• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên thứ hai mươi mốt: “Ánh trăng”

Độ dài 1,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 15:16:08

“Thực ra thì, Oshio-kun chưa thể về ngay đâu mấy đứa à.”

Netsu-san đề xuất vậy, khi tôi đang ngồi ở phòng sau của cửa hàng.

“Ơ, Ch-chị đang nói gì vậy!? Có lẽ nào Oshio-kun bị thương không…!?”

“Chuyện đó…”

Satou-san và em họ của cô ấy- Sudou Rinka (theo như tôi được biết từ Netsu-san) cất tiếng hỏi.

Giọng của hai người họ khiến tôi có chút bất an trong mình.

Nhưng để che đậy cho tôi, Netsu-san đã trả lời họ cùng tiếng cười nhẹ.

“Hihi, hai em nhầm rồi. Nãy lúc đỡ cho Rinka-chan thì quần áo của cậu ấy có bị rách một chút nên giờ chị muốn khâu lại cho cậu ấy mà. Sẽ mất một lúc đó.”

“Ah, thì ra là vậy ạ…?”

“…”

Netsu-san dùng tông giọng trầm ấm của mình để trấn tĩnh hai cô gái kia, khiến tôi thực sự rất thán phục.

Satou-san có vẻ đã bình tĩnh lại được.

Nhưng ngược lại thì Rinka-chan thì vẫn rất lo lắng khi nhìn vào cánh tay tôi.

Tuy chỉ là một học sinh cấp hai, nhưng em ấy trông trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.

Giờ ngẫm lại mới thấy, đối xử với em ấy như trẻ con và xoa đầu như vậy có vẻ không lịch sự lắm…

“Thôi, mấy đứa về nhà đi, trời tối rồi đó.”

“Dạ, nếu vậy thì, em sẽ đợi tới khi chị khâu xong luôn…”

“Nếu em muốn xem đồ lót của Oshio-kun đến vậy thì đi vào phòng cùng chị nhé?”

“Thôi nào Rinka-chan, về thôi! Chị sẽ về cùng em.”

“….Chị gửi lời chào của bọn em tới Oshio-kun nhé.”

“Ừm, chị hiểu rồi. Hẹn mấy đứa lần sau nha.”

Cùng với tiếng gọi thất thanh của Satou-san, Rinka-chan đã miễn cưỡng mà rời đi, để lại tiếng khép cửa.

Cửa hàng lúc này đã chìm trong tĩnh lặng.

Netsu-san mở cửa bước vào phòng rồi nói.

“Họ đi rồi đó.”

và cười với tôi.

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và nhìn vào cánh tay bị thương của mình.

Trước đó, tôi đã dùng nước để rửa sạch vết thương. Dù rất xót, nhưng cũng xứng đáng. Trong dòng nước hòa lẫn với máu là một vài mảnh bụi bẩn nhỏ.

Làm vậy cũng tốt vì sẽ giúp chị ấy đỡ mất thời gian sơ cứu hơn.

“Ôi trời ơi, vết thương lớn quá. Em có đau lắm không?”

“Cũng không đau lắm ạ, Nhưng có vẻ chảy nhiều máu quá…”

Tôi có thể không thấy quá đau, nhưng máu và vết thương là những thứ mà từ nhỏ tôi đã thấy khó chịu.

Chỉ nhìn chúng thôi cũng có thể khiến tôi chóng mặt…

“Đầu tiên thì hãy sát trùng đã.”

“…Netsu-san, em cảm ơn chị rất nhiều ạ.”

“Không có gì đâu. Chị cũng phải cảm ơn em vì đã nhảy ra và cứu Rinka-chan nữa. Hihi, trông ngầu phết đó, nhóc ạ.”

“V-vậy ạ…”

Netsu-san là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Có thể thấy sự khác biệt rõ ràng giữa một nữ sinh cao trung và một người phụ nữ trưởng thành như chị ấy.

Tôi đã bị bối rối vì những lời rất thẳng thắn từ chị ấy.

