• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Căng thẳng

Độ dài 922 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-23 14:00:32

"...Đồ ngớ ngẩn"

"...Xin lỗi"

Sau khi tôi thuyết phục cô ấy thành công, chúng tôi quay về nhà ngay lập tức vì ở ngoài quá lạnh. Cho đến đó thì, mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi mở cửa vào nhà, thì cái đống đồ trong phòng tôi không phải là thứ tôi có thể để cho người khác thấy, Đúng như dự đoán, tôi không thể đem một nữ sinh cao trung xinh đẹp vào một căn phòng dơ bẩn, nên là tôi bảo cô ấy chờ bên ngoài...

"Bộ cậu thường để cho người khác chờ bên ngoài phòng mình giữa trời đông giá rét này suốt cả tiếng đồng hồ à?"

"... Tôi thực sự xin lỗi"

Tôi sợ rằng Shiroyume sẽ chán tôi và bỏ đi đâu đó trong suốt 1 tiếng đồng hồ này, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ấy thật thà chờ đợi.

"Haa... Chủ nhân của tôi còn chẳng thể quản lý căn phòng đàng hoàng được nữa..."

"Err... cậu đang giận tôi à? Ngoài ra, cậu ngừng việc gọi tôi là 'chủ nhân' được không?"

"Tôi không thực sự giận hay gì cả"

Không đâu, Shiroyume trông giận đến mức mà tôi muốn nói rằng cô ấy đang nói dối luôn đấy. À thì, kể cả thế thì. Từ quan điểm của Shiroyume, cô ấy bị ép tới nhà cũng người khác và bị bắt phải chờ đợi bên ngoài phòng suốt cả tiếng đồng hồ.

"Tôi thực sự xin lỗi..."

"Haa... đủ rồi. Dù sao thì, tên cậu là?"

"Tên?"

"Tôi có biết tên cậu đâu"

Aah, hiểu rồi. Vậy là cô ấy còn chẳng nhớ tên mình dù cho ta có học chung lớp suốt 6 tháng qua. Quả thật là chúng tôi không có nói chuyện với nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy sốc đấy...

"Kuroshima Kaguza"

"Vậy cậu là Kuroshima-sama"

"Đừng có gọi tôi với cái '-sama' đó..."

"Vậy thì, Kaguya-kun?"

"!?... Tự nhiên cậu gọi tên riêng của tôi, hử..."

Đây là lần đầu tiên kể từ hồi tốt nghiệp mẫu giáo mà tôi được gọi bằng tên riêng bởi người khác giới đấy. Nó có cảm giác lạ thật...

"Cậu có thể gọi tôi là Miyu"

"C-Cái đó..."

Dĩ nhiên là, tôi chưa từng gọi người khác giới bằng tên kể từ khi tôi tốt nghiệp mẫu giáo... Nói thẳng ra thì, đó là một bước tiến lớn đối với tôi đấy...

"Tôi không nghĩ là mình nên dùng cái họ 'Shiroyume' sau khi bị cha mẹ ruồng bỏ. Bên cạnh đó... Tôi không muốn được gọi như thế nữa..."

"........"

Là vậy à... Cái họ là một cách dễ dàng để cho thấy mối liên kết trong gia đình. Nhưng mà, đối với Shiroyume lúc này, nó chẳng khác gì gông xiềng quấn quanh cổ cô cả.

"Được rồi, Miyu. Được chứ?"

"Ừ. Cảm ơn nhé, Kazuya-kun"

B-Bằng cách nào đó... Nó xấu hổ quá... Hai con người đang đối mặt với nhau và xác nhận tên của nhau, bộ đây là ra mắt hay gì... tôi cảm thấy như mình đang tham gia vào cuộc ra mắt, mặc dù chỉ mới 16 tuổi, khi mà tôi còn chẳng đủ tuổi kết hôn nữa cơ.

"Hachoo~"

"Ah, lỗi tôi. Cậu nên nhanh chóng vào bồn tắm đi"

Tôi nên chuẩn bị bồn tắm cho cô ấy trước, vì cô ấy đã ở bên ngoài trời cực kì lạnh giá. Kể cả với máy điều hòa đang bật, cô ấy chắc chắn sẽ bị cảm nếu cứ để thế này

"Cảm ơn cậu nhiều..."

Cô ấy nhìn xuống với chút đỏ mặt, có lẽ là xấu hổ vì cô ấy vừa mới hắt hơi. Nói thật, tôi muốn cậu đừng làm thế thì hơn đấy... Tim tôi bắt đầu đánh trống bởi vì cái biểu cảm đó của cô ấy.

"Ah, đừng có lo. Hơn nữa, cậu có quần áo để thay không?"

".............."

Khi cô ấy nhìn lên, cô im lặng nhìn thẳng vào tôi. Vậy là, là thế ha...

"Có khi nào... cậu không...?"

"Chuyện đó cũng đúng, nhưng tên tôi không phải là 'cậu'" (TL ENG: main đang gọi cô ấy là 'omae', tức là 'cậu' thay vì gọi tên"

"Vậy thì, đi mua chút quần áo trước khi bồn tắm sẵn sàng nào"

"................................"

Tôi có thể áp lực thầm lặng cực lớn nhưng... cậu quan tâm tới việc tôi gọi cậu là 'cậu' hơn là không có quần áo để thay thật à? (TL ENG: omae)

"M-Miyu, ta nên làm gì đây?"

"Tôi sẽ để chuyện này cho cậu, Kazuya-kun"

"Vậy thì, ta đi mua sắm thôi chứ?"

"Hiểu rồi"

"Này, Miyu. Không phải là tông giọng của cậu có hơi lạ à?"

"Xin đừng quan tâm đến nó. Tôi chỉ nói chuyện như bình thường thôi"

"Nhưng cậu đang dùng kính ngữ... Miyu, cậu đang lo lắng à?"

"!?"

Oi oi, đừng bảo mình là cô ấy lo lắng từ đầu đến giờ nhé... Mình sẽ trở nên để ý đến chuyện đó theo cách kì cục mất.

"Ý-Ý tôi là, không còn cách nào khác mà... Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà của một người con trai mà..."

"!?"

Làm ơn, cậu làm ơn dừng lại giúp tôi. Đừng có nói mấy thứ đáng yêu như thế một cách đột ngột như thế... Tôi mang Miyu về nhà bởi vì tôi không thể để cho cô ấy chết được, nhưng nhìn vào tình hình lúc này thì, tôi mới là thằng sắp chết đây...

"Chúng ta sẽ đi mua quần áo mà, phải không? Đi nhanh thôi nào"

"A-aah, ừa"

Kết cục là, khi vẫn chưa biết tông giọng bình thường của cô ấy là như thế nào, chúng tôi lại rời khỏi nhà và bước ra bên ngoài.

Bình luận (0)Facebook