• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên

Độ dài 1,648 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 22:31:19

Trans + Edit: Shikunk

-------------------------------

Ngày 19 Tháng 12

Chương 25: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên

“Hả? Cái gì đây? Một lũ nhóc à? Hahaha! Này bọn bây, tao không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ con mồi của chúng lại tăng lên rồi!”

“Đúng vậy, hôm nay đúng là ngày may mắn của chúng ta mà! Chỉ cần bán ba đứa nhóc quý tộc này là chúng ta có thể sống thoải mái một thời gian dài rồi! Hahaha!”

Xin chào mọi người.

Là Kakyu, đội trưởng của đội bảo vệ Ars đây.

Hiện tại, ngôi sao đang lên của gia đình chúng tôi, con trai tôi, Ars, đang dọn dẹp “rác rưởi” ở thủ đô.

Để nghĩ rằng con trai của tôi sẽ ra mặt giúp đỡ một cô gái đang gặp rắc rối tại một thời điểm quan trọng như thế này, thằng bé đúng là một “tay chơi” thực thụ mà.

Điều này thật đáng lưu ý, khi mà cha của nó ở kiếp trước chưa bao giờ được ưa chuộng, vậy mà giờ đây lại có một đứa con đẹp trai như vậy.

Nhân tiện, tôi khá chắc là mình hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Có một số điều mà tôi hơi thắc mắc, nhưng hiện tại tôi sẽ không can thiệp vô chuyện của tụi trẻ.

Với khả năng của cậu bé đằng kia, có vẻ như cậu ta chính là “Thần đồng kiếm thuật” mà Elsa đã nhắc tới trước đó, và với việc thằng bé đang hộ tống cho một cô bé tài năng, có thể chắc chắn rằng cô bé kia chính là “Thánh Nữ”. Mà, bây giờ cũng không phải là lúc để để ý những chuyện lặt vặt như vậy.

Điều quan trọng là Ars đã hành động theo ý mình và quyết định ra tay giúp đỡ.

“Dù vậy thì hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai của chúng ta tại Thánh Quốc này, và tại đúng thời điểm này, khi lễ diễu hành sinh nhật lần thứ năm của Thánh Nữ sắp bắt đầu, vậy mà thằng bé lại làm được một việc tuyệt vời như vậy.”

Cứ như thể số phận đã ban cho thằng bé một vận mệnh đặc biệt, như thể cả thế giới đều yêu quý nó vậy.

Việc vội vàng đến giúp đỡ Thánh Nữ lúc cô ấy cần và trở thành anh hùng của cô bé, thằng bé giống như một dũng sĩ vậy.

Con trai của tôi thật sự rất tuyệt vời.

“Đương nhiên rồi, chồng. Bọn chúng dám xem thường Ars của chúng ta là đúng là sai lầm. Tuy nhiên, thằng bé đó…”

“Đúng vậy. Nếu thằng bé đó tham gia giải đấu võ thuật, với sức mạnh hiện tại, chưa chắc Ars đã có thể đánh bại được. Thật sự vượt ngoài mong đợi mà.”

Hmm.

Kể cả khi có sự khác biệt về tuổi tác, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một đứa trẻ nào có thể đấu lại thằng bé.

Nhưng nếu như cuối cùng hai đứa phải đối mặt nhau, đó chắc chắn sẽ là những kinh nghiệm đáng giá cho thằng bé.

Trong trường hợp khác, nếu như Ars và cậu bé đó trở thành bạn, đó chắc chắn là một điều tốt. Mà, điều đó còn phụ thuộc vào bọn trẻ nữa.

Và khi tôi đang nghĩ về những điều đó, có vẻ như Ars đã hoàn thành việc dọn “rác” rồi. Thằng bé nở một nụ cười thật tươi và dốc đầu tên côn đồ vào thùng rác gần thằng bé nhất và hoàn thành việc dọn dẹp.

“Wow… Tuyệt vời thật… Cậu ta ngầu thật đấy…”

“Làm ơn hãy cẩn thận, tiểu thư. Mối đe dọa vẫn chưa hết đâu.”

“Huh?”

Trong lúc Ars đang hạ gục lũ côn đồ từng tên một, cô bé có vẻ như là Thánh Nữ thì đỏ mặt, và cậu bé hộ vệ cho Thánh Nữ thì lại trở nên cảnh giác hơn.

Chà, điều này cũng có thể hiểu được.

Ngay cả khi là thằng bé cứu hai đứa trẻ kia khỏi bọn côn đồ. Nếu như những người hộ vệ có thể dễ dàng mở lòng với một người đột nhiên xuất hiện, điều đó là không thể nào. Họ sẽ không thể làm một hộ vệ nếu để những chuyện như thế xảy ra.

Cô bé có lẽ chưa hoàn toàn hiểu những chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự phán đoán của cậu bé hộ vệ thì lại vô cùng chính xác. Thật ấn tượng khi một đứa trẻ chỉ khoảng mười tuổi như cậu bé kia lại có thể đưa ra những phán đoán quan trọng như vậy mà không mắc sai lầm.

Nhưng, Ars vốn chẳng liên quan gì tới bọn họ ngay từ đầu; thằng bé đơn giản chỉ là muốn dọn dẹp đám côn đồ định tấn công người khác. Ngay cả khi có vệ binh ngay gần đó, Ars vẫn sẽ rời đi lặng lẽ sau khi hoàn thành những việc mà thằng bé làm.

Tuy nhiên, cậu bé kia chắc chắn không thể hiểu được điều đó, và khi Ars, người chuẩn bị rời đi với vẻ hài lòng, cậu bé hộ vệ đã rút kiếm từ phía thắt lưng của mình.

