Chương 1: Cuộc gặp gỡ dưới trời đông buốt giá
Độ dài 1,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-23 14:00:21
Kuroshima Kazuya sẽ không bao giờ có thể quên ngày hôm đó. Dưới bầu trời lạnh lẽo của mùa đông. Cái ngày cậu lần đầu nói chuyện với cô gái đang ngồi khóc một mình kia.
"Oi, cậu ổn chứ?"
"...Trông tôi giống ổn không?"
Tên cô gái là Shiroyume Miya, và cô ấy xứng với cái tên của mình với làn da trắng tinh, như thể bước ra từ trong sách. Một cô gái không bao giờ để lộ cảm xúc trên mặt. Mặc dù là tôi nói không cảm xúc, điều đó chỉ làm cho cô ấy trở nên cuốn hút hơn. Tôi không thể đoán được hướng cô ấy đang nhìn hay những gì cô ấy đang nghĩ với đôi mắt đen trong veo được che giấu bên dưới hàng mi dài kia. Cô ấy không chỉ học chung một trường cao trung với tôi, mà cô ấy còn là bạn cùng lớp và là cô gái xinh đẹp nhất khối.
Nhưng lúc này cô ấy trông như sắp sửa biến mất khỏi thế giới này vậy. Đó là tại sao tôi bắt chuyện với người bạn cùng lớp này, người mà tôi chưa từng nói chuyện. Đầu tôi vang lên cảnh báo rằng mình không nên để cô ấy như thế này.
"Không, là vì trông cậu không ổn nên tôi mới bắt chuyện"
"Vậy à. Cậu là một người tốt đấy nhỉ, phải không?"
"Tại sao cậu lại khóc?"
"Tôi không nơi mình thuộc về nữa..."
"Ý cậu là sao?"
"Haa... Tôi nghĩ là do lỗi mình..."
"Tôi làm sao mà hiểu được cậu đang nói gì chứ..."
"Tôi bỏ nhà"
"...Eh?"
"Cha mẹ tôi vừa mới bỏ rơi tôi..."
Cô nàng này nói gì thế nhỉ? Bị cha mẹ vứt bỏ cơ à? Không phải là cãi vả giữa những thành viên trong gia đình à? Hôm nay cũng là ngày lễ kết thúc học kì hai. Hôm nay là ngày 24 tháng Mười hai, và nhiệt độ quanh khu tôi ở chắc chắn phải dưới 0 độ đấy. Cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà vào cái ngày thế này đấy à?
"Cậu bị đuổi ra khỏi nhà à?"
"Không"
Cô nói, và lắc đầu. Và rồi câu trả lời còn tệ hơn những gì tôi nghĩ nữa.
"Tôi không còn nhà nữa. Nói chính xác hơn l2, có vẻ là ngôi nhà sẽ bị phá hủy vào ngày mai"
"!?"
Cô ấy nói với tôi rằng khi cô ấy vừa từ trường về tới nhà, cô ấy thấy một lá thư tạm biệt và một phong bì chứa 100,000 yên trên bàn. Lá thư nói rằng, 'Mày là đứa con mà chẳng bọn tao không muốn có. Căn nhà đã được bán và việc phá hủy sẽ bắt đầu vào ngày mai. Mày muốn sống sao thì sống'.
"Đùa tôi chắc..."
"Không, tôi không có đùa. Chẳng còn món đồ nội thất nào ngoài cái bàn đó ở trong nhà cả, và rồi một người bên xây dựng tới nhà để thực hiện công việc phá hủy. Họ bảo là, họ tới để kiểm tra lần cuối"
"Dù cho cô nói thế thì, nó vẫn..."
"Nhưng cậu biết đấy, chuyện đó không thể tránh được"
"Không có lí do nào mà cha mẹ lại có thể bỏ rơi con cái của mình cả!"
Shiroyume nhìn tôi như thể cô ấy đang nhìn thấy thứ bất thường vậy.
"Cậu là người đầu tiên mà tôi nói chuyện lại trở nên tức giận vì tôi đấy"
Bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại tức giận nữa. Nhưng điều duy nhất tôi có thể nói là câu chuyện này làm tôi cảm thấy kinh tởm.
"Mà cũng phải nói, tôi là con của cha và tình nhân của ông. Ông ấy từng nói thẳng với tôi rằng ông không có ý định có con. Tôi lúc đó đã muốn chết đi..."
Tình nhân? Cái quái gì thế kia? Kể cả khi cô ấy có là con của tình nhân, thì sự thật cô ấy vẫn là con gái ông vẫn không thay đổi! Nhưng tôi có tức giận ở đây cũng chẳng làm được gì. Chuyện tôi cần làm là suy nghĩ cách làm gì với cô ấy đây.
"Vậy thì, cậu tính làm gì?"
"Đi chết?"
"...Cậu đang nói cái quái gì thế hả?"
"Thì nghĩ đi. Tôi không còn nhà để trở về nữa. Tôi chỉ có 100,000 yên trong người. Giờ là đang giữa đông. Cậu muốn tôi làm gì nữa?"
"Nếu cậu có 100,000 yên, tại sao cậu không thuê nhà?'
"Tôi là trẻ dưới vị thành niên, cậu biết đấy? Bộ cậu nghĩ là tôi có thê thuê nhà chắc?"
"... Vậy thì cậu có thể tới trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi"
"Sẽ tốn thời gian để tới trung tâm trẻ mồ côi. Nói thì dễ hơn làm đấy, cậu biết không?"
"Vậy là cậu đã suy tính đến việc đó rồi à..."
"Ừ. Từ cái ngày ông ấy nói với tôi rằng ông ấy không muốn tôi được sinh ra rồi... Giờ cậu hiểu rồi chứ? Tôi chỉ nên chết thôi. Đó là tại sao, cậu không cần phải quan tâm đến tôi nữa đâu"
Tôi nên chết đi, nên đừng có dính dáng tới tôi nữa.... Có lẽ là cô ấy thực sự muốn chết. Không, có lẽ là cô ấy đã từ bỏ việc sống. Nếu là thế, thì cô ấy đang bảo là tôi tránh xa cô ấy ra vì tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu tôi không làm thế. Cô sắp chết rồi mà còn lo cho tôi cơ à? Cô còn tốt bụng hơn cả tôi đấy. Nếu là thế thì-
"Cô nên tới nhà tôi ở đi"
-------------------------------------------------------
P/s: đôi lời muốn nói từ trans:
Đây là PJ phụ của mình, và mình làm solo. Đồng thời cũng là lần đầu thử trans rom-com. PJ chính là bộ Hắc Hiệp Sĩ kia, nên tốc độ ra chap sẽ không ổn định, đồng thời sẽ mình sẽ cố edit liên tục bộ này vì là rom-com.
Đồng thời sẽ có một chút quy định khác so với PJ chính, ở PJ này, việc spoil là không được phép dưới mọi hình thức vì rom-com mà spoil thì chẳng còn gì hay, khi mình thấy spoil thì sẽ tiến hành xóa bình luận ngay lập tức, mong mn hiểu cho.
Chúc mn có một thời gian vui vẻ.