! Chúng mình trao đổi Mine ID với nhau nhé?”
Cô ấy nói lắp bắp.
“Eh……?”
Đó là câu nói khiến cho toàn bộ mọi người đều bị bất ngờ. Bởi vì chính câu nói này, mọi người sững sờ, nhưng người sững sờ nhất phải là tôi. Tôi hoàn toàn không biết phải trả lời sao cả.
Tôi bất ngờ tới nỗi những suy nghĩ trong tôi đã dừng lại hẳn.
Người nhận lại phản ứng đó, Satou-san bắt đầu biện minh với đôi tay run run
“K-không phải là mình muốn MINE với Oshio-kun đâu hiểu không? Không, không phải thế! Mình nói dối đó! Mình thực sự muốn MINE với cậu!....Từ từ đã, không phải vậy!”
“…..Satou-san?”
“Nghe nè. Cái bức ảnh mà tụi mình chụp chung ý, mình băn khoăn không biết có nên gửi cho cậu không. Đ-Đúng rồi! Bức ảnh đó á! Cậu có nhớ không?”
“Satou-sa….”
Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng làm ơn hãy bình tĩnh lại.
Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng Satou-san không hề có dấu hiệu dừng lại và vẫn nói tiếp:
“---Bức ảnh từ đêm qua ý! Tại nhà của Oshio-kun, bức ảnh selfie chúng ta đã chụp cùng nhau”
*Rắc*Một điều gì đó đã làm thay đổi không khí xung quanh lớp học.
Nhưng Satou-san không hề để ý.
Chưa kể, cô còn nói “Cuối cùng mình cũng có thể nói ra!”, trông như thể cô cuối cùng cũng có thể vượt qua khó khăn mà cô đang gặp phải.
Đối với tôi, tôi cố nhìn về phía Ren như thể đang cầu cứu.
Nhưng Ren, khi mà đang há hốc mồm vì sững sờ, cũng chỉ thốt ra được một từ:
“Wao…”
—Tôi ghét thằng hâm này vì nó thậm chí không thể giúp đỡ thằng bạn thân duy nhất của nó.
Trong lớp học yên ắng này, mọi sự chú ý từ các bạn trong lớp đều đổ dồn về phía tôi, nhiều tới mức tôi muốn khóc.