Chương 10: Kế Hoạch Làm Mẹ Của Elsa
Độ dài 1,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 17:00:08
Trans + Edit: Shikunk
--------------------------
Ngày 4 tháng 12
Chương 10: Kế Hoạch Làm Mẹ Của Elsa
“Nghe nè, Ars. Mẹ của con vô cùng xinh đẹp đó, còn vô cùng quý phải và thông thái nữa đó. Người mà con muốn cưới trong tương lai nhất định phải giống với mẹ của con, con hiểu chứ?”
“Dạ vâng thưa mé!”
“Không phải ‘mé’, là “mẹ” mới đúng. Con thử lại lần nữa đi”
“Mẹ!”
“Giỏi lắm.”
Cảnh tượng mà tôi đang chứng kiến hiện tại là gì đây?
Đã được sáu năm sau khi tôi đặt chân tới thế giới này. Và đã ba năm kể từ ngày tôi nhận nuôi Ars và Elsa trở thành mẹ của thằng bé. Nhưng mà nhìn những cảnh tượng như thế này trước mặt tôi, tôi không thể không nghĩ rằng, “Hmm? Có phải là mình đã sai khi chọn cô ấy làm mẹ của Ars rồi không?”
Và như một lẽ hiển nhiên, những cảnh tượng như thế này diễn ra gần như là mỗi ngày.
Đây không còn là giáo dục nữa mà đã trở thành sự tẩy não rồi.
Hoặc có lẽ, do không có người phụ nữ nào giỏi bằng ở xung quanh cô ấy nên cách giáo dục của cô mới khác lạ như vậy chăng?
Tôi mong rằng cô ấy có thể ngừng việc đặt tiêu chuẩn quá cao cho việc kết hôn của Ars.
Bên cạnh đó thì, thằng bé mới chỉ có ba tuổi thôi đó.
Liệu nó có đúng không khi thuyết phục thằng bé tin rằng mẹ nó là một người phụ nữ lý tưởng với những tiêu chuẩn phù hợp cho một cuộc hôn nhân không? Đặc biệt là vào cái thời điểm quan trọng này khi mà thắng bé đang phát triển nên những nhận thức riêng của chính nó.
Đúng, thằng bé đã ba tuổi rồi.
Chỉ mới ba tuổi thôi.
Khi tôi mới nhận nuôi thắng bé, Ars mới chỉ như một chú cún con thôi, vậy mà giờ đã thành một đứa trẻ thực thụ rồi. Sao con người lại lớn nhanh như thế cơ chứ?
Thật xúc động. Là một người cha, tôi thực sự rất cảm động!
“Thật là xúc động mà!”
“Chồng à, anh nên kiềm chế sự hào hứng của mình một chút đi chứ. Chúng ta đang dạy học cho thằng bé đó”
“Oh, anh hiểu rồi.”
Tôi đã bị khiển trách. Elsa chưa từng kiềm chế thái độ của mình kể cả lúc tôi mới mua cô ấy về, nhưng có vẻ như sau cái hợp đồng hai năm mà tôi đã thỏa thuận với Elsa khi đó và sau khi thoát khỏi việc làm nô lệ, có vẻ như cô ấy ngày càng không kiềm chế việc dấu đi thái độ của mình.
Có vẻ như cô ấy chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được giải phóng khỏi việc làm nô lệ. Nhưng việc không ngờ đó cũng là điều tích cực vì, ngay sau khi đươc giải phóng khỏi cái hợp đồng nô lệ kia thì bây giờ cô ấy vẫn tiếp tục chăm sóc cho tôi và Ars.
Ngay cả khi cô ấy có nói những lời khó nghe với tôi, vả kể cả khi cô ấy nuôi dạy Ars trong giống như tẩy não thằng bé, cô ấy không thể hiên bất kỳ sự do dự nào khi tiếp tục những công việc đó. Nếu phải nói về thứ gì về cô ấy thì chắc đó là về việc cô ấy muốn chăm sóc cho chũng tôi có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều so với khi còn là nô lệ.
