• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Một bữa được đãi trả ơn

Độ dài 1,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-26 16:45:22

"Tớ được 100 rồi này"

"Chúc mừng cậu nhé. Nhưng tớ có cảm giác là chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra thôi..."

Tuần kiểm tra, thời điểm là thiên đường của công việc bán thời gian, đã kết thúc và lớp học trở lại như cũ. Tiết toán hôm nay cũng là tiết phát bài kiểm tra, và điểm toán của Miyu là 100 tròn, mặc cho tất cả mọi lo lắng/ Tiện thể thì, tôi được 78 nhé.

"Nhờ có Kazuya-kun đấy, mà có vẻ là tớ sẽ không phải học phụ đạo trong kì nghỉ xuân"

"Tớ sẽ bị sốc nếu là thế thật đấy. Và tớ cũng có làm gì để cậu phải cảm ơn đâu, cậu biết mà?"

Đúng vậy. Tôi chỉ phân tích vấn đề của Miyu bằng một cách bạo lực mang tên logic, nhưng tôi không hề chỉ dạy cho cô ấy cách giải quyết vấn đề nào cả.

"Nhưng mà, tớ vẫn đã được giúp. Nên là tớ muốn cảm ơn cậu vì chuyện này"

"Không. Đâu có cần phải làm thế đâu phải không?"

"Không, nhưng tớ có tiền lương từ công việc bán thời gian mà..."

"Cậu đã dùng nó cho tiền thuê nhà với tiền ăn rồi và cậu có thể dùng phần còn lại theo ý cậu, được chứ?"

Ngay thời điểm mà Miyu nhận được tiền công từ công việc bán thời gian của cô ở tiệm sách, cô ấy đã đưa cho tôi 50,000 yên, nói chuyện đó là lẽ thường vì tôi đã để cô sống chung với tôi. Đương nhiên là tôi có bảo là tôi không cần số tiền đó, nhưng Miyu không có ý định rút lại lời nói, nên là tôi đã miễn cưỡng nhận lấy nó.

Tôi không biết Miyu nhận được bao nhiêu từ công việc bán thời gian của cô ấy, nhưng nếu là 50,000 yên, thì tôi nghĩ là cô đã đưa tôi phần lớn số tiền mà cô nhận được từ công việc bán thời gian của cô rồi. Trên hết là, cô ấy vẫn muốn dùng tiêu tiền để cảm ơn tôi, chuyện này làm tôi rất vui, nhưng cũng rất là buồn...

"Vậy thì tớ sẽ làm thế..."

"Xin cậu hãy làm vậy nhé"

"Nên là, cậu muốn dùng bữa tối bên ngoài không?"

"Sao cơ?"

"Tớ sẽ khao cậu bữa tối. Cậu muốn ăn tối bên ngoài không?"

"Cậu không nghe tớ vừa nói gì à?"

Tại sao cô ấy lại làm thế chứ? Tôi tưởng là mình đã bảo là tôi không muốn cô ấy cảm ơn tôi và cô có thể dùng số tiền đó theo ý muốn của cô ấy mà. Tại sao mà cô ấy lại cứ muốn đãi tôi chứ?

"Kazuya-kun đã bảo là tớ cứ dùng nó tùy ý, nên là tớ muốn cảm ơn cậu"

"Như tớ đã nói, tớ không muốn cậu cảm ơn tớ vì môn toán"

"...Cậu sai rồi"

"Hmm?"

"Tớ bảo là cậu lầm rồi! Tớ không muốn cảm ơn cậu vì môn toán, nhưng tớ muốn cảm ơn cậu vì đã cho tớ sống trong căn nhà này! Khi tớ được trả tiền lương và tớ sẽ làm gì đó cho cậu! Tại sao mà cậu lại không chịu hiểu cho tớ cơ chứ! Kazuya-kun là cái đồ cứng đầu!"

"Oh, oh... Cho tớ xin lỗi về chuyện đó..."

