Chương 20: Một điều bí mật
Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 15:01:20
Giờ là sau khi trường học kết thúc và tôi tới một nhà hàng thức ăn nhanh gần trường, nổi tiếng với món burger của nó, để nói chuyện với Shinya về chi tiết những chuyện đã xảy ra, Chúng tôi quyết định dùng bữa trưa với nhau, nên Shinja và tôi đã mua burger teriyaki và Miyu mua một set thịt thăn phi lê.
Chúng tôi ngồi xuống.
"Rồi thì, giờ, tao muốn hỏi, hai người đang hẹn hò với nhau à?"
"Không, đương nhiên là không?"
tôi trả lời ngay lập tức, và vì lí do nào đó mà Miyu lườm tôi gay gắt... Tại sao chứ? Đâu phải là chúng ta có hẹn hò với nhau hay gì, chúng ta chỉ sống chung với nhau thôi mà, phải không? Oh, tức là sống chung với nhau khi cả hai đang không trong một mối quan hệ càng nguy hiểm hơn à? Tôi hiểu rồi, cái lườm của Miyu muốn nói là chúng tôi nên giả bộ là chúng tôi đang trong một mối quan hệ với nhau. Giờ thì nhận ra cũng muộn rồi, nhưng... tôi đã nói là chúng tôi không hẹn hò rồi...
"Kazuya trả lời ngay lập tức nhỉ, nhưng còn cậu thì sao, Shiroyume-san?"
"...Chúng tôi không có hẹn hò"
Cô ấy vẫn đang trong tâm trạng xấu, đúng không? Có một khoảng ngừng lạ trước khi cô ấy trả lời... Tớ xin lỗi vì mình là thằng ngốc mà, nhé?
"Mm-hmm, hiểu rồi. Nhìn bên ngoài vào thì, có vẻ là hai người thực sự không có hẹn hò với nhau"
"Đó là những gì tao đang nói đấy"
"Shiroyume-san. Với tư cách là bạn của Kazuya từ thời trung học, Tôi có thể nói với cậu rằng thằng này khó mà tiếp cận được lắm, nên cứ từ từ nhé"
"!? Tôi biết"
"Hai người đang nói gì thế hả?"
"À thì, là chuyện mày sẽ không bao giờ hiểu được dù có vắt óc suy nghĩ hết quãng đời còn lại đâu"
Tôi có cảm giác như họ đang nói gì đó cực kì thô lỗ về tôi vậy... Miyu có vẻ bị thuyết phục, và tôi là đứa duy nhất không hiểu ở đây à.
Mà, nếu Miyu bị thuyết phục, thì đó không phải là chuyện xấu, tôi nghĩ vậy?
"Tại sao hai người lại sống chung với nhau?"
"Bọn tao không sống chung, thật ra bọn tao đang sống thử"
"Vậy thì tại sao hai người lại sống thử?"
Sống chung nghe cứ như là cặp đôi mới cưới đấy, nhưng sống thử là một phiên bản mở rộng của việc sống một mình, nên là nó hoàn toàn khác nhau nhé.
(TN: sống thử về mặt định nghĩa là bước tiếp theo của sống chung cơ.... mà thôi thằng main lươn quá)
Có một sự khác biệt lớn giữa sống chung và sống một mình. Cả về mặt sắc thái của từ, hay ý nghĩa của từ, đều hoàn toàn khác nhau.
"...Shiroyume-san. Cậu có chắc là mình ổn với với thằng này không?"
"Nếu là Kazuya-kun, thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng cả"
"Tôi hiểu rồi... Nếu cậu có vấn đề gì, thì cứ liên lạc với tôi nhé..."
"Cảm ơn..."
Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau mà, phải không? Chỉ là do tôi tưởng tượng, hay là hai người họ thân thiết với nhau đến thế chỉ sau năm phút nói chuyện thôi vậy? ý tôi là, tôi muốn hai người đừng có nói mấy chuyện tôi không hiểu được đi. Mặc dù tôi sẽ không hỏi là bời vì tôi không nghĩ hai người sẽ dừng lại kể cả khi tôi bảo.
"Vậy thì, giờ bọn tao đang sống cùng nhau, mày muốn tao nói thêm bao nhiêu nữa?"
"Tao không quan tâm nếu mày có kể hết mọi chuyện ra cho tao đâu"
"Cậu chắc là cậu muốn thế chứ?"
"Không sao đâu"
"Nếu cậu đã nói thế thì..."
Sau đó tôi kể với Shinya là khi mà Miyu về nhà hôm cuối cùng của học kì hai, cô ấy nhận được một bức thư và 100,000 yên mà mọi thứ đã biến mất. Bức thư nói rằng cha mẹ cô ấy không cần cô và cô được phép muốn sống sao thì sống. Tôi bảo với cô ấy rằng tôi không thể để Miyu như thế, nên là tôi đã đưa cô ấy về nhà.
"... Đùa tao à?"
"Mày nghĩ là tao có thể nói dối chuyện này à?"
Tôi đã suýt mất kiểm soát chỉ với việc kể nó thôi, nhưng tôi đã kiềm chế được khi Miyu đặt tay cô lên tay tôi giữa cuộc trò chuyện. Tôi thật thảm hại mà... Miyu đáng lẽ mới là người chịu nhiều đau khổ hơn tôi chứ...
"Vậy là, cha mẹ của Miyu..."
"...Chuyện là thế đấy"
Shinya rơi vào im lặng khi cậu ấy đang suy tư gì đó... Phải rồi, nếu ta được kể cho một câu chuyện như thế này, não của ta sẽ không thể nào chấp nhận ngay lập tức được. Việc hiểu và bị thuyết phục là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ta có thể hiểu nó trong đầum nhưng cảm xúc thì không chấp nhận nó được.