Đó là khoảng thời gian ba năm yên bình và đầy hạnh phúc như một gia đình thực thụ vậy. Nhưng mà hôm nay, trong tất cả các ngày, Elsa đã nói một điều không thể tin được.
“Mẹ nghĩ có vẻ đã đến lúc rồi. Ars, từ ngày hôm nay con phải tự mình làm những công việc nhỏ.”
“Việc nhỏ?”
Cái gì cơ…?
“Đúng vậy, những công việc nhỏ. Nếu con cứ tiếp tục dành thời gian chỉ trong phạm vi lâu đài của cha con, con sẽ không thể tích lũy được kinh nghiệm sống đâu. Mà cũng may mắn, dù con mới chỉ ba tuổi thôi, nhưng con đã có đủ năng lực để tư mình làm việc rồi. Thế nên con chắc chắn sẽ không sao khi tự mình đi tới thị trấn đâu nhỉ? Đây chính là một nhiệm vụ từ mẹ của con đấy. Con hiểu chứ?”
“Vâng thưa mẹ!”
“Giỏi lắm.”
Cái g…!?
Em tính để cho đứa con yêu dấu của chúng ta đi vào thị trấn của con người, một mình, và làm việc!?
Không, không, không
Tôi chắc chắn không đồng ý điều này, cha sẽ không đồng ý đâu!
Lỡ như, lỡ như….
thắng bé bị tấn công bởi lũ côn đồ trong thị trấn thì sao!?
Hay thậm chí là bị bắt cóc, nếu điều đó xảy ra thì sao?
“Không!”
“Mình à, im miệng.”
“Dạ vâng…”
Hết cách rồi.
Cha của con đã cố gắng rồi, nhưng hết cách thật rồi.
Mẹ con không phải quá đáng sợ sao, không phải sao?
Cô ấy có thể giết người chỉ với cặp mắt đó thôi đấy, thật đáng sợ mà.
“Nhưng, không phải quá nguy hiểm sao?”
“Haizz… Thật hết nói nổi với anh mà…”
Tôi bị cô ấy nói là một người cha yêu thương con quá mức.
Này em không có quyền nói điều đó đâu đó.
Elsa cũng là một người mẹ yêu chiều con quá mức đó.
Bleh, bleh.
Đồ Elsa cuồng con~
“Chồng à, nghe nè. Đầu tiên, Ars là một đứa trẻ thông minh.”
“Đương nhiên rồi”
“Và thằng bé cũng vô cùng mạnh nữa.”
“Đúng thế.”
Đương nhiên thằng bé vô cùng thông minh và mạnh mẽ rồi.
Dù sao thì, tôi cũng đã cung cấp sự giáo dục tốt nhất kể từ khi thằng bé còn nhỏ rồi mà.
Thằng bé chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời khi lớn lên!
“Haizz… Có vẻ anh đang không hiểu ý em đang nói thì phải.”
“Hở, ý em là sao?”
“Đầu tiên, ý em nói mạnh ở đây không phải là mạnh như một đứa trẻ ba tuổi, mà là mạnh giống như một chiến binh vậy. Và thông minh, không có một đứa trẻ ba tuổi nào thông minh được như thằng bé đâu, một đứa cũng không… Anh hiểu chứ?”
“A-anh hiểu rồi.”
À, đúng là như vậy thật.
Tôi đã hiểu ý của cô ấy nghĩa là gì rồi.
Tôi xin lỗi.
Tất cả là lỗi của tôi.
Thành thật xin lỗi.
“Tất cả những điều đó đều nhờ vào việc giáo dục của anh dành cho thằng bé đó. Và cũng nhờ đó, không một tên côn đồ ngu ngốc nào dám đụng vào thằng bé đâu. Hoặc đúng hơn, không một người bình thường nào có thể cả. Chính vì vậy, thứ hiện giờ mà thằng bé cần là kinh nghiệm sống.”
“Ồ, anh hiểu rồi. Em nói đúng Elsa. Những công việc nhỏ bây giờ đúng là điều cần thiết.”
Tôi hiểu rồi, đúng là như vậy.
