Chương 21: Cuộc sống thường nhật
Độ dài 809 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-26 16:45:20
Trường học đã bất đầu lại từ hôm qua, nên là kề từ hôm nay sẽ tôi sẽ bắt đầu làm việc bán thời gian lại. Giờ là công việc buổi sáng bắt đầu từ 5:00 đến 8:00 trước khi mà lớp học bắt đầu. Ban đầu thì, tôi đáng lẽ cũng phải làm thêm cả sau khi tan trường, nhưng giờ thì tôi vẫn chưa được phép làm thế.
"Mizuguchi-san, chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng. Anh nghe nói là em đã bất tỉnh và được một chuyến vào thăm y tá, em ổn chứ?"
"Vâng ạ, nhờ có anh cầu nguyện cho, nên là giờ em ổn rồi ạ"
"Mừng là thế, nhưng đừng có cố quá đấy nhé, okay?"
"Vâng"
Sau khi trao đổi vài lời với Mizuguchi-san, tôi đi vào phía sau cửa hàng để chuẩn bị làm việc bán thời gian.
"Oh, chào buổi sáng, Akikaze"
"Chào buổi sáng, Kuroshima-kun! Tại sao cậu không báo cho tớ biết là cậu sẽ đi làm lại chứ!?"
Tôi chào Akikaze khi cô ấy tới và cô ấy phản ứng như thế đấy. Tôi đã muốn làm cho Akikaze ngạc nhiên nên đã không nói với cô là từ hôm nay tôi sẽ làm lai. Akikaze đã gửi tin nhắn hỏi thăm tôi trong lúc tôi vẫn đang nằm viện, nên tôi đã nhờ cô ấy nhắn tin với tôi để giết thời gian trong lúc tôi nằm viện, và giờ tôi đã ra viện, chuyện đó vẫn còn tiếp diễn.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi quên mất"
"Ôi trời ơi! Bộ Kuroshima-kun nghĩ ai là người đã làm thay ca cho cậu hả?"
"Quản lý chăng?"
"Đa phần là tớ đấy!"
"Đùa thôi. Tôi rất biết ơn vì cậu đã giúp chuyện đó mà. Cảm ơn nhé"
Tôi đã được nói cho biết lúc tôi nói chuyện điện thoại với quản lý là tôi sẽ bắt đầu làm lại công việc bán thời gian kể từ hôm nay. Chị quản lý bảo tôi là nhớ cảm ơn Akikaze vì đã làm giúp đa số ca làm của tôi.
"Nên là, nhớ khao tớ một chầu đấy"
"Haha... Tôi đoán là mình nợ cậu rồi nhỉ"
"Phải đấy! Tớ muốn một phần crepe kem dâu phiên bản giới hạn ở cửa hàng trước nhà ga! Tiện thể thì, nó chỉ có 1,200 yên thôi!"
Có chuyện gì với cái bánh crepe trông có vẻ có lượng calorie cực cao với cái tên bé bé xinh xinh kia thế...? Thêm nữa, một cái bánh crepe mà tốn tận 1,200 yên... Mà, có vẻ là tôi đã gây cho Akikaze nhiều rắc rối rồi, và thế cũng không sao.
"Được thôi"
"Tớ sẽ báo cậu khi tớ rảnh" Sau đó, Akikaze quẹt thẻ chấm công và hướng tới quầy thu ngân. Tôi cũng quẹt thẻ chấm công và đi làm việc của ngày"
Sau khi làm ba tiếng buổi sáng sớm, tôi tới trường với Akikaze, nhưng chúng tôi chia tay nhau giữa đường vì chúng tôi học khác trường cao trung. 10 phút sau đó, tôi đã tới trường. Khi tôi bước vào lớp, Miyu đã ngồi đó, đang đọc một quyển sách. Cô ấy nhìn lên và mỉm cười với tôi khi cô nhận ra là tôi đã tới, và tôi gật đầu nhẹ chào cô.
... Trông cứ như việc tôi chưa từng bắt chuyện với cô một tháng trước là ảo ảnh đấy. Giờ chúng tôi chẳng khác gì bạn bè lâu năm cả. Tôi không chắc đó là do thái độ của Miyu đối với tôi càng lúc càng thoải mái hơn hay không.
"Chào buổi sáng Kazuya! Đừng có tản tỉnh nhau vào buổi sáng chớ!"
"Chào buổi sáng và mày đang nói cái gì thế?"
"Mấy thằng khác không nhận ra, nhưng tao không có bỏ lỡ lúc hai đứa bây nhìn nhau với ánh mắt nóng bỏng đâu"
"Cái vụ nhìn nhau với ánh mắt nóng bỏng là sao?... Bộ nó nóng đến mức chỉ cần trao đổi bằng mắt cũng đủ để phỏng mắt rồi à? Tao không muốn thế đâu. Nó đau lắm"
"...Tao xin lỗi. Chắc là mày đang nghĩ nhầm cái rồi, đúng không?"
"Cái gì?"
"Huh..."
Tôi không biết tại sao Shinya lại trông cạn lời, nhưng tôi nghĩ là cũng chẳng sao vì chuyện đó chắc cũng không quan trọng. Khi mà Shinya và tôi đang nói chuyện ở chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm bước vào và tiết chủ nhiệm bắt đầu.
Sau đó, trường học kết thúc mà không có vấn đề gì xảy ra, và tôi về nhà dùng bữa tối với Miyu và đi ngủ. Sau nhiều vòng lặp bình yên trong một thời gian, kẻ thù kia đã tới sát đít... Đó là kẻ thù tự nhiên của mọi học sinh cao trung, con quỷ có 4 chữ cái tiếng Anh bắt đầu bằng chữ t và cũng kết thúc bằng chữ t. Đúng vậy, bài kiểm tra sẽ bắt đầu vào tuần sau...