• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Elsa Và Kakyu

Độ dài 1,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 17:45:11

Trans + Edit: Shikunk

-----------------------------

Ngày 13 Tháng 12

Chương 21: Elsa Và Kakyu

“Chồng à, sáng rồi đó.”

“Mm.”

“Mặt Trời đã lên cao rồi đấy, anh biết chứ?”

“Mm… huh….”

“Hmph!”

Với sự lạnh lùng, tôi lật tung chiếc futon với một con người đang nằm cuộn tròn trong đó, người đã kêu lên vẻ tiếc nuối “Ngài futon yêu quý của anh!” và tiếp túc thúc giục con người đang tỏ vẻ ngái ngủ kia thức dậy để vệ sinh mà không chậm trễ thêm.

Tại sao đàn ông đều buông thả như vậy cơ chứ?

Ngay cả bây giờ, cái con người kia vẫn đang cứng đầu mà van xin “Trả lại ngài Futon cho anh!” hoặc hét lên “Đồ ác nữ Elf!”. Nhưng điều đó không quan trọng.

Nếu như đôi mắt này vẫn còn có thể nhìn thấy được, tôi nhất định sẽ không chấp nhận lối sống lười biếng này.

Nhưng mà, hihi…

Một thời gian lâu về trước, tôi đã từng thuộc về bóng tối của một quốc gia vĩ đại và bị e sợ như một phần của [Twilight]. Ngay cả tôi cũng đã trở nên dịu dàng hơn.

Nếu như là trong quá khứ. Tôi chỉ cần đánh ngất anh ta đi là xong.

À, xin lỗi vì chưa giới thiệu về bản thân sớm hơn.

Tôi tên là Elsa.

Giờ đây, tôi chỉ là Elsa, chỉ là một người vợ của người đàn ông vô trách nhiệm, vô tư và có chút phiền toái này.

“Tch, đồ cứng đầu.”

“Lạnh lùng quá! Em nghiêm khắc với anh quá rồi đấy, Elsa!?”

Tôi không nghiêm khắc.

Chỉ là kỳ lạ khi anh vẫn cứ cố bám víu vào chiếc futon đó thôi.

Vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm sau đó đấy, nên là anh hãy mau chóng thức dậy đi.

Và nhìn kìa, trên mặt anh vẫn còn dấu hiệu của cơn buồn ngủ kìa.

“Nào nào, chồng à. Trên mặt anh vẫn còn vết nước dãi kìa. Làm ơn hãy giữ hình tượng của mình một cách đàng hoàng đi.”

“Hửm?”

“Haizz. Thật hết cách mà.”

Có vẻ như chồng của tôi, Kakyu vẫn còn chưa được tỉnh táo cho lắm thì phải.

Không còn cách nào khác, tôi nhẹ nhàng lau má anh ấy bằng một chiêc khăn tay ẩm, sử dụng thủy ma pháp lên chiếc khăn tay và lau cho đến khi các vết bẩn biến mất.

Mặc dù chồng tôi có thể không hiểu, nhưng việc giữ gìn vẻ ngoài là điều cần thiết để duy trì phẩm giá với tư cách là chủ nhân của lâu đài này.

Cho dù hiện tại trong lâu đài này không có nhiều người hầu, nhưng việc giữ gìn vẻ bề ngoài vẫn rất quan trọng.

“Oh, oh. Đã rất lâu rồi anh mới thấy lại vẻ dere của Elsa-tan xuất hiện đó! Tình yêu này thật quý giá mà! Với cái dere này của em sẽ giúp anh sống thêm hai ngàn năm nữa đó!”

“Anh đang nói điều ngớ ngẩn gì vậy? Không đời nào con người có thể sống đến hai ngàn năm đâu.”

“Hahaha! Có lẽ em nói đúng đấy!”

“Haizz…”

Nhìn thấy chồng tôi cười vì những gì mình nói, tôi chỉ đành thở dài mà thôi.

Tôi không hiểu những điều tôi nói có gì buồn cười, nhưng nếu việc ấy giúp anh ấy tỉnh táo thì cùng tốt thôi.

Hơn nữa, hôm nay chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, nên mọi thứ sẽ không thể bắt đầu cho đến khi anh ấy thức dậy.

Dù sao, hôm nay cũng là sinh nhật năm tuổi mà chúng tôi đã mong đợi từ lâu của đứa con trai yêu quý của chúng tôi, Ars.

Để buổi tiệc sinh nhật có thể thành công, tôi cần phải phối hợp với Gaius, một người hầu trong lâu đài với tính cách nhiệt tình đến kỳ lạ, và chuẩn bị.