Oh, mình lỡ chọc giận cô ấy rồi... Mặt cô ấy đỏ chót và cô ấy đang lườm tôi với nước mắt nơi khóe mi... Có khi nào đây là do xấu hổ không? Ý tôi là, cứng đầu đâu có liên quan gì tới chuyện này đâu phải không? Nhưng làm sao mà tôi từ chối được khi đã được nói như thế chứ...

"Nếu là thế thì... Xin hãy mời tớ một bữa Cảm Ơn đi nhé"

"Cứ nói thế ngay từ đầu đi có phải không?"

"Vâng..."

Tôi không biết là Miyu có tha thứ cho tôi vì đã nói thế hay không, nhưng cô ấy mỉm cười và gật đầu thỏa mãn.

"Cậu có muốn ăn gì không, Kazuya-kun?"

"Tớ thì sao cũng được"

"Đừng có sao cũng được với tớ"

"...Sushi?"

"Cậu không phiền nếu là sushi nữa à?"

Hmm... Quả thật là bữa tiệc chào mừng Miyu là ở cửa hàng sushi băng chuyền, nên là chúng tôi đã tới đó hồi tháng trước rồi. Hay đúng hơn là, đã hai tháng kể từ khi Miyu tới nhà tôi ở. Oh man thời gian trôi... Tuyệt thật. Giờ thì,

"Này, Miyu"

"Sao?"

"Cậu không phiền nếu ta không đi ra ngoài ăn chứ?"

"Tại sao chứ...?"

Miyu lườm tôi gay gắt. Tôi nghĩ là cô ấy đã hiểu lầm tôi rồi, nhưng không phải là chuyện đó.

"Không, không phải là tớ không muốn được đãi một bữa để cảm ơn, nhưng cậu đã hứa khi chúng ta đi ăn sushi lúc trước mà"

"Hứa sao?... Oh, cái là cậu muốn tớ làm cho cậu ăn đấy hả?"

"Đúng rồi đó"

Lần trước khi chúng tôi đi ăn ở nhà hàng sushi băng chuyền, khi mà chúng tôi đang nói về chỗ mà Miyu thường mua sushi, cô ấy phán một câu không ai ngờ tới rằng cô tự làm, và tôi đã hỏi là cô có thể làm nó ở nhà không.

"Ý cậu là cậu muốn tớ làm sushi để đãi cậu à?"

"... Không được sao?"

"Được thôi nếu đó là những gì cậu muốn, Kazuya-kun..."

"Cậu chắc chứ?!"

"Ừa"

"YAY!"

Nói thật nhé, tôi đã quên mất lời hứa đó cho đến tận gần đây, nhưng tôi vẫn nhớ được nó. Tôi đã sống chung với cô ấy được một thời gian rồi, và tôi có thể đảm bảo rằng trình độ nấu ăn của Miyu rất tốt. Cô ấy nói là trình độ của tôi tốt hơn, nhưng nói chung thì, sự cách biệt trong trình độ nấu ăn của tôi với Miyu như là trời với đất vậy đấy. Không có chuyện mà sushi của Miyu sẽ dở được.

"Vậy thì, tớ sẽ đi mua chút đồ nhé, okay?"

"Cậu có muốn tớ phụ cậu mua sắm không?"

"Không, bởi vì đây là vì tớ khao cảm ơn mà"

"Tớ hiểu?"

"Vậy thì, tớ đi nhé"

"Okay. Đi cẩn thận nhé"

"Gặp lại cậu sau"

Tôi đã quen với cái cuộc đối thoại "gặp câu sau" và "Tớ đi đây" này rồi.... Ban đầu, nó có cảm giác không thoải mái, nhưng giờ thì tôi thấy nó rất bình thường.