Trái lại thì, chị ấy không hề để ý tới việc đó. Chị ấy lấy ra chiếc hộp sơ cứu, và kẹp một một miếng bông tẩm thuốc khử trùng trên một chiếc kẹp y tế.

Chị ấy quả là một người trưởng thành mà….

“Hồi bé bạn chị bị ngã suốt nên giờ chị sơ cứu quen rồi ấy mà. Đưa tay em ra nào.”

“Dạ vâng…”

Miếng bông khử trùng chạm vào tay tôi, và tôi bất giác kêu lên.

….Thực sự thì, tôi thấy rất an tâm vì Satou-san đã về nhà.

Netsu-san quay sang hỏi tôi.

“-Oshio-kun, em thích Satou-san à?”

“Ể!? Sao chị biết vậy!?”

Sự bất ngờ và lo lắng trong tôi nhảy vọt.

Nhưng phản ứng đó lại khiến Netsu-san hứng thú và cười khúc khích.

“Chị nhìn là biết ngay mà. Chắc mỗi Koharu-chan là chưa biết thôi.”

“V-vậy ạ…?”

Tôi không biết nên xấu hổ hay đau đớn vì chuyện này nữa.

…Nhưng tôi cảm thấy xấu hổ nhiều hơn.

 Netsu-san nói tiếp.

“Koharu-chan quả là một cô bé ngây thơ ngốc nghếch mà.”

“Em biết điều đó, nhưng… em cũng có chút thất vọng.”

“Thất vọng sao?”

“Sau cùng thì, cô ấy không thể nhận ra em thích cổ, trong khi những người khác đều đã thấy rõ.”

“…”

Tôi không muốn thấy vết thương trên tay mình, nên tôi đã nhắm mắt lại và chịu đựng đó, nhưng đột nhiên Netsu-san dừng khử trùng trên vết thương của tôi.

Tò mò, tôi liền mở mắt ra, và thấy chị ấy đang chăm chú quan sát mình với không một cái chớp mắt.

“…Sao vậy ạ?”

“…Có vẻ như mục tiêu của Rinka-chan hơi dễ đạt được so với kỳ vọng…”

“Dạ?”

“Ý chị là, giúp đỡ người khác là bản năng của mỗi người mà, phải không?”

“Ể?”

“Hay chị nên nói là, chuyện này cũng có chút bất lợi cho em.”

“Chị đang nói gì vậy ạ?”

Ponponponpon, chị ấy chấm miếng bông khử trùng lên tay tôi với tốc độ nhanh dần.

Đau! Đau quá!! Netsu-san!?

“Oshio-kun, em nghĩ sao về Rinka-chan?”

“Hả!? Sao chị lại nói—au au au!”

“Em thấy em ấy có dễ thương không?”

“Đa-đau chị ơi…..! E-em thấy em ấy dễ thương mà….!”

Dù đã cố gắng ngăn cản chị ấy, nhưng xem ra Netsu-san vẫn không muốn dừng lại.

Trái lại, chị ấy còn làm nhanh hơn, tới mức tôi còn có thể thấy dư ảnh của miếng bông.

Không còn là tiếng ponponponpon nữa, mà giờ là tiếng popopopopopo rất mạnh.

Và rồi, bằng cách nào đó, đôi mắt của Netsu-san lại sáng lên…

“Vậy em thấy em ấy dễ thương kiểu gì nào?”

“Ai da…!”

Với câu hỏi đó, chị ấy lại tiếp tục chấm bông trên tay tôi.

Tôi không thể hiểu nổi. Tình huống trớ trêu này là sao vậy?

Tôi cố gắng nhớ lại hình ảnh của cô bé đó.

Sudou Rinka.

Ngoại hình của em ấy, ấn tượng đầu về em ấy—

“T-tóc! Kiểu tóc của em ấy rất dễ thương!”

Tôi hét lên một tiếng to vì đau, khiến Netsu-san dừng lại.

Tôi sau đó đổ mồ hôi hột, và thở mạnh.

