• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Nô Lệ Chiến Binh Xuất Sắc Nhất

Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 10:00:06

Trans + Edit: Shikunk

---------------------------

Ngày 2 Tháng 12

Chương 7: Nô Lệ Chiến Binh Xuất Sắc Nhất

Ngày hôm sau, khi tôi quyết định mua một nô lệ.

Như chúng ta thường hay nói “dục tóc bất đạt”, vì vậy tôi lập tức tiến đến thủ đô của đất nước được biết đến là cường quốc hàng đầu của lục địa phía Nam.

Và đúng như dự đoán, an ninh của khu vực này thật sự rất kém.

Hiện tại tôi đang ăn mặc khá là sang trọng, mục đích chủ yếu là để không bị đánh giá thấp bởi những thương nhân mà sắp tới đây sẽ là đối tác của tôi, và trang phúc mà hiện tại tôi đang mặc khiến tôi giống như một quý tộc vậy. Tuy nhiên, có lẽ điều này thật sai lầm.

Một thanh niên nhìn có vẻ yếu đuối như tôi, mặc trên mình bộ quần áo có vẻ quý phái mà không đem theo một vệ sĩ nào đi cùng, lang thang các ngõ hẻm với một đứa trẻ sẽ là điểm yếu của mình. Đối với những tên côn đồ và tội phạm thế giới ngầm, tôi chắc chắn nhìn như một con mồi béo bở vậy.

“Chết tiệt! Cái thằng công tử bột kia đâu rồi? Tụi bây, tìm và bắt hắn về đây bằng mọi giá cho ta!”

“Dạ vâng, Đại ca!”

Ngay cả lúc này đây, bọn côn đồ của cái thị trấn này vẫn đang lùng sục khắp nơi để tìm tôi, chắc chắn không sai.

Mặc dù tôi có thể tránh việc bị phát hiện bởi lũ côn đồ kia bằng cách cảm nhận chuyển động của chúng, nhưng đây vẫn là một rắc rối không nhỏ.

Tôi có nên chạy thẳng tới cửa hàng nô lệ trong khi triển khai một rào chắn cách âm không nhỉ?

“Oh? Wheee!”

“Chắc niềm an ủi duy nhất hiện tại của ta là con đang khá tận hưởng chuyện này nhỉ, Ars? Mặc dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng con lại gan dạ bất thường đấy.”

Ars hoặc là có niềm tin vô cùng lớn với tôi hoặc là vì lý do nào đó, thằng bé chả thể hiện chút sự sợ hãi hay khóc lóc nào ngay cả khi đối mặt với lũ côn đồ và giang hồ trong vô cùng dữ tợn kia. Thay vào đó, thằng bé lại có vẻ vui khi quan sát việc tôi tránh đụng mặt với bọn chúng.

Nếu như Ars khóc do những gì mà bọn chúng gây ra, tôi chắc chắn sẽ không nhân nhượng mà quét sạch bọn chúng.

Một khi bọn chúng nhận thấy sự khác biệt trong năng lực, chắc chắn bọn chúng sẽ phải bất lực mà rời đi thôi.

Dù sao thì đó cũng chỉ là phương án dự phòng thôi, nên tôi cũng không có ý định động thủ với bọn chúng.

Mà để giải thích tại sao tôi lại phải chui vào những con hẻm tối tăm như này để tới cửa hàng nô lệ. Bình thường, sẽ không tồn tại những cửa hàng nô lệ ở khu phố chính.

Nhiều người có định kiến rằng nô lệ là những kẻ thấp kém và dơ bẩn, và bọn họ sẽ gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Do đó, hầu hết các nhà thổ, cửa hàng nô lệ và những kiểu hàng quán tương tự sẽ tập trung ở những nơi có ít người qua lại.

“Vậy là chúng ta cuối cùng cũng tới nơi”

“Ồ, chào mừng quý khách. Tôi là Sebas, thuộc về công ty thương mại Sebaster. Quý khách tới đây để tìm mua một nô lệ đúng không ạ? Và nhìn có vẻ như cậu không dẫn theo một vệ sĩ nào cả. Ở đây chúng tôi có những nô lệ chiến binh vô cùng xuất sắc. Chúng tôi cũng có những nhân viên có khả năng chăm sóc trẻ con nữa.”

Thế là, chúng tôi đến với cửa hàng nô lệ Sebaster, do một công ty thương mại tương đối lớn ở trong thị trấn này điều hành.

Tôi đã mặc một bộ trang phúc giống quý tộc để tránh bị đánh giá thấp, vì vậy họ ngay lập tức chào hàng ngay khi gặp tôi.

Có lẽ bọn họ đang nghĩ rằng tôi tên công tử ngốc ngếch đang tận hưởng trước khi thừa kế gia sản.

Có thể họ cũng đang nghĩ rằng tôi ở đây để bán đứa con ngoài giá thú để tránh khỏi những rắc rối trong việc thừa kế gia sản.

Nhưng kể cả bọn họ có nghĩ vậy, tôi cũng sẽ không nhắc đến bất cứ việc gì có liên quan đến đứa trẻ sẽ thừa kế gia sản.

Quả là một tên thương nhân thú vị.

