Chương 13: Trách nhiệm
Độ dài 1,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 14:45:20
NGẠI! NGẠI QUÁ ĐI MẤT!... Tôi cảm thấy như là tôi đã nói một cái gì đó khá là xấu hổ để dỗ dành một cô gái đang khóc. Mặc dù... tôi mừng là Miyu đã vui hơn rồi.
"Aah, uhmm... Tớ muốn nói là tớ sẽ có vài ca làm đêm kể từ nay, nên có khi đêm tớ sẽ không có ở nhà nhé"
Tôi nên làm rõ chuyện này trước khi nói mấy thứ như là 'chuyện này sẽ không xảy ra trong lương lai nữa đâu'. Thật ra, tôi đã tính là lén lẻn ra khỏi nhà lúc Miyu đi ngủ cơ...
"Học sinh cao trung được làm đêm à?"
"... Có vẻ là thế"
"Không phải là thế, phải không?... Là vì tớ à?"
Tôi muốn giấu chuyện này khỏi Miyu, bởi vì cô ấy rất nhạy bén và tôi biết là cô ấy sẽ nhận ra. Mặc dù là... Tôi không muốn cô nghĩ rằng vì cô mà tôi nhận thêm rắc rối vào người. Đó là tại sao tôi...
"Mà, tớ phải nói rằng tớ đã nhờ quản lý làm chuyện đó, nhưng đó không phải là vì Miyu đâu, okay? Về cơ bản là, tớ đã thuyết phục quản lý cho tớ làm ca đêm trong kì nghỉ đông này đấy"
"Vậy thì cho tớ hỏi tại sao được không?"
"Tớ hiện vì một lí do mà sống một mình, và điều kiện là tớ phải tự chăm sóc bản thân trừ phần học phí ra thôi", cậu nói.
"Nếu không phải là vì tớ mà cậu phải làm thế, vậy mà khi tớ chuyển tới thì cậu mới quyết định làm ca đêm, tại sao thế?"
"Năm sau chúng ta có một chuyến thực địa với trường mà phải không?"
"Ahh..."
"Tớ đã luôn tự chi trả mọi thứ trừ học phí, tức là tớ cũng phải tự chi trả tiền cho chuyến thực địa trường luôn"
Đó là nói dối, nhưng nó cũng là sự thật. Tôi không muốn tham gia vào chuyến thực địa của trường, nhưng tôi cần phải trả tiền cho nó. Nếu tôi không làm thế, thì ông bà tôi và trường sẽ nghi ngờ tôi theo nhiều hướng. Bằng cách hủy tham gia chuyến thực địa vào ngày hôm trước hoặc ngày của chuyến đi thực địa, sẽ tốn một khoản phí gọi là phí hủy tham gia, nhưng tôi vẫn sẽ lấy lại được phân nửa số tiền lại. Phân nửa còn lại sẽ bị lãng phí, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài bó tay chịu trói...
"...Không phải là cậu chỉ cần nói với phụ huynh cậu và nhờ họ giúp cậu phần tiền đó thôi sao?"
"Tớ chắc chắn là họ làm được đấy, nhưng đây là mong muốn ích kỉ của tớ để được sống một mình và tớ muốn tự thân mình làm mọi chuyện"
"Kazuya-kun thực sự đáng ngưỡng mộ theo một cách đáng ngạc nhiên mà"
"'Đáng ngạc nhiên' là nói quá rồi. Quan trọng hơn là, Miyu thấy ổn với điều này không?"
"Với chuyện gì cơ?"
"À không, thì, cậu thấy đấy..."
Vì cha mẹ đã bỏ rơi cậu, liệu cậu có thể tự chi trả tiền học phí và những phí tổn liên quan khác không? Tôi không thể nào hỏi câu này được...
"Cậu lo lắng về học phí à?"
"Ahh, ừa..."
"Tớ nghĩ là tớ lo được chuyện đó"
"Cậu lo được à?"
Họ là cái loại cha mẹ đã bỏ rơi chính đứa con gái của họ đấy. Tôi không chắc là họ sẽ tiếp tục chi trả tiền học phí và phí cho chuyến thực địa của trường đâu. Có vẻ đối với tôi là cái này tốn quá nhiều tiền của chỉ để chi trả cho một đứa con mà họ đã bỏ rơi...
