Chương 15: Để chơi bời và trở nên vui vẻ
Độ dài 1,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 14:45:22
"Ahh, đúng rồi ha. Ngay từ đầu thì chúng ta sẽ đi chơi ở đâu chứ chứ?"
Cô là người khởi xướng vụ này mà, và giờ cô có hỏi tôi thì...
"Mấy cái như là shopping hay karaoke thì sao?"
"Thế không phải là chuyến đi mua quần áo khi trước của tôi cũng được tính là đi chơi à?"
Lần đầu tôi đưa Miyu về nhà là truóc khi Miyu bảo là cô không có đem theo hành lý của mình hôm đó, nên là chúng tôi đã tới trung tâm thương mại gần nhà để mua đồ thay cho cô... Đó đúng là đi shopping đấy, nhưng... Nó đâu có phải là đi để vui chơi đâu, phải không...?
"Đó... Cái vụ đó là vì một lí do khác..."
Ừa ha, khó thế...
"Vậy thì... Cậu có muốn ra ngoài ăn hay gì không?"
Đi ra ngoài ăn cũng giống như đi ra ngoài chơi thôi, phải không? Tôi không biết, tôi có cảm giác nó khác cơ, nhưng tôi không nghĩ là nó hoàn toàn khác.
"Nếu ăn với người khác là một chuyến đi chơi, thì không phải Kazuya-kun và tớ đã chơi với nhau rất nhiều rồi sao?"
"Ừa....... Có thể, nhưng không phải vui chơi giống như là, chuyện mà cậu nghĩ là nó quan trọng ấy?"
Chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ tự dưng xuất hiện trong đầu, nhưng ngạc nhiên thay là tôi lại nghĩ nó đúng.
"Gì đó quan trọng sao?"
"Ví dụ như là, cậu cảm thấy gì khi đi mua đồ tạp hóa với cậu cảm thấy gì khi đi mua thứ cậu thích ấy?"
"Phải ha... Trong trường hợp của tớ thì, tớ cảm thấy hào hứng khi tớ đi mua một cuốn sách"
"Có lẽ là vậy, nhưng chia sẻ niềm vui là mục đích của việc vui chơi mà, phải không?"
Tôi nghĩ đi mua sắm cũng là một hình thức vui chơi khi chia sẻ niềm vui mua sắm với những người khác có cùng sở thích, như là game hay truyện tranh đối với con trai và mỹ phẩm nếu là con gái... tôi cũng không biết nữa man.
"Hiểu rồi... Vậy cái ý kiến chia sẻ xảm xúc tích cực với người khác là định nghĩa cơ bản của việc vui chơi ha"
"Có lẽ là thế nhỉ?"
Tôi cảm thấy mình như là một triết gia rồi đấy, nhưng tôi nghĩ chuyện là thế đấy.
"Vậy thì, Kazuya-kun..."
"Sao thế?"
"Cậu có thích sushi không?"
"Ừm thì, tớ thích"
"Nếu là thế thì, đi ra ngoài ăn sushi thôi"
Tôi hiểu rồi. Miyu thích sushi. Vậy nên nếu tôi cũng thích sushi, thì chúng tôi sẽ có thể cùng nhau vui vẻ và sẻ chia nó.
"Vậy thì, bữa tối hôm nay đã được quyết định rồi nhé"
"Tớ đoán vậy"
Nhưng có một vấn đề, là sushi thì thường có giá hơi chát... Tôi không biết là mình có chi trả nổi hay không, nhưng tôi sẽ xem như đây là tiệc mừng Miyu chuyển vào nhà vậy...
"Tớ... Tớ chưa bao giờ tới nhà hàng sushi băng chuyền bao giờ..."
Miyu và tôi tới nhà hàng sushi băng chuyền để ăn sushi như chúng tôi đã thảo luận trước đó. Khi chúng tôi ngồi xuống chờ tới lượt mình, thì tôi thấy có chút lấp lánh hiện ra trong đôi mắt trong veo của cô.
"Cậu có thường hay tới những quán không chuyên về sushi không?"
"Không. Tớ hiếm khi ăn ngoài lắm..."
Tôi hiểu rồi... Môi trường gia đình của Miyu rất phức tạp, và Miyu là người hiếm khi thấy giao tiếp với ai khác trong trường, nên cô ấy hiếm khi có cơ hội ra ngoài ăn... Tôi đã tự vô tình đạp lên bãi mìn rồi.
"... Hiểu rồi. Vậy thì tớ nghĩ là ta chỉ cần tận hưởng ngày hôm nay thôi"
"Tận hưởng?"
"À thì, chúng ta ở đây để tận hưởng và ăn uống mà, nên là chúng ta nên vui chơi chút và tận hưởng nó thôi"
"Phải ha"
Tôi không biết là phải vui chơi ở cái nhà hàng sushi băng chuyền này như thế nào nữa, nhưng tôi nghĩ là mình chỉ cần ăn sushi thôi.