Tên của ông ta hình như là Sebas thì phải. Mình nên nhớ kĩ tên của hắn.

“Hmm, tốt hơn hết là ông nên có nhân viên có thể chăm sóc cho trẻ nhỏ. À mà mục đích của tôi không phải là kiếm một nô lệ chiến binh, nhưng liệu tôi có thể tham quan cửa hàng một chút được không?”

“Văng, như ý ngài muốn, mời ngài đi hướng này.”

Được hướng đẫn bởi Sebas, tôi đi quanh và quan sát kĩ các nô lệ.

Hmm, cửa hàng này có vẻ sở hữu khá nhiều nô lệ với kĩ năng đa dạng.

Nhưng lại không có người nào phù hợp lọt vào mắt xanh của tôi cả.

Ở đây có những elf nữ ở tầm tuổi trung niên và một số long nhân, bọn họ trong không có vẻ là kì thị tôi cả, cho dù tôi không phải là người thuộc tộc elf hay long nhân.

Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở mức đó thôi, bọn họ không có đủ những kĩ năng mà tôi yêu cầu.

Đương nhiên, phẩm chất là điều tôi ưu tiên hàng đầu, nhưng kĩ năng cũng là một thứ không thể thiếu được, đặc biệt là với một người sẽ chăm sóc cho Ars, thì họ phải có được một số kĩ năng nhất định.

Suy cho cùng, tôi muốn nuôi dạy Ars trở thành một người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới mà, nên việc người chăm sóc phải có khả năng chiến đầu là một điều yếu nhất thiết phải có.

Nếu họ không đáp ứng đủ những tiếu chí về cả phẩm chất lẫn kĩ năng. Đương nhiên, tôi sẽ không chọn họ.

Hmm, rắc rối thật.

Nhưng mình không thể thỏa hiệp ở đây được.

Tôi muốn cung cấp cho Ars một môi trường phát triển tốt nhất có thể.

“Ngài vẫn chưa có quyết định sao?”

“Chà, thú thật với ông thì, những nô lệ ở đay không tệ chút nào. Nhưng tôi muốn một người nào đó có một chút khả năng chiến đấu cơ. Chắc hẳn phải có một người đặc biệt nào đó chứ. Chắc ông có chứ nhỉ?”

Ban đầu tôi đã nói rằng mình không cần một nô lệ chiến binh, nhưng giờ tôi nghĩ mình nên xem xét lại việc đó.

Tiền không phải là vấn đề, và nếu tôi có thể tìm thấy một người chăm sóc hoàn hảo, thì đây chắc chắn sẽ là khoảng đầu tư xứng đáng.

Bọn họ chắc chắn phải biết rằng tôi có rất nhiều tiền.

Tôi sẽ không ngần ngại khi họ cho xem đâu.

“Tôi hiểu rồi, tuy nhiên, ngài phải đồng ý với tôi một điều.”

“Cụ thể là gì?”

“À, không phải là tôi không muốn cho ngài xem đâu. Nhưng mà có một chút vấn đề đối với thân phận của người nô lệ này. Nếu như ngài không mua, tôi rất mong ngài sẽ giữ bí mật về sự hiện diện của cô ấy.”

À, thì ra đó là vấn đề.

Người như tên Sebas này chắc chắn sẽ có một nô lệ hạng nhất, nổi bật hơn so với những nô lệ khác ở đây.

Xét đến việc có một cá nhân như vậy ở đây, không ngạc nhiên lắm nếu cũng có những tình huống nhứ thế này.

Có lẽ Sebas nói điều này không phải là để bảo vệ bản thân ông ta khỏi nguy hiểm, mà là để bảo vệ cho tôi, một khách hàng tương lai của ông ta.

“Tôi không bận tâm đâu. Mời dẫn đường.”

“Bị một thương nhân nói chuyện thô lỗ như vậy mà ngài không cảm thấy khó chịu. Tôi xin lỗi về sự thô lỗ của mình. Vậy thì, mời ngài đi lối này.”

Không biết ông ta hiểu thái độ của tôi là sự tự tin hay khoan dung, nhưng có vẻ như ông ta cũng đã chấp nhận tôi rồi. Phù, nhẹ nhõm thật.

Đối với một quý tộc bình thường sẽ không chịu được việc bị một tên thương nhân giảng đạo đâu, nên có vẻ ông ta đã hiểu lầm điều gì đó về tôi rồi thì phải.

Sau đó, tôi được dẫn vào một căn phòng riêng có vẻ là dành cho khách VIP, và tôi được giới thiệu về nô lệ của công ty thương mại Sebaster.

“Đây là…”

“Ngài thấy thế nào, thưa ngài? Đây là nô lệ chiến binh xuất sắc nhất của chúng tôi. Về thân thế của cô ấy thì----”

“Không cần đâu, tôi có thể đoán được phần nào rồi, và tôi sẽ hỏi chi tiết sau.”

Trước mặt tôi là một elf với mái tóc màu bạc óng ánh được cắt ngắn với làn da màu lúa mạch.

Không, cô ấy là một dark elf.

Và cô nàng dark elf này, bằng kả năng của đôi mắt này, tôi có thể khẳng định chắc chắn cô ta là một sát thủ kì cựu…

Bình luận (0)Facebook