"Xã hội là xã hội. Bỏ rơi chính đứa con gái của mình là điều mà xã hội ngày nay hoàn toàn không thể chấp nhận được, phải không? Nên là tôi dám chắc là họ sẽ cố gắng giữ bí mật chuyện này càng lâu càng tốt"
"Tớ hiểu ý cậu muốn nói rồi"
Tôi hoàn toàn có thể hiểu lí do cô ấy nói như thế. Nếu họ biết thế, thì họ không còn cách nào khác ngoài cảm thấy tức giận bởi sự thật rằng họ đã bỏ rơi chính đứa con của họ và làm như thể họ vẫn còn tỉnh táo. Ngay từ đầu, cộ họ không nghĩ tới chuyện Miyu sẽ tới báo cảnh sát à?
"Bộ cha mẹ cậu không nghĩ tới chuyện cậu sẽ tới đồn cảnh sát à?"
"Vô dụng thôi"
"HAA?"
"Cái gã đàn ông mà là cha tôi kia là một chủ tịch của một tập đoàn lớn. Nên là ông ấy không có khó khăn gì trong việc giả vờ như vụ việc chưa từng xảy ra miễn là bên báo đài không đánh hơi thấy. Bên cạnh đó, tôi không có đủ tiền để thuê một luật sư dù cho tôi có lên án ông và đưa ra tòa án"
Kể cả tôi cũng biết đến cái tên công ty lớn mà Miyu nhắc tới. Không, cái công ty đó không chỉ nổi tiếng ở Nhật Bản mà còn nổi tiếng khắp thế giới luôn. Ông ta là chủ ch của cái tập đoàn lớn đến thế cơ à? ...Nếu là thế, thì chắc chắn sẽ không khó để mà giả vờ như cái vụ việc xảy ra trong gia đình kia chưa từng tồn tại.
Quốc gia này tuyên bố là nền dân chủ và tôn trọng các quyền cơ bản của con người, nhưng tôi dám chắc rằng trong số những người giàu có nhất ở đây, có những chuyện họ làm mà những người dân bình thường không bao giờ dám nghĩ tới, và cả những chuyện vô lý như là giả bộ như chuyện đó chưa từng xảy ra.
Bằng chứng là nếu toàn bộ quyền cơ bản của con người được tôn trọng và một mức sống tối thiểu được đảm bảo cho mọi người, thì ở đất nước này chẳng có cái gọi là vô gia cư hay là mất nhà rồi. Tôi dám chắc rằng có những người chọn sống như thế thật đấy, nhưng trường hợp đó cực kì hiếm.
Không quan trọng là ta có gắn bao nhiêu thứ đẹp đẽ lại với nhau, xã hội là nơi mà đống đó chỉ là bề nổi. Miễn là chúng ta vẫn còn bề mặt đẹp đẽ, thì chúng ta đã quên mất sự tồn tại của mặt tối của xã hội đang vận hành phía sau tấm màn kia.
"...Cậu đùa tôi chắc"
"Nhưng Kazuya-kun đã cứu tớ rồi mà. Cậu ấy còn mua tớ và bảo là cậu sẽ chăm sóc tốt cho tớ, nên tớ biết là mình sẽ ổn thôi"
Miyu mỉm cười với tôi, đã nhìn thấu được những suy nghĩ trong lòng tôi. Hử... Không có lý do gì để tôi cảm thấy khó chịu khi cái người liên can đang cố thuyết phục tôi đừng lo lắng nữa...
"Nên là, tớ chắc chắn sẽ ổn thôi. Người đàn ông đó có nhiều tiền hơn là cách để ông ta sử dụng nó"
"Tớ đoán vậy..."
Chủ tịch của cái công ty lớn đó chắc chắn có dư tiền để mà cho mỗi người dân Nhật Bản 10,000 yên luôn đấy...
"Tớ nghĩ là tớ hiểu được lí do mà cậu muốn làm ca đêm, nhưng nếu thực sự là vì tớ, thì đừng làm thế, nhé?"
"Đừng lo, không phải là thế đâu mà"
Miyu thực sự rất nhạy bén... Có vẻ là tôi cần phải cẩn thận để không bị bắt quả tang rồi...
"Thêm nữa, đừng có cố quá sức, nhé?"
"Tớ biết mà"
Đó là nói dối. Nếu tôi cần phải cố quá sức để cho Miyu có thể sống một cuộc sống bình thường, tôi sẽ cố hết mức có thể. Không quan trọng dù có là khi tôi chỉ mới bắt chuyện với Miyu, hay là việc cô chỉ mới tời nhà tôi có 3 ngày, đây là trách nhiệm của tôi để đảm bảo rằng cô sẽ không phải bỏ mạng.
--------------------------------------------
P/s: lão già đường đường là chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ mà keo như chó, cho được có 100,000 yên.