"Ăn thôi nào"
"Ừ"
Tôi bắt lấy một con tôm được chuyền đi theo dòng đồ ăn. Miyu thì đợi thêm tí nữa trước khi lấy đĩa cá hồi.
"Đã một thời gian kể từ lần cuối tớ ăn sushi rồi đấy, nhưng nó vãn ngon thật"
"Sushi từ nhà hàng sushi bằng chuyền ngon hơn tớ nghĩ đấy. Thật tuyệt khi nó chỉ tốn có 100 yên..."
Tôi vui khi thấy Miyu trông thật thỏa mãn, nhưng tôi có một câu hỏi.
"Miyu thường ăn sushi ở đâu thế?"
Cô ấy bảo là cô ấy chưa từng đi ăn sushi băng chuyền bao giờ, và nếu cô ấy ít khi ăn ngoài, thì mình không nghĩ là cô ấy từng có cơ hội ăn sushi như thế này bao giờ... Mình thắc mắc là cô ấy mua nó từ siêu thị hay gì đó nhỉ. Tôi tự nghĩ trong đầu.
"Dĩ nhiên là tớ tự làm rồi"
"..............."
Cái gì? Sushi là thứ mà ta có thể tự làm và tự ăn luôn à? Nếu tôi nhớ không lầm, thì ta cần phải luyện tập hay gì đó để làm sushi...
"Một người nghiệp dư cũng có thể làm sushi à...?"
"Không phải là cậu chỉ có làm cơm sushi, nặn hình cho nó, rồi đặt nguyên liệu lên trên thôi à? Nò giống như là cơm nắm vậy thôi, đúng không?"
"Quả thật là họ có nói rằng: ...Một người bình thường sẽ không so sánh sushi với một cục cơm nắm đâu..."
"...Tớ hiểu"
"Kazuya-kun đôi khi cũng nói mấy thứ kì lạ nhỉ, phải không?"
Lần này, Miyu mới là người nói mấy thứ kì lạ, nhưng tôi sẽ không nói gì cả... Hay đúng hơn là, tôi lâu lâu cũng có nói mấy thứ kì lạ mà ha?... Đúng là nực cười khi mình nói rằng "Tôi sẽ mua cậu"
"Đôi khi cậu làm nó nhé"
"Ở nhà Kazuya-kun hả?"
"Ừa"
"Được rồi. Nếu Kazuya-kun muốn thì được thôi"
Khi tôi nấu bữa tối cho Miyu vào ngày đầu cô ấy về nhà tôi, cô ấy đã nói rất nhiều thứ về tôi, nhưng tôi dám chắc là Miyu có tay nghề nấu ăn cao hơn tôi nhiều.
"Thay vào đó, chuyện này..."
"Hmm?"
"Tớ cũng muốn đôi khi Kazuya-kun làm nữa..."
Cái gì cơ? Cậu muốn tớ làm sushi à? Dĩ nhiên là tớ không biết làm rồi.
"Tớ không biết làm sushi, okay?"
"Không cần phải là sushi"
"Cậu không quan tâm món gì cơ à?"
Khi tôi hỏi cô ấy chuyện đó, Miyu lắc đầu, mặc dù chỉ là khiêm tốn. Tôi cũng sẽ làm thế dù cho Miyu không nói, nhưng với tay nghề của Miyu, tôi nghĩ tốt hơn là cô tự làm tự ăn...
"Nếu là thế, thì tối mai tớ sẽ nấu bữa tối cho vì mai tớ sẽ làm ca sáng sớm tiếp"
"Thật sao!?"
Cô ấy phản ứng một cách tràn đầy sức sống... Chuyện đó làm cô ấy vui đến thế cơ à?
"Oh, phải đấy"
"Hứa nhé, được chứ?"
"Được rồi. Nhưng đừng có kỳ vọng quá nhé, okay? Tớ có cảm giác là kỳ vọng của Miyu cao quá rồi đấy..."
"Không sao. Món Kazuya-kun nấu có vị dịu dàng mà"
"Vị dịu dàng?"
"Phải"
Tôi không biết cái vị dịu dàng là gì, nhưng nó làm tôi trở nên cực kì xấu hổ. Tôi không biết tại sao nữa.
Sau đó, chúng tôi ăn sushi và rời khỏi nhà hàng trong khi nói về mấy chuyện khác.
"Cậu có chắc là cậu muốn trả tiền không?"
"Ổn mà. Tớ đã quyết định xem nó là tiệc chào đón Miyu rồi"
"Nếu là thế, cảm ơn cậu nhé"
"Yep"
"Có dịp thì đi nữa nhé"
"Ehh?"
"Hôm nay tớ vui lắm"
Hình ảnh Miyu lắc nhẹ trong khi nói thế trông cực kì quyến rũ. Vì tôi được thấy gương mặt hạnh phúc này của cô ấy, tôi bắt đầu nghĩ là cái món sushi này đáng giá hơn nhiều so với giá trên menu rồi đấy.
----------------------------------------------------
P/s: hai người này yêu đồ ăn của nhau, yêu cả con người nhau, tôi sốc đường rồi, cứu