• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Thiếu nhạy cảm

Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 12:00:23

Hôm nay chỉ học nửa ngày, nên sau giờ học tới thẳng cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm thêm. Miyu cũng có ca làm thêm ở một tiệm sách hôm nay, nhưng cô ấy bảo là sẽ về nhà và ăn trưa trước khi đi làm. Cô ấy có lịch trình làm thêm được lên kế hoạch tỉ mỉ. Tôi, ngược lại, đã mua sẵn vài ổ bánh mì trước khi bắt đầu làm việc, ăn chúng, và bắt đầu làm việc ngay lập tức.

Ca làm hôm nay của tôi kèo dài từ 1PM đến 7PM. Miyu hình như là làm từ 2PM đến 7:30PM, nên là tôi sẽ về tới nhà trước cô, nên là khi tôi đi về từ chỗ làm thêm, tôi suy nghĩ về việc tối nay nên ăn gì. Khoảng 30 phút sau khi tôi về tới nhà, Miyu cũng về tới nhà.

"Tớ về rồi đây"

"Mừng cậu trở về. Tớ đã làm oyakodon cho tối nay rồi"

"Ừa, thơm thật đấy"

"Tớ sẽ xong ngay thoi. Chờ một chút nhé"

"Okay"

Sau đó tôi đặt nguyên liệu của oyakodon (phần oyakodon) lên trên phần cơm trắng và mang ra bàn. Miyu đã chuẩn bị sẵn đũa trên bàn, nên là chúng tôi ngồi xuống và ăn oyakodon.

""Cảm ơn vì bữa ăn""

Đúng vậy. Mùi vị của món oyakodon hôm nay là ngon nhất mà tôi từng ăn. Trứng thì mềm vừa phải mà không bị cứng. Miyu cũng có vẻ rất hài lòng, nên là món oyakodon của hôm nay được con điểm 100 tròn trĩnh là chuyện không cần phải bàn cãi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã đợi đúng thời điểm để nói chuyện với Miyu như thế này.

"Này, Miyu"

"Hmm? Sao?"

"Mấy bạn nữ sáng nay hỏi cậu cái gì thế/"

"...Có chuyện gì mà đột nhiên hỏi thế vậy?"

Thật ra, chuyện đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi cả ngày dài. Sau tiết chủ nhiệm buổi sáng, đôi má của Miyu đỏ chót vì xấu hổ, mấy bạn nữ thì la hét, và do cô ấy có liên quan tới chuyện này, nên làm sao mà tôi không cảm thấy tò mò được chứ? Tôi có nói rằng tôi đã suy nghĩ về bữa tối trong khi làm việc, nhưng cũng không phải là nói quá khi mà 90% suy nghĩ của tôi tập trung vào cái chủ đề này, và nó làm tôi khó chịu.

"Tớ không thể nào không tò mò sau toàn bộ ồn ào kia, cậu thấy đấy?"

"... Tớ đâu có nói với ai đâu"

"Tớ đoán là cậu không nói với họ về việc chúng ta đang sống chung với nhau, phải không...?"

"Không sao đâu. Tớ đâu có kể với họ chuyện đó"

Nếu mà cô ấy không kể với họ chuyện đó, vậy thì có gì về tôi mà cần phải giấu không cho tôi biết à?Mà họ có nói gì liên quan đến tôi ngay từ đầu à? À thì... nhưng... Chỉ là sai thời điểm lúc hồi sáng và tôi còn nghi ngờ gì về chuyện đó có liên quan đến tôi... Tôi không biết nữa man...

"Chỉ là tò mò thôi, và để cho chắc, cậu có nói chuyện gì có liên quan tới tớ không? Có khi nào chuyện đó không hề liên quan tới tớ không?"

"Không sao mà. Là chuyện liên quan đến Kazuya-kun thôi mà"

Quả là một điều tốt trong lúc này... Nếu chuyện đó không có liên quan gì đến tôi, thì tôi sẽ chỉ là một thằng kh*ntu75 tin thái quá, đáng xấu hổ mà thôi... Nếu là vậy thì, chuyện gì về tôi mà cô ấy không thể kể cho tôi nghe chứ? Giờ thì tôi lại càng tò mò hơn rồi đấy...

"Tớ cực kì lo về việc kể với người khác những chuyện về tớ mà họ không thể đoán ra từ tớ đấy..."

"Kazuya-kun, hôm nay cậu có vẻ bạo hơn bình thường đấy..."

Tôi thấy chuyện đó là không tránh được. Tôi có hơi giống một thằng ngốc người mà chẳng nói chuyện với ai khác ngoài Shinya trong lớp, nhưng tôi hoàn toàn có hứng thú với những gì người khác nghĩ về mình. Nếu chuyện không có liên quan gì đến tôi, thì tôi chẳng có chút hứng thú nào đâu...

"Cứ cho tớ một gợi ý đi"

"Cậu nói gợi ý sao?... Cũng chẳng phải là câu đố hay gì đâu. Nhưng, thì là, Kazuya-kun là một người thiếu nhạy cảm, và không đời nào cậu có thể nhận ra với một hay hai cái gợi ý, nên cũng chẳng có sao cả"

"Tớ không muốn nghe điều đó đâu nhé. Tớ nghĩ là cậu dạo này có hơi thường xuyên gọi tớ là thiếu nhạy cảm, nhưng tớ chắc chắn là một người khá nhanh nhạy mà, phải không?"