“Ồ, có vẻ cậu bé đó đã nắm được khá rõ ràng năng lực của Ars. Phải công nhận thằng bé đó khá là giỏi.”

“Đúng vậy đó chồng à. Thằng bé đã thể hiện các tố chất của một chiến binh rất tốt. Chắc chắn thằng bé rất có triển vọng.”

Hmmm, có vẻ Gaius cũng nghĩ giống như chúng tôi.

“Kh-khoan, khoan, khoan! Ein! Cậu đang làm gì với ân nhân của chúng ta vậy?”

“Tôi sẽ nói lại lần nữa. Xin hãy cẩn thận, tiểu thư. Cậu bé này rất nguy hiểm… Cậu ta rất nguy hiểm!”

“K-không…”

Cô bé, kinh ngạc, chớp mắt liên tục khi thấy cậu bé bất ngờ rút thanh kiếm từ thắt lưng, cẩn thận cầm lấy thanh kiếm, mồ hôi rơi nhỏ giọt từ trên trán.

Thật vậy, chắc chắc ai cũng sẽ ngạc nhiên nếu không biết rõ hoàn cảnh.

Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, có vẻ như một vệ binh đang chĩa kiếm về phía ân nhân vừa giúp đỡ họ vậy. Tuy nhiên, cậu bé chỉ thận trọng bởi vì hiểu được sức mạnh của Ars, và chính vì điều đó, nếu Ars rời đi, chắc chắn cậu bé sẽ không can thiệp.

Thực tế, Ars có lẽ sẽ chấp nhận điều đó thôi.

Vậy nên, không có lý do gì để tình huống này khiến cho cô gái lo lắng cả, vả cậu bé hộ vệ kia cũng chỉ là muốn cho cô bé yên tâm thôi.

Nhưng vì một lý do nào đó, có bé kia có vẻ như đã hiểu nhầm mọi chuyện.

Với một nụ cười nhếch mép trước sự hiểu lầm của mình, cô gái điều chỉnh lại tư thế, và nói với cậu bé với một nụ cười ranh mãnh.

“Ồ? Ein, cậu đang ghen tị đấy à? Hehe, tôi hiểu mà. Cậu đã bị lu mờ trước mặt tôi, đúng không? Đừng lo, Ein. Tôi đánh giá cao cậu lắm. Nhưng, đây là một chuyện hoàn toàn khác.”

Ồ, cô bé lại đột nhiên trở nên quý phái.

Sự nghịch ngớm trước đó của cô bé như thể chưa từng tồn tại vậy.

Thật ngạc nhiên khi cô bé ấy có thể bình tĩnh như vậy khi mới chỉ năm tuổi đấy.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi cả Ars và cậu bé tên Ein kia không có vẻ là quan tâm tới những điều mà cô bé kia nói.

Và trong khi tôi đang nghĩ về điều đó, Ars, người chuẩn bị rời đi sau khi hoàn thành việc của mình, đột nhiên quay lại.

Ồ…?

“Ồ, đúng rồi!”

“Hả!? Cậu! Nếu cậu dám tiến lại gần hơn nữa—”

“Cẩn thận trên đường về nhé, được không? Cha tớ đá nói ‘chuyến đi sẽ chưa kết thúc cho đến khi con về nhà’ đấy, nên là, hẹn gặp lại!”

“Ý cậu là sao!?”

Với một nụ cười thiên thần, Ars vẫy tay và chào tạm biệt với hai người họ. Cô bé lại trở nên đỏ mặt trước nụ cười của thằng bé và vẫy bàn tay nhỏ của mình chào tạm biệt Ars.

Wow, con trai tôi thật ấn tượng! Thằng bé thật đáng khen ngợi khi có thể chào tạm biệt một cách đàng hoàng như vậy!

Và không chit vậy, thằng bé còn quan tâm chỉ ra các lưu ý cho hai đứa trẻ kia lúc về nữa. Thằng bé thật là xuất sắc mà!

“Thằng bé thật tuyệt vời! Vô cùng tuyệt vời, Ars!”

“Quả đúng như mong đợi từ Ars của chúng ta. Việc giáo dục của em với tư cách của một người mẹ đúng là không vô ích chút nào.”

“…, Đây có phải là những gì mà hai ngài mong đợi không? Tôi không thể nào hiểu và theo kịp được những gì mà hai ngài đang nói cả.”

Gaius đang nói gì vậy? Biểu hiện của Ars rõ ràng là tuyệt vời đến vậy mà.

“Chà, dù sao thì, anh cũng rất mong đợi giải đấu vỏ thuật sắp được tổ chức đấy. Anh đoán là mình sẽ phải cổ vũ cho Ars hết mình rồi.”

“Đúng vậy, đương nhiên anh phải làm điều đó rồi, chồng.”

Và như thế, sự kiện nhỏ trước thềm giải đấu võ thuật đã kết thúc, và lần gặp gỡ đầu tiên của Ars và những người khác, được định mệnh dẫn lối, cũng đã khép lại.

Sau đó, có những tin đồn rằng vẻ mặt của Thánh Nữ xuất hiện trong buổi diễu hành trong có vẻ tự mãn đáng ghét, hoặc cô ấy đang nhìn quanh như thể đang tìm kiếm ai đó, hay thậm chí có những tin đồn cho rằng cô bé đã phải lòng một người nào đó. Nhưng mà, có lẽ đó chỉ là những tin đồn do trí tưởng tượng ra mà thôi.

Bình luận (0)Facebook