Đúng là với Ars khi mà đã nhận được sự nuôi dạy của tôi, thì thằng bé chả thể thua được cái bọn côn đồ hay những tên mạo hiểm giả kia được. Dù cho thằng bé mới chỉ ba tuổi.
Elsa nói đúng.
“Côn đồ ngu ngốc là gì vậy mẹ?”
“Là rác đó Ars.”
“Rác?”
“Đúng, là rác. Bọn chúng là những kẻ bắt cóc, làm đau người khác, và cướp tiền của kẻ yếu hơn chúng. Nếu con có thấy bọn chúng, cứ thoải mái mà đánh đập bọn chúng.”
Điều đó đúng thật… Nhưng mà dù nó có đúng đi chăng nữa, không phải là cách cô ấy dạy thằng bé có vẻ hơi khác thường à?
Lỡ đâu thằng bé có cách nhìn nhận sai đối với người khác vì việc này thì sao?
Việc phát triển về cảm xúc, kiến thức thông thường, và những loại kĩ năng mềm khác tôi đều để cho cô ấy dạy thằng bé, nhưng mà tôi ngày càng cảm thấy không ổn hơn.
Mặc dù, việc nhìn quá trình lớn lên của Ars, thằng bé thật thuần khiết và vô hại, nên tôi vẫn nghĩ là mình làm là đúng khi giao việc nuôi dạy những kĩ năng đó cho thằng bé.
Về phía Elsa thì, cô ấy gọi đây là “kế hoạch làm mẹ” hoặc là cái gì đó giống vậy, và tôi chắc chắn rằng kế hoạch đó đã thành công trong việc nuôi dạy Ars.
“Nghe lời mẹ đây, Ars. Con có hai ngày kể từ hôm nay. Trong hai ngày này, con phải mang về những thứ mà mẹ đã ghi trong danh sách này và chắc chắn phải do chính tay con làm. Con hiểu chứ?”
“Vâng thưa mẹ!”
“Vậy được, con có thể bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.”
Khi Elsa nói những lời đó, ánh mắt của Ars long lanh đầy vẻ háo hứng vì công việc đầu tiên của mình, hay đúng hơn là nhiệm vụ đầu tiên mà thắng bé tự mình làm.
Thằng bé nhanh chóng đóng gói những thứ mà thằng bé sẽ mang theo và rời khỏi căn cứ ở lục địa phía Nam trên lưng của chú rồng.
À còn một điều nữa, chú rồng là phương tiện di chuyển của gia đình tôi.
Không giống với tôi, người có thể sử dụng dịch chuyển tức thời, Elsa đã đề nghị việc sử dụng phương tiện di chuyển, chính vì vậy mà tôi đã ngay lập tức tiến hành huẩn luyện con rồng này ngay sau khi mua cô ấy.
“Vậy, em sẽ đi theo Ars.”
“Đương nhiên, nếu như có chuyện gì xảy ra với thằng bé thì sao? Anh sẽ đi với em.”
Chà, vậy là Elsa cũng có suy nghĩ đó à.
Hmm, cũng dễ hiểu thôi.
Dù cho thằng bé có tài năng hay cách mà thằng bé nghiệm được những bài học về cuộc sống có an toàn như thế nào đi nữa, thằng bé cũng chỉ mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi mà thôi.
Việc quan tâm đến sự an toàn của thằng bé như thế này là điều cần thiết, và hơn nữa đó là trách nhiệm của phụ huynh khi quan tâm đến sự an toàn của con cái mình.
Thật nhẹ nhõm.
Có vẻ như Elsa vẫn còn trong mình những loại thường thức như vậy.
“Nếu như Ars có gặp dù chỉ một chút nguy hiểm đi chăng nữa, anh sẽ mang thằng bé trở lại ngay lập tức.”
“Mình không cần phải làm việc đó đâu. Nếu như thằng bé có gặp nguy hiệm thật, em sẽ tiêu diệt những thứ rác rưởi đó bằng chính tay mình.”
“Không, xin em đừng…”
Đúng.
Sự thường thức đã bị ném đi.