Viên thứ hai mươi ba: “Sáu phút”
Độ dài 1,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 15:16:20
Sự tĩnh lặng đã tràn ngập trong phòng tắm.
Mình đã hoàn toàn mất tự chủ bản thân vào giây phút đó.
Trong thoáng chốc, mình dường như quên đi cách nói, cách thở, thậm chí quên cả tên mình.
Mình đã sốc tới cỡ đó.
Trong đầu mình lúc này chỉ văng vẳng tin nhắn đó từ Oshio-kun.
“Mình thích cậu, Satou-san.”
Nó cứ vang mãi, vang mãi.
Chỉ có đôi mắt mình có thể cử động, để đọc kỹ lại những gì đang hiện trên màn hình điện thoại.
Mình cố gắng tiếp nhận thông tin đó hết sức có thể, nhưng nó chỉ khiến mình thêm bối rối.
Một giọt nước đọng trên trần nhà rơi xuống sàn, tạo nên một âm thanh nhỏ, khiến mình chợt bừng tỉnh.
“~~~~~~~~~!!!?!!?”
Mình ngay lập tức che miệng lại và hét lên.
Bàn tay đang cầm điện thoại của mình không ngừng run rẩy, và cả cơ thể mình nóng dần lên.
—Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi!!!
Chuyện này….thật á!?
Ể!? Oshio-kun…. thích…… mình ư?
Từ từ đã! Mình không thể hiểu được!
Phải bình tĩnh lại đã! Hít một hơi thật sâu đã…!
“…hức.”
—Không ổn rồi! Mình nghẹn cả họng rồi! Không thể thở nổi nữa!
Mình đã ở trong bồn tắm một lúc lâu, tới mức những ngón chân đã ửng đỏ hết.
Hơn nữa, tay chân mình đã bủn rủn hết cả, như một con bạch tuộc.
Nhưng làm gì khác được cơ chứ!
Giữ được bình tĩnh vào lúc này là điều gì đó hết sức phi thường với mình.
Những cảm xúc lẫn lộn trong lồng ngực mình, mình không biết phải diễn tả ra sao nữa.
Chuyện này….là thật sao!?
Chắc là Oshio-kun chỉ nhắn nhầm thôi. Ai chẳng có lúc nhầm lẫn….
Nhưng Oshio-kun là người chu toàn, cẩn thận mà!
Dẫu biết bản thân mình cũng thích cậu ấy rất nhiều…..nhưng lần này…
…Oshio-kun luôn luôn tốt bụng với mình.
T-tại sao tự nhiên cậu ấy lại nói lời này với mình…?
…..Không, không thể như thế được!
Đây….chẳng phải là lời tỏ tình sao….?
~~~~~~~!!!?!!?”
Không tài nào chịu đựng được, mình vùi đầu xuống bồn tắm.
Nếu như bố hay mẹ mình mà nhìn cảnh này, chắc họ sẽ nghĩ mình chết đuối mất.
Nhưng họ sẽ chẳng hiểu nổi chuyện gì đã khiến mình ra nông nỗi này đâu.
Từng chữ cái trong tin nhắn đó đều làm tim mình xao xuyến.
“Đừng phấn khích quá Satou Koharu, đừng phấn khích quá.”, mình tự nhủ bản thân.
Hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ…
Có lẽ vùi mình trong bồn tắm là một lựa chọn đúng đắn.
Nhờ có nó, mà mình có thể trấn an lại và suy nghĩ.
Vậy hãy suy nghĩ nào.
—Giả thuyết đầu tiên, “Thích chứ không phải Yêu”
Oshio-kun là người giỏi giao tiếp.
Là người với khả năng giao tiếp tốt như vậy, câu “Mình thích cậu!” có thể là ẩn ý thay cho câu “Cảm ơn cậu rất nhiều và đã giúp đỡ!” hay “Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay!”
….Có thể lắm chứ!
—Giả thuyết thứ hai, “Gõ nhầm”
Oshio-kun có thể chỉ muốn nhắn gửi mội lời chào.