C-cuối cùng cũng xong ư…?

“...Okay, xong rồi. Để chị băng bó vết thương nữa thôi.”

Thật khó để tin rằng, sau đợt tấn công như vũ bão đó, Netsu-san vẫn có thể cười tươi như vậy được.

Có vẻ cuối cùng cũng đã xong rồi.

Tôi thở một hơi dài như một trái bóng bay bị mở nút thắt.

Sau đó, Netsu-san túm mái tóc màu trắng sữa của mình lại thành hình đuôi ngựa…

“Em thấy sao”

Chị ấy hỏi tôi với ánh nhìn hứng thú.

Vẫn là kiểu tóc đuôi ngựa, nhưng tôi vẫn thấy ấn tượng vì nó vẫn giữ được vẻ trưởng thành ở Netsu-san.

“Trông không giống với Rinka-chan đâu ha?”

“Không ạ, ý em là, mỗi người hợp với một kiểu tóc khác nhau mà…”

“Chị hiểu rồi…vậy là kiểu này không hợp với chị.”

Chị ấy buông tóc xuống và bắt đầu băng bó cho tôi.

….???

Tôi thực sự không hiểu được suy nghĩ của người lớn nữa.

Vào lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng mở cửa lớn.

“Yappie Mayo! Tám giờ rồi! Tới giờ đóng cửa rồi bồ ơi! Đi uống thôi! Hôm nay chúng mình uống vang đỏ nhé!”

Tôi bỗng thấy căng thẳng khi nhận ra giọng nói quen thuộc đó.

Rồi tôi thấy nụ cười rạng rỡ của Misono Shizuku.

“Hm? Shizuku-san? Chị làm gì ở đây vậy?”

“….Hm? Hmmm? Em nghĩ chị là ai hả? Mà sao em lại ở đây? Hơn nữa, sao em còn chưa về nhà? Ren về rồi đó, hay nói đúng hơn là nó lên tầng hai của cửa hàng MOON rồi. Mà sao lại phải băng bó thế kia?”

Một tràng những câu hỏi liên tiếp ập tới, khiến tôi trả lời không kịp.

Có vẻ như Shizuku-san là người nói nhiều khi chị ấy đang cảm thấy hào hứng…

“Ah, có vẻ như Oshio-kun và Shizuku-san quen nhau ha?”

“Ehhh, cậu biết hả?”

“Thì set đồ này nhìn là biết từ cửa hàng MOON rồi mà, phải không?”

Nhìn là biết rồi…?

Đây là lần đầu tôi mặc những món đồ như này, nhưng nguồn gốc của chúng có làm tôi xấu hổ một chút…

“Bạn thân à….”

“Đúng vậy! Souta-kun là bạn thân của em trai mình. Từ giờ hãy giúp đỡ mình nha. Yappie!”

“Chắc chắn luôn nha, yappie!”

Đáp lại sự hào hứng của Shizuku-san, Netsu-san nở một nụ cười hiền hậu với chị ấy.

Ể? Kiểu chào hỏi này thông dụng lắm sao?

Không, không thể nào. Chắc đây chỉ là kiểu chào quen thuộc của họ thôi…

“Hai chị quen nhau ạ?”

“Bọn chị không chỉ quen nhau đâu, Souta-kun! Bọn chị là bạn thân từ tiểu học rồi!”

“Bọn chị cũng trong cùng một câu lạc bộ nghiên cứu đồ ngọt nữa, và cửa hàng của chị ấy cũng đóng cửa cùng giờ với cửa hàng chị, nên sau khi làm việc xong, chị hay sang MOON để uống cùng chị ấy.”

….câu lạc bộ nghiên cứu đồ ngọt?

Hình như mình đã từng nghe đến thứ gì đó giống thế rồi thì phải…

Khi tôi còn đang suy nghĩ, Shizuku-san lại gần và đặt tay lên vai tôi.