"Kazuya-kun... Tớ rất buồn khi nghe thế đấy"

"Tại sao chứ?! Thật ra là, tớ mới la người phải buồn vì bị nói là người thiếu nhạy cảm chứ"

Không phải thế này là quá vô lí rồi sao? Tại sao tôi lại bị giận chứ? Tôi không nghĩ cái từ 'thiếu nhạy cảm' là một dạng mỉa mai, nhưng nó giống như mỉa mai một cách lạ thường bởi vì Miyu luôn gọi tôi là thiếu nhạy cảm khi mà cô ấy không vui hoặc gọi tôi là đồ ngốc. Nên là, tôi cần phải làm cho cô ấy hiểu ra là tôi không có thiếu nhạy cảm ngay bây giờ.

"Thôi thì, gợi ý nè. Tớ đã trả lời là 'Tớ cảm thấy bình yên' đối với câu hỏi mà họ hỏi tớ"

"Cảm thấy bình yên?"

Cái loại câu hỏi nào mà cần phải trả lời bằng 'cảm thấy bình yên' thế kia? Và nó là về tôi nữa... Có phải là căn nhà của tớ làm cho cậu có cảm giác như ở nhà không? Không, tôi không nghĩ là về căn nhà, bởi vì cô ấy không có kể về chuyện chúng tôi sống chung. Nếu câu trả lời cho câu hỏi của họ về tớ là việc cậu cảm thấy như ở nhà, thì... Có lẽ là ở gần tôi rất thoải mái? Tôi nghĩ là Miyu đã nói gì đó tương tự với tôi trước đây, và nếu cô ấy nói thật, thì việc cô ấy xấu hổ và đỏ mặt cũng dễ hiểu thôi... Nếu thế này là còn sai thì, thì tôi chỉ là một thằng kh*n tự cao mà thôi...

Mà từ đầu thì, cái loại câu hỏi gì mà cô ấy lại phải trả lời rằng cô ấy cảm thấy bình yên khi ở với tôi chứ? Nếu cô ấy nói rằng cô ấy đang sống chung với tôi, thì họ có thể đã hỏi là sống chung với tôi nó như thế nào rồi. Nhưng vì cô ấy khôn có kể chuyện đó ra, nên tôi đoán là không phải.

... Chịu rồi, nhưng cô ấy thích gì từ tôi cơ chứ? Bộ câu trả lời này cũng trả lời được loại câu hỏi đó à?? Ừa thì, tôi biết thế này thì chả khác gì đang tự cao, nhưng đúng là tôi chẳng thể nghĩ tới cái gì khác nữa cả...

"Nhưng mình không thể biết được gì từ chuyện đó... Có khi nào, là cô ấy thích mình không nhỉ? Hay là..."

"Cậu đang nói thẳng ra rồi kìa"

"Tớ biết m-... Chờ đã, thật à?... Bộ giọng nói của tớ bị lộ ra rồi à??"

"Phải đấy"

"... Tớ thành thật xin lỗi. Tớ hiểu rằng chuyện tớ nói là hoàn toàn tự cao và ngoài lề, nên làm ơn hãy xem như cậu chưa nghe thấy gì và tớ chưa nói cái gì hết nha..."

"...Tớ hiểu"

"...Cảm ơn"

Ngoài mặt, tôi cố giữ bình tĩnh nhất có thế, nhưng trong tôi thì đang quằn quại vì sự nhục nhã không thể chịu được đây. Không, không thể nào. Cái người được nói tới đang ngồi trước mặt tôi và tôi đã nói là Cô ấy thích mình sao? Đó là quá nhiều cho cái tự cao rồi. Tôi còn tự kiêu đến mức nào nữa đây? Toang tôi rồi... Tôi còn không thể cảm nhận mùi vị của tô oyakodon mới nãy còn rất ngon nữa...

"...Tớ không biết tại sao mà tớ lại nói là tớ hiểu. Nên là tớ không thể nói rằng Kayuza-kun là đồ nhát cáy... Cậu thường thiếu nhạy cảm lắm mà, nhưng tại sao chỉ lúc này thì... Cậu đừng có tung một đòn bất ngờ như thế chứ..."

Miyu cũng đang một mình thủ thỉ... Tôi không nghe Miyu đang nói gì cả vì nó nhỏ quá, nhưng tôi sắp khóc khi nghĩ tới chuyện cô ấy giả vờ không nghe tôi nói gì đây nè... Thì là, kể cả khi Miyu không nói gì, thì tôi cũng sẽ khóc vì xấu hổ và vô số lí do khác.

Sau đó, cả hai chúng tôi cùng cảm thấy khó xử, nên là chúng tôi chẳng nói gì thêm và đi ngủ sớm hơn một tiếng so với thường lệ.

"Huh... Mình ước nguyên cả ngày hôm này chỉ là một giấc mơ..." 

Tôi đi ngủ sớm để chạy trốn khỏi thực tại đấy.

-------------------------------------------------

P/s: chết đê chấn bé đù, cơm tró ngon lắm, chúc hai người hạnh phúc bên nhau, cái đồ matnao

Bình luận (0)Facebook