• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên thứ bảy: Lời mời kết bạn

Độ dài 1,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:08:31

Đó là ví dụ điển hình của việc “bị nỗi sợ chi phối”.

Sau khi nghe Satou-san nhắc đến Mine, cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.

“Ủa? Mine…Satou-san sử dụng Mine á? Bất ngờ thật đấy…Nhưng  mà sao lại là Oshio nhỉ?”

“Hai người họ thân nhau à? Nhưng mà mình đã thấy Satou-san nói chuyện với ai bao giờ đâu.”

“Cô ấy vừa nói selfie á? Tại nhà Oshio á? Vả lại…”

“Hai người họ đang hẹn hò à?”

Ngay khi nghe những lời đó, tôi cảm thấy trong người nóng bừng, khuôn mặt tôi đỏ dần lên.

Tôi thực sự... không thể chịu được!

“—Sa, Satou-san! Cậu muốn uống gì đó không?”

Tôi đứng phắt dậy và hỏi cô ấy.

Nhưng Satou-san chỉ nghiêng đầu e thẹn và hỏi:

“……Ể? Không phải là mình khát hay gì đâu. M-mà nè, chuyện kết bạn Mine thì sao?”

“Ừ mình hiểu mà! Nhưng giờ mình đang khát!. Chúng mình đi uống chút nước ép đi.”

“Mine…..”

“Đi nào!”

Tôi kéo tay Satou-san đi dù cho cô ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Mặc cho những ánh nhìn như dao đâm của mọi người, tôi không hề bận tâm tới điều đó.

Tôi chạy thật nhanh qua hành lang, bẻ cua, leo lên tầng trên và lại chạy thật nhanh qua một hành lang dẫn đến ban công.

Cho tới khi đã vắng người,tôi mới dừng lại để lấy hơi.

“Haaaaaa…….”

Tim tôi vẫn đập mạnh.

Tôi đoán rằng chết vì xấu hổ là điều hoàn toàn khả thi.

Tôi sẽ giải thích với Ren như thế nào đây?

Và rồi, chuyện này xảy ra.

“……Oshio-kun…….”

Tôi nghe một giọng nói rất nhỏ.

Khi tôi quay đầu lại–

“Uwah!!?”

Tôi bất ngờ hét lên.

Mặt Satou-san giờ còn đỏ hơn lúc ở trong lớp nữa, lại còn đang run bần bật.

“Ch-chuyện gì vậy !?”

Có vẻ như cuối cùng cô ấy cũng nhận ra những gì mình đã làm chăng!?

Tôi cũng đã tưởng vậy, nhưng sự thật không phải thế.

Cô chỉ vào tay mình.

“T-tay mình…..”

“Tay cậu ……..?”

Tôi nhìn xuống và nhận ra.

Tôi đã nắm tay cô ấy quá chặt và giờ nó đỏ ửng.

“Ôi, mình xin lỗi”

Tôi nhanh chóng buông tay Satou-san ra.

Sau đó, cô ấy vẫn ngượng chín mặt và cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay bị tôi nắm lấy.

Ờmmm…..Mặc dù hai đứa đang gặp chuyện, cơ mà tự dưng bị nắm tay kéo đi thì kỳ thật đấy nhỉ ……!?

Ôi trời ạ. Tay mình không bị toát mồ hôi đâu nhỉ!?

Khi tôi vẫn đang lúng túng không biết phải làm sao thì……

“Ưmmm……”

“Sao vậy?”

Mặt Satou-san từ đỏ ửng giờ chuyển sang tái dần, sau đó trông như thể cổ sắp khóc vậy.

Những thay đổi biểu cảm đột ngột đó cũng khiến tôi bối rối.

“Nè, từ từ đã, Satou-san….Cậu ổn không vậy?”

“Ưmmmm….”

Ngay cả khi tôi hỏi vậy,  có vẻ như cô ấy vẫn đang rất cố gắng để không khóc. Mỗi lời nói của cổ giờ nghe nhỏ như tiếng mèo kêu.

Tôi thực sự ghê tởm tới nỗi làm cô ấy khóc sao?

Satou-san cố gắng nói trong khi cô vẫn đang run rẩy.

“Mình xin lỗi……rất xin lỗi cậu Oshio-kun………Mình biết mà. Mình đoán rằng cậu không thích mình hỏi Mine của cậu đột ngột như thế, phải không……..?”

…À, thì ra là vậy.

“K, không! Mình không có ý đó!”

Với cái nhìn ngước lên đầy xấu hổ của Satou-san, tôi cố gắng tỏ ra rằng ‘mình không hề không thích điều đó’.

“Nhưng mà Oshio-kun, khi mình hỏi cậu về việc kết bạn, cậu đã cố gắng đổi chủ đề… Mình nghĩ rằng cậu đang cố từ chối khéo mình.”

“Ừ~~~m”

Tôi hiểu rồi, hóa ra cô ấy nhìn mọi chuyện theo hướng này.