Và lần này, còn có một bất ngờ nữa.

“Mà, Ars đã năm tuổi rồi à?... Anh biết là vậy, nhưng thời gian trôi nhanh thật đấy.”

“Đúng vậy…”

Năm tuổi.

Đối với cuộc đời của một con người, độ tuổi trưởng thành là mười bốn tuổi, có thể nói rằng đây vẫn là giai đoạn đầu trong tuổi thơ của một đứa trẻ.

Nhưng mà, đối với tôi, một chủng tộc có tuổi thọ cao, cuộc sống của một con người chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.

Nếu tôi không trân trọng những khoảnh khắc như này bây giờ, chắc chắn sau này tôi sẽ hối hận.

Tất nhiên, việc đạt đến tuổi trưởng thành không có nghĩa là lập tức tham gia vào hàng ngũ của những người lớn đã có công việc.

Nó đơn giản chỉ là kết thúc cho giai đoạn mà đứa trẻ cần có sự chăm lo về mọi thứ và bắt đầu cho sự nổ lực để đạt được sự tự lập.

Giai đoạn đó vẫn chưa được gọi là trưởng thành hoàn toàn, nhưng đồng thời, cũng là giai đoạn mà không còn được coi là một đứa trẻ nữa.

Đó chính là thời điểm ấy.

Mà, dù cho có lớn đến đâu, trong mắt của cha mẹ, con cái vẫn sẽ luôn là những đứa trẻ.

Tuy vậy, biết là vậy, nhưng vẫn cảm thấy có chút buồn.

“Được rồi, hãy cùng dốc hết sức vào bữa tiệc này nào. Món quà bất ngờ năm nay chắc chắn sẽ khiến thằng bé kinh ngạc cho coi!”

“Đúng vậy, dù sao thì, đây cũng là chuyến đi chơi gia đình đầu tiên của thằng bé mà. Đối với Ars, thằng bé đã nghĩ rằng cả thế giới chỉ bao gồm lục địa phía Nam và những tòa lâu đài bao quanh nó, đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên.”

Một chuyến đi chơi xa dành cho gia đình.

Vì vậy, lúc đầu tôi đã do dự không biết có nên mang theo Gaius, người hầu đáng tin cậy của gia đình đi hay không.

Nhưng có lẽ đó chỉ là sự ích kỷ của tôi mà thôi.

Dù cho chúng tôi có để lâu đài này trống không, vẫn còn đó Ballus, con rồng lửa và cũng là thú cưng của chồng tôi, để bảo vệ tòa lâu đài này khỏi những mối đe dọa bên ngoài, và tôi cũng đã giao nhưng mệnh lệnh cần thiết cho nó rồi. Khi chồng tôi nhẹ nhàng thuyết phục tôi nên mang Gaius theo, tôi cũng không thể từ chối được.

“Giờ thì. Cả Elsa nữa.”

“Vâng?”

“Có lẽ anh đã nói điều này nhiều lần trước kia rồi, nhưng nếu như em có ý muốn báo thù đất nước đã phản bội em, chỉ cần nói một lời với anh thôi. Khi anh còn ở đây, em không cần phải do dự. Tất cả những gì em muốn làm, tất cả đều phụ thuộc vào cảm xúc của em.”

Những lời anh ấy nói khiến tôi trở nên nghẹn ngào, nhưng đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Rốt cuộc, chồng tôi… Kakyu vẫn chưa quên lời hứa của chúng tôi lúc ấy.

Nhưng đó là sự lo lắng không cần thiết.

Tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi, với Ars, và với tất cả mọi người trong tòa lâu đài này.

Thù hận giờ đây đã không còn là mối bận tâm của tôi nữa rồi.

Điều chiếm lấy trái tim tôi bây giờ không phải là sự thù hận, cũng chẳng phải là lòng trung thành đối với cái quốc gia kia nữa.

Mà là một điều gì đó ấm áp hơn—.

“Haha, anh cứ nhớ lấy điều đó đi nhé.”

“Được rồi. Lời hứa này là mãi mãi.”

Ah, dù vậy thì, cũng thật đáng tiếc nếu như đánh mất đi mối ràng buộc này với anh.

Cho đến khi lời hứa này vẫn còn tồn tại, em vẫn có thể có được sự chú ý từ ánh mắt của anh cho dù có là trong tương lai đi nữa.

Nên là, chỉ thêm một chút nữa thôi.

Chỉ một chút nữa thôi, hãy để em tiếp tục được thỏa mãn mọi điều thông qua lời hứa này.

Để cho mối quan hệ hạnh phúc này của chúng ta có thể kéo dài đến mãi mãi.

Bình luận (0)Facebook