Nhưng khi gõ phím cậu ấy có thể đã lỡ ấn vào câu gợi ý sẵn của hệ thống bàn phím, dẫn đến nhắn nhầm.
…Có thể lắm chứ! Mình cũng hay bị nhầm vậy khi nhắn với mẹ mà!
—Giả thuyết thứ ba, “Nhầm đối tượng”
Satou là một cái tên phổ biến! Mình cũng không phải Satou duy nhất trong trường.
Vậy nên, có thể Oshio-kun đã định tỏ tình với một “Satou-san” khác, nhưng lại nhầm với tài khoản MINE của mình….
…Nếu nói tiếp như vậy, mình sẽ khóc mất.
“Uuuuu….!!”
Rối bời trong những suy nghĩ của bản thân, mình đã không chịu được và hét lên.
Mình cảm thấy mọi chuyện đang vừa đúng mà cũng vừa sai.
Và tất nhiên, mình đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn.
Thông suốt! Mình phải suy nghĩ thật thông suốt!
Nếu đi theo trực giác của mình, thì đây thực sự là lời tỏ tình của Oshio-kun.
Nếu vậy thì, kết quả của nó là gì…?
“….Hạnh phúc quá.”
Những lời chân thành đó được nói lên từ miệng mình.
—hạnh phúc, đúng, mình cảm thấy hạnh phúc.
Mình không biết phép màu này là gì nữa, nhưng lúc này, mình và Oshio-kun đang thực sự có tình cảm với nhau.
Mình muốn hét lên rằng “Mình cũng thích cậu, Oshio-kun”.
“Từ nay xin hãy chăm sóc mình nhé.”
Mình biết đây không phải cách ứng xử thông thường.
“Oshio-kun…..muốn….hẹn hò với…mình chứ….?”
Giây phút mình thốt lên những lời đó, trái tim bỗng đập rộn ràng.
Mình thích Oshio-kun.
Dẫu vậy, hẹn hò cùng cậu ấy là một điều mà mình chưa từng nghĩ tới.
Lo lắng, bồn chồn, bất an,… tất cả những cảm xúc đó đang sục sôi trông mình, khiến mình lại bối rối thêm một lần nữa.
Lồng ngực mình đau nhói, đầu óc thì quay cuồng, và mình nhận ra, mình vẫn đang chăm chú nhìn vào câu nói đó.
“Mình thích cậu, Satou-san.”
Bao nhiêu phút đã trôi qua vậy?
Mình vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại, như thể muốn đâm thủng một lỗ qua nó vậy.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra…
“…Ah”
MINE đã tự động đọc tin nhắn của tôi.
Hệ thống sẽ ghi nhận mình đã đọc tin nhắn của Oshio-kun.
Nó chỉ là một tính năng cơ bản, được lập trình sẵn.
Nói ngắn gọn thì, mình tiêu tùng rồi.
Oshio-kun sẽ biết được mình đã xem tin nhắn của cậu ấy…
“Aaaaaahhh!!!”
Mình vô tình hét lên.
Mình cảm thấy rối trí, rồi mình so thời gian trên điện thoại với thời điểm tin nhắn được gửi.
Đã sáu phút kể từ lúc Oshio-kun gửi tin nhắn.
Thời gian có thể là vô tận, mình ngạc nhiên là mới chỉ có sáu phút.
Thế rồi, mình nhận ra việc mình nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó suốt sáu phút Oshio-kun cũng biết được, rồi tưởng như tim mình sắp nhảy ra lồng ngực tới nơi.
Hỏng hỏng hỏng hỏng!
Rep, mình phải rep lại cậu ấy!
Nhưng rep cái gì!? “Mình cũng thích Oshio-kun”!? Không, nếu thế nhỡ là mình hiểu nhầm…!
Mình không giữ nổi cái điện thoại, tay run bần bật nắm chặt lấy nó, và lần này là điện thoại mình rung.
Mình nhìn vào màn hình-
“Cuộc gọi từ Oshio Sota”
“Gyaaaaaaaaa!!?”
Mình la lên.
Thế rồi đúng lúc đó, theo quán tính ngón tay mình chạm vào nút “trả lời” ở cuối màn hình--