Chương 29: Trẻ con
Độ dài 917 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 12:00:26
Miyu và tôi đang ở một nhà hàng Cyarya nổi tiếng ở ga tàu, nơi mà ta có thể ăn đồ Ý với giá cả phải chăng.
"Tớ đã nghe qua nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tớ ăn ở đây đấy"
"Vui thật đấy, vì đây cũng là lần đầu tiên của tớ nữa"
Nhà hàng này khá yên tĩnh, nên đây là chỗ hoàn hảo để học tập. Ở đây cũng có một quầy nước nữa. Mà, cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, bởi vì tôi muốn dành thời gian cho công việc làm thêm hơn là học. Mà, đây là một nhà hàng nhắm vào các đối tượng học sinh và có không gian yên tĩnh, nên tôi đánh giá cao chỗ này. Thêm nữa, giá cả của cửa hàng này rất phải chăng.
"Tớ đã nghe nói là nó rẻ, mà nó rẻ thật đấy"
"Tớ cũng nghĩ thế. Một set ăn trưa bao gồm nước uống và súp mà dưới 700 yên..."
"Không ngờ là họ có thể có lời với cái giá kiểu này đấy"
"Tớ có thể cảm nhận được mặt tối của mấy nhà hàng khác rồi đấy"
Bởi vì cửa tiệm này có thể có cái giá rẻ như này, thì tôi nghĩ là mấy cửa tiệm khác cũng nên đưa ra một cái giá hợp lí hơn chút, không cần phải quá nhiều. Mà, tôi thì đã hài lòng với đồ ăn của Miyu nấu cho mình mà không cần phải đi ăn ngoài. Đồ ăn của Miyu ngon thật...
"Tớ sẽ dùng một set hamburger vậy"
"Tớ cũng thế"
Sau khi tôi đặt món, tôi tới quầy thức uống và quầy súp, cả hai đều là miễn phí. và quay trở về chỗ ngồi, nơi mà người phục vụ đem lên set hamburger thịt bò mà tôi đã gọi khi mà tôi với Miyu đang nói chuyện.
"...Ngon thật đấy"
"Thật sư rất ngon nhỉ. như tớ nghĩ là hamburger thịt bò mà Miyu làm ngon hơn cơ"
Miyu đã làm hamburger thịt bò một lần trước đây rồi, và món hamburger bò đó cũng ngon như bao món khác. Cái hamburger bò đó ngon như mấy cái hamburger bò khác mà tôi đã từng ăn qua, có thể cũng ngon bằng món cà ri. Khi tôi nghĩ về chuyện đó, thì cái set hamburger bò này, cái dưới 700 yên, trông có vẻ mắc.
(TN: trans cũng chưa thông đoạn trên ý nó là gì nữa)
"...Tại sao cậu lại đột ngột nói mấy chuyện đó chứ, Kazuya-kun?"
"Tớ chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà"
"... Kazuya-kun là đồ ngốc"
"Tớ hoàn toàn không được phép khen ngợi luôn à?!"
Tôi có cảm giác rằng mỗi lần mình khen là mình lại bị gọi là đồ ngốc, và đây là chuyện đó, phải không? Nếu đây không phải là bắt nạt hay tương tự, thì nó là gì nữa cơ chứ? Ý tôi là, đây là bắt nạt mà, phải không?
"Cậu muốn ăn hamburger tối nay không?"
"Cậu làm cho tớ à? Tớ rất vui lòng nhé"
"... Cậu đừng có tin câu đùa của tớ chứ"
"Cậu đùa tớ à...?"
Nếu tôi được ăn hamburger của Miyu, tôi không thấy việc ăn hamburger 2 lần một ngày là phiền phức gì... Đúng hơn thì tôi thấy thất vọng cơ...
"...Tớ sẽ làm nếu cậu đã muốn nó tới thế"
"Thật sao?"
"Kazuya-kun thường ngầu lắm cơ, nhưng đôi khi cậu lại trẻ con quá"
"Một người đàn ông chân chính sẽ không bao giờ quên được sự trẻ con của chính mình"
"Đúng là vì món ưa thích của cậu là cà ri và hamburger, nên cậu có khác gì trẻ con đâu chứ"
"Cái đó chỉ là định kiến thôi. Khi đã lớn lên, ta làm gì tự dưng mà lại ghét cà ri với hamburger chứ, nên đó chắc chắn là định kiến khi nói rằng thích mấy món đó thì bạn thật là trẻ con"
"Thế còn trẻ con hơn khi mà cậu lại giận đấy"
Miyu cười tôi như muốn bảo tôi là đồ ngốc... Đây là lần đầu tiên tôi bị Miyu cười cho, nhưng thế này cũng tệ rồi... Bình tĩnh lại nào tôi ơi. Không được tăng nữa...
"Tớ chỉ thích nhưng gì mình thích thôi, nên làm gì có cách nào khác..."
"Fufufufu~. Đúng vậy nhỉ"
Hôm nay Miyu trong không giống thường ngày... Không phải chỉ có hôm nay mà Miyu mới xoay tôi như chong chóng, mà dạo này cô ấy cứ xoay tôi như chong chóng ấy. Sau đó, tôi và Miyu ngồi lại ở nhà hàng tầm nửa tiếng trước khi đi ăn bánh crepe, mục tiêu chính của chúng tôi ngày hôm nay.
"Tớ sẽ trả cho, nên cậu cứ đi trước đi"
"Okay"
Mới nhìn thì, trông như tôi khao cô ấy một chầu, nhưng rõ ràng không phải là thế nhé. Vì Miyu đã bắt đầu làm thêm, nên cô ấy đã chi (hay đúng hơn là tự ép bản thân phải chi) 50,000 yên mỗi tháng cho tiền ở trọ cùng với tiền ăn uống, nên là tôi sẽ trả tiền ăn ngoài, và xem như đây là phân chia hợp lí.
Vì lí do nào đó, mà hôm nay cô trông hơi vui vẻ... Không, không chỉ hôm nay, nhưng dạo này Miyu trông rất vui vẻ. Sau đó, sau khi ngồi trong tiệm được 30 phút, Miyu và tôi rời khỏi cửa tiệm để đi ăn bánh crepe yêu thích.
"Ta đi thôi chứ?"
"Ừm"
Sau khi trả tiền, tôi rời khỏi cửa tiệm và hướng tới tiệm bánh crepe.
"Hey, Kuroshima-kun?"
"...Akikaze?"