"Kazuya! Tao xin lỗi! Tao tưởng là mày đưa cô ấy về nhà với mục đích xấu xa! Mày thật là vãi cả chưởng, và tao đã phạm phải một sai lầm tồi tệ!"
"Okay, giờ tao với mày đi ra ngoài và tao sẽ đá đít mày liền"
Tôi không biết là Shinya nó muốn xin lỗi hay là muốn kiếm chuyện đánh nhau với tôi. Nhưng tôi nghĩ là cậu ta đã thỏa mãn với chuyện này rồi.
"Cho tôi xin lỗi Shiroyume-san! Tôi thật là thiếu nhạy cảm quá!"
"Không sao. Đừng có kể với ai khác chuyện này, nhé?"
"Tôi biết mà! Nếu có gì mà tôi có thể giúp được, cứ nói với tôi!"
"Tôi ổn mà, cảm ơn"
"Tại sao chứ?!"
"...Bởi vì tôi đã có Kazuya-kun rồi"
Tôi có cảm giác là lòng tin của Miyu đặt vào tôi cực kì nặng nề... Tôi đã nghĩ tới việc dựa vào Shinya khi tôi gặp rắc rối, nhưng giờ cậu ta đã nói thế, thì tôi chẳng muốn dựa dẫm vào cậu ta nữa... Mà, tôi sẽ làm mọi thứ có thể, và nếu tôi không thể, tôi sẽ tìm cách giải quyết, nên tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.
"Hey, Kazuya. Cho đến tận bây giờ mày cảm thấy thế nào?"
"Hmm? Về cái gì cơ?"
"Thôi nào, cứ trả lời đi"
Tại sao tên này tự dưng hỏi tôi thế này vậy? Quá rõ ràng rồi mà.
"Đại loại như là, tao mừng là cô ấy tin tưởng tao nhiều đến thế trongkhi chỉ sống chung với tao mới có hai tuần?"
""...Huh""
Tại sao cả hai người lại cùng cạn lời chứ? Tôi đã khá là xấu hổ khi phải nói ra chuyện này trước mặt Miyu đang ngồi kế bên tôi đây, hai người biết chứ? Ý tôi là, tại sao cả Miyu cũng cạn lời luôn rồi? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa hết!
"Mà, quả là Kazuya mà..."
"Vì là Kazuya-kun, nên cũng không trách được... Chỉ mới có hai tuần, nhưng tớ cũng hiểu kha khá về Kazuya-kun rồi..."
Tôi có cảm giác như là Miyu nói thế để làm tôi cảm thấy vui vẻ vậy... Nhắc mới nhớ, tôi không nghĩ là mình hiểu được hết Miyu... Mặc dù tôi biết rằng Miyu là một kẻ cô đơn
Nhưng phần còn lại thì... Ý tôi là... làm sao mà Miyu có thể hiểu tôi được hết chỉ sau hai tuần hơn chứ? Không phải quá nhanh à?
Sau đó, chúng tôi nói về những vấn đề mà chúng tôi gặp trong cuộc sống của chúng tôi và những gì đã xảy ra giữa chúng tôi.
"Vậy giờ, Shinya. Làm ơn đừng có kể với ai khác chuyện này đấy"
"Tôi biết mà! Nếu cậu có thắc mắc gì về thằng Kazuya đằng kia, cứ tự nhiên mà liên lạc với tôi, Shiroyume-san!"
"Ừa, cảm ơn"
Không, ý hai người là gì khi nói tới tôi chứ? Bộ tôi không đáng tin như mình nghĩ cơ à?... Nghe đau lòng thật đấy, nên không nghĩ về chuyện đó nữa vậy.
"Này, Kazuya?"
"Hmm?"
"Đây là lần cuối, tao muốn xác nhận một chuyện... Mày không có làm gì kì lạ với Shiroyume-san phải không?"
"Thế quái nào tao lại làm thế được"
"... Dĩ nhiên là mày không thể rồi, phải ha"
"Tại sao mày lại tỏ ra thất vọng đến thế hả?!"
Tôi không hiểu. Nếu tôi làm gì đó kì lạ, thì tôi chắc chắn đã lên đồn cảnh sát ngồi chơi xơi trà rồi! Không, à thì, khi tôi đưa cô ấy về nhà mà không nhận được sự cho phép từ chính chủ, thì đã đủ để cảnh sát đến hỏi thăm rồi... Nhưng giờ tôi đã có được sự chấp thuận của cô ấy, nên cảnh sát chắc không tới đâu ha... Không có đâu nhỉ, phải không?
"Vậy thì, gặp lại hai người sau!"
"Bye"
"Bye"
Shinya vẫy tay tạm biệt khi cậu ta rời đi. Sau đó tấm lưng của Shinya bị che khuất bởi đám đông.
"Ta về nhà thôi chứ?"
"Ừa"
"Tớ cứ thắc mắc mãi, cậu với Shinya đã nói gì với nhau thế?"
"Đó là bí mật"
Cô ấy nở nụ cười nhỏ và rồi bước đi. Tôi vội vã đi theo cô về nhà, nhưng khi chúng tôi về tới nhà, tôi nhận ra là mình đã hoàn toàn bất cẩn. Tôi đã che giấu được ở nhà hàng thức ăn nhành vì có Shinja ở đó, nhưng khi mà tôi bảo với Miyu rằng đó không phải là ý hay khi về chung với nhau thì-
"...Kazuya-kun là đồ ngốc"
Cô ấy giận tôi... Tại sao chứ?