“Không, ý mình là, mình thấy ngại khi phải trao đổi ID trước mặt nhiều người thế….”

“….? Nhưng chẳng phải tất cả bạn học của chúng mình đều trao đổi như vậy trong lớp học sao ?”

“Ừ~~~m”

Tôi lại ậm ừ lần nữa.

Có vẻ như Satou-san vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hoặc có thể cô ấy không giỏi việc đọc vị người khác cho lắm.

Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên đã!

“—Mình không hề nói không thích. Trái lại, mình rất sẵn lòng.”

Mình rất vui vì có được thông tin liên lạc của Satou-san.

Vui tới mức phát điên luôn!

“Thật sao….?”

Satou-san hỏi tôi với khuôn mặt như một chú cún con bị bỏ rơi dưới trời mưa vậy.

Câu trả lời của tôi vẫn sẽ là vậy cho dù có được hỏi nhiều lần đi chăng nữa.

“Thật mà. Chúng mình trao đổi ID nhé.”

Tôi nở một nụ cười với cổ.

Và cổ cũng đáp trả lại bằng nụ cười rạng rỡ.

“—Ưm!”

Cô gật đầu đồng ý.

“…...”

Nụ cười hồn nhiên đó đã dấy lên trong tôi những hiểu nhầm.

…Trời ạ, sao tôi ngây thơ vậy.

Chẳng phải Satou-san vừa nói cho mình lý do đó sao? Để cô ấy có thể gửi cho mình bức ảnh.

Chưa nói đến việc gần như mọi cô gái cao trung đều trao đổi Mine với người khác.

Rốt cục thì, Satou-san muốn có một người bạn, và tôi may mắn trở thành người bạn đầu tiên của cổ.

Thế nên có lẽ tôi đã hiểu nhầm rồi.

Chỉ vì cô ấy cười với mình, hay chỉ vì cô ấy muốn trao đổi ID với mình…..

—Có khi nào Satou-san thích mình hay gì chăng-

“…..ID của mình đây, cậu kết bạn được chưa?”

“Được rồi!”

Không hề biết rằng tôi đang nghĩ gì, Satou-san bắt đầu mở điện thoại, hít một hơi và nhanh chóng tìm ID của tôi.

Nhìn cô ấy làm vậy, tim tôi quặn lại, nhưng tôi cố gượng cười để che đi cảm xúc thật sự của mình.

…Cô ấy được biết đến với cái tên “Satou xát muối” và cổ đang dần dần thay đổi bản thân mình.

Cô ấy đang cố gắng phá bỏ vỏ bọc kiên cố của mình và kết bạn với nhiều người.

Tôi chỉ là bước tiến đầu tiên của cổ, là người bạn đầu tiên. Không hơn không kém.

Nếu lỡ để biểu lộ cảm xúc thật của mình, tôi khá chắc sẽ khiến cô ấy gặp rắc rối. Vậy nên…

*Ting*

Điện thoại tôi kêu lên, và lời mời kết bạn của Satou-san hiện lên trên màn hình.

“.Mình làm được rồi!”

Satou-san reo lên vui sướng.

Tôi cười với cô ấy, một nụ cười dành cho một người bạn.

… Có lẽ giờ thì không được rồi.

Để được chạm vào mái tóc của cậu, để ôm lấy dáng người thanh mảnh của cậu, hay để nhìn vào nụ cười tươi tựa hoa hướng dương đó.

—Nói vậy chứ tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

Đúng vậy! Đây là mối tình đầu của tôi, tôi sẽ không từ bỏ đơn giản vậy đâu. Đừng đánh giá thấp học sinh cao trung!

Một ngày nào đó, mình sẽ làm cậu để ý tới  mình, sẽ khiến cậu nhìn về phía mình.

Vậy nên, tôi sẽ bắt đầu với tư cách một người bạn.

“Rất vui được làm bạn với cậu, Satou-san”

Và tôi “kết bạn” với cô ấy trên Mine.

Cùng lúc đó.

Điện thoại tôi kêu lên, thông báo có một tin nhắn mới.

“Một tin nhắn mới từ Koharu Satou”

“……?”

Tôi tò mò mở Mine lên

Một biểu tượng hình con cún Pomeranian (có thể là cún của Satou-san chăng?), và một bong bóng hội thoại hiện lên.

“Cậu có muốn đi uống trà sữa Tapioca sau giờ học không?”

Sau khi đọc tin nhắn đó, một nhãn dán hình chú cún Pomeranian xấu hổ hiện lên.

Tôi nhìn về phía cô ấy.

Satou-san–giống như chiếc nhãn dán kia, đang che khuôn mặt đỏ ửng của mình sau chiếc smartphone.

“…..”

…….Trước một cô gái dễ thương  như vậy, tôi định sẽ làm bạn tới bao giờ đây?

Bình luận (0)Facebook