Sau tầm 1 tiếng, Miyu về tới nhà và ngay lập tức bắt tay vào làm sushi. Miyu nói là cô ấy có thể sẽ không làm được mấy món cần sự tỉ mỉ bởi vì nhà không có khuôn, nhưng những căn nhà bình thường thì làm gì có khuôn chứ... Sau hơn 1 giờ hay cỡ đấy, phần sushi đã được bày ra trên bàn.

"Wow, tuyệt ghê..."

"Với một chút tập luyện, ai cũng có thể làm được như thế này cả"

Miyu nói như thể đó là chuyện đương nhiên, nhưng tôi biết chắc chắn rằng không phải thế. Món sushi Miyu làm trông ngon như mấy cái được bán bên ngoài cửa hàng. Có 6 loại sushi, bao gồm có cá ngừ, bạch tuột, cá cam, Thái, tôm và mực, và số lượng cũng nhiều nữa.

"Vậy thì, cảm ơn vì bữa ăn!"

Sau khi nói thế, tôi tấn công miếng tôm yêu thích và ăn nó... Đây là tôm được mua từ siêu thị mà, phải không? Và không phải phần cơm sushi cũng tuyệt quá à? Tôi không biết đây có thực sự là hàng mua ngoài siêu thị hay không, nhưng nó ngon quá...

"...Nó ngon quá"

"Thật sao? Vậy thì mừng thật..."

Sau đó tôi ăn sushi mà không nói gì thêm nữa. Năm loại sushi khác cũng rất là ngon. Tôi có thể ăn bao nhiêu cũng được nếu sushi ngon như thế này... Tôi có thể sẽ không bao giờ có thể đi tới nhà hàng sushi băng chuyền nữa rồi.

"Phew.... Cảm ơn vì bữa ăn"

"Tớ không tin được là cậu đã ăn hết luôn đấy... Tớ tưởng là kiểu gì cũng còn thừa lại chứ..."

"Nó ngon thật mà... Đây là bữa cảm ơn tốt nhất có thể rồi dấy"

"Tớ vui là cậu thấy thế. Nó đáng với công sức và thời gian tớ bỏ ra cho nó nhỉ"

"Cảm ơn cậu nhé"

"Không có chi"

Nó ngon thật đấy... Và Miyu nói là chỉ cần tập luyện là tôi cũng làm được, nhưng liệu tôi có làm được nếu Miyu chỉ mình không nhỉ?

"Tớ thắc mắc là liệu tớ có làm được sushi nếu tớ nhờ Miyu chỉ tớ không nữa. Cậu chỉ tớ cách làm sushi được không?"

"Tớ không để tâm đâu, nhưng mà... Tại sao?"

"Nếu tớ có thể tự làm, thì tớ sẽ luôn luôn có thể ăn sushi ngon, phải không?"

"Có lẽ là thế thật, nhưng... Cứ nói với tớ và tớ sẽ làm nó cho cậu mỗi khi cậu muốn ăn cũng được mà"

"Dù là thế, thì Miyu chắc chắn sẽ kết hôn trong tương lai, và chúng ta sẽ không thể nào ở bên nhau mãi mãi được mà, đúng không?"

"...Cậu là đồ ngốc, Kazuya-kun. Tớ sẽ không bao giờ chỉ cậu cách làm nó đâu"

"Tại sao chứ?!"

Sau đó, đã tốn khá nhiều thời gian để làm cho Miyu trở về tâm trạng vui vẻ như cũ, và cô ấy còn bắt tôi phải hứa là sẽ đi ra ngoài chơi với tôi sau này. Mà, tôi cũng không có khó chịu gì với việc ra ngoài chơi với Miyu cả, nhưng tôi cần phải chọn nơi thích hợp chứ không là đám bạn cùng lớp tôi sẽ thấy tôi mất...

Miyu bảo là cô ấy có thể sẽ chỉ làm sushi hoặc không chỉ, tùy vào tâm trạng của cô ấy... Thật luôn, tại sao lại không chỉ cơ chứ?

-----------------------------------------------

P/s: *crack* *bàn phím-chan is going to isekai*

Bình luận (0)Facebook