“Trờiiii ơi, Souta-kun may mắn ghê luôn! Được đi uống cùng hai người đẹp như này, em nên cảm thấy hãnh diện đó!”

“…Ể? Đi uống ạ? Chị nói gì vậy….? Em nên nói sao nhỉ, em chưa đủ tuổi mà.”

“Từ chối lời mời của một cô gái là bất lịch sự đó! Em có thể uống Cola hoặc nước ép mà. Bây giờ thì đi uống thôi, không say không về!”

“Trời ơi, Shizuku-san!?.....Netsu-san ơi, cứu em với…..!”

“Chị sẽ đóng cửa rồi qua đó. Hai người sang trước đi.”

“Saoooo ạ!?”

“Nè chàng đẹp trai, kể đi nào~~! Chuyện tình yêu ấy~~! Hay nói chuyện về quần áo cũ cũng được!”

Tôi đánh mắt qua phía Mayo-san với ý trách móc, trong khi chị ấy chỉ đứng vẫy tay và cười với tôi.

Cuối cùng thì, tôi bị ép phải tới MOON để uống cùng hai chị ấy.

Trên bầu trời đêm sâu thẳm, mặt trăng tròn tuyệt đẹp đang từ từ mọc lên.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

“Bây giờ thì…”

Sau khi mọi người đã rời khỏi Hidamari, Mayo-san thở dài nhẹ nhõm.

Và rồi…

“Rinka-chan cũng đi uống với bọn chị nhé?”

Mình, đang trốn phía sau gian hàng quần áo, bỗng giật nảy mình.

“Hihihihi”, Mayo-san cười

…Chị ấy phát hiện ra từ lúc nào vậy?

Không, có khi chị ấy biết từ đầu rồi…

Mình hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể và bước ra ngoài, tới chỗ Mayo-san đang quan sát. Mình nói.

“E-em không đi đâu. Em chỉ quay lại đây vì em nghĩ mình nên cảm ơn anh ấy đàng hoàng thôi. Giờ thì em về đây.”

“Đáng tiếc ghê, Oshio-kun cũng đi uống cùng chị đó.”

“Ch…chuyện đó đâu có liên quan đâu.”

“Heeeeeeh.”

Mayo-san đang cố trêu chọc mình.

Đôi vai mình run lên một chút. Nhưng sau đó, mình quay gót và rời khỏi cửa hàng.

“Em nên hỏi MINE của cậu ấy Rinka-chan à.”

“E-em không có hứng thú chuyện đó đâu.”

“Vậy hả? Trước khi đi ngủ mà được nhắn tin với ai đó thì vui lắm đó, em biết không?”

“……….Em không có hứng thú thật màààà!!”

“Tóc đuôi ngựa cũng hợp với em lắm đó.”

Mình đã đạt tới giới hạn của bản thân rồi.

Mình giậm chân, quay lại nhìn về phía Mayo-san và khóc.

“Em sẽ không bao giờ thích một người như Oshio-san!!”

Mayo-san đáp lại mình bằng một tiếng cười lớn.

“-Rinka-chan, em thích Oshio-kun phải không?”

“~~~~~~~!!!!Em xin lỗi vì đã làm phiền chị!!”

Tôi mở cửa ra vào rất mạnh và rời đi.

Trời ạ, trời ạ, trời ạ!!! Thật quá sức chịu đựng mà!

Mặt mình đỏ ửng, chỉ là do thời tiết ẩm ướt.

Người mình run lên, chỉ là do mình sợ vì suýt bị ô tô đâm!

Tim mình đập nhanh…. chỉ là do hôm nay mình đã chạy!!

Mình quyết rồi!! Mình quyết rồi!!

Mặc dù mình biết anh ấy thích chị Koharu, nhưng được anh ấy nói là đáng yêu— mình thực sự không chịu được!

“Mọi người đừng xem nhẹ tôi nữaaaa!”

Lạc trong những suy nghĩ của bản thân, mình chạy thật nhanh trên con đường tràn ngập ánh trăng.

Bình luận (0)Facebook