Chương 12: Cái Nhìn Sâu Sắc Của Thương Nhân Thiên Tài Sebas
Độ dài 1,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 22:15:08
Trans + Edit: Shikunk
---------------------------
Ngày 5 Tháng 12
Chương 12: Cái Nhìn Sâu Sắc Của Thương Nhân Thiên Tài Sebas.
“Xin chào, cho con hỏi đây có phải cửa hàng nô lệ Sebaster không ạ?”
Khi Ars tới cửa hàng nô lệ Sebaster, thằng bé đã gặp được một người trong có vẻ là nhân viên của cửa hàng này.
Tôi tự hỏi rằng mình có nên khen ngợi thằng bé khi không cảm thấy sợ hãi chút nào khi đi tới một nơi mờ ám nằm sâu trong những con hẻm như thế này hay không, hay tôi nên nói điều gì để có thể biểu hiện sự tự hào mà tôi dành cho thằng bé đây?
Có vẻ như người nhân viên của cửa hàng đang cảm thấy bối rối trước sự xuất hiện của một đứa bé tầm khoảng ba tuổi ở một nơi như thế này, với vẻ mặt thể hiện rõ sự trầm ngâm suy nghĩ cách để đối phó với loại tình huống hiếm có này.
Thì, điều này cũng dễ hiểu thôi. Thông thường, không đời nào một loại của hàng mờ ám như cửa hàng nô lệ này lại có thể có sự xuất hiện của một đứa trẻ ba tuổi ăn mặc gọn gàng xuất hiện ở đây được, nếu có thì người ta sẽ chỉ nghĩ rằng đứa trẻ đó bị lạc hoặc là đang làm trò nghịch ngợm gì đó thôi.
“Hả? Đứa trẻ này là sao? Nghe này bé con, cửa hàng này không phải là chỗ dành cho trẻ con…”
“Chờ đã, cậu hay quay trở lại vị trí của mình đi, chuyện này hơi quá sức với cậu đấy. Nên là giao lại cho ta.”
Đúng như dự đoán, Ars đã bị người nhân viên kia đuổi đi, nhưng ngay lập tực, lão thương nhân Sebas, người dường như đã quan sát những điều xảy ra nãy giờ từ phía sau cửa hàng, tiến tới và đẩy người nhân viên qua một bên.
Ồ, đúng là chủ cửa hàng có khác. Có vẻ Sebas đã hiểu tình hình hiện tại là như thế nào và đã tự tay mình xử lý tình huống này. Phải công nhận ông ta là một tên thương nhân khá giỏi đấy.
Có vẻ như máu thương nhân của ông ta đã trỗi dậy khi thấy một loại tình huống bất thường và bất ngờ như này xảy ra và thúc đẩy ông ta hành động.
“Dạ, con chào ông. Ông cho con hỏi, đây có phải cửa hàng nô lệ Sebaster không ạ?”
“Đúng vậy, cậu bé. Cho ta xin lỗi về những điều thô lỗ mà người nhân viên hồi nãy đã nói với cháu. Vậy, điều gì đã mang cháu đến đây?”
“Dạ, con tới đây để mua một nô lệ ạ.”
Đứa trẻ ba tuổi với nụ cười trong sáng trên môi trả lời chắc nịch mà nói rằng tới đây để mua nô lệ.
Wow, thế giới này thật đáng sợ.
Mặc dù điều này có thể là một việc rất bình thường ở trên thế giới này… À không, ngay cả trong thế giới này, sự việc như thế này xảy ra cũng vô cùng hiếm thấy.
Đúng vậy, điều đáng sợ ở đây không phải là tình huống này mà là việc Ars không cảm thấy sự khó chịu nào, và Sebas cũng đang cư xử vô cùng tự nhiên.
“Oh, thì ra là để mua nô lệ à…”
“Dạ đúng rồi ạ. Cháu đang muốn hỏi mua một nô lệ để làm việc và làm người hầu trong lâu đài ạ. Mẹ nói với cháu nên đến cửa hàng này đầu tiên, nói rằng chủ của cửa hàng này rất đáng tin cậy ạ.”
Sebas thể hiện sự phản ứng mạnh mẽ đầu tiên với cụm từ “Người hầu cho lâu đâì.”
Từ việc một đứa trẻ ba tuổi ăn mặc gọn gàng và nói rằng nó đến từ “Lâu đài”, có thể đoán rằng thằng bé là một thành viên của một gia đình quý tộc cấp cao nào đó.
Nhưng, nếu đúng là như vậy,tại sao cậu bé lại không có bất kỳ một người vê sĩ nào bên cạnh?
Nghĩ về những điều mà cậu bé đã nói, ông chú ý tới cụm từ “Mẹ nói” mà cậu bé đã nhắc tới lúc nãy.
Có thể đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng có vẻ như người mẹ mà cậu bé nói là một vị khách mà ông có quen biết, và có vẻ như ông ta đang cố gắng để nhớ lại về những người phụ nữ có khả năng liên quan tới cậu bé và liên quan tới cụm từ “lâu đài.”
“Hmm… Hmm… Không thể tin được, liệu có thể nào? Tuy nhiên… Ta không thể nào nghĩ ra được người nào khác.”
“Dạ, có chuyện gì sao thưa ông?”
Sebas dường như đã nhận ra hoặc là đang nghi ngờ điều gì đó, hướng ảnh mắt ngạc nhiên thậm chí là còn kèm theo cả sự sợ hãi hướng về phía Ars.
Tuy nhìn bề ngoài có vẻ như điềm tĩnh, nhưng qua cách mà cảm xúc của ông ta dao động cho thấy rằng ông ta còn càm thấy sợ hãi với người đứng sau Ars hơn, đúng không? Cũng cùng lúc, ông ta nghĩ rằng đây chính một cơ hội kinh doanh và kết nối với người đứng sau cậu bé.
Có vẻ như ông ta đã biết về thân phận đằng sau của người gửi cậu bé tới đây.
Chà, có thể là ai được nhỉ?
… Hãy ngừng việc đùa cợt ở đây thôi.
Chà, chà, ông ta đúng là một thương nhân sắc sảo đúng như những gì mà tôi đã hình dung.
Đối với người chủ mưu, là người cha này, tôi có lời khen dành cho sự thông minh của ông đó.
“À, xin lỗi quý khách vì đã mất tập trung. Thật đáng xấu hổ mà. Chà, cậu có vẻ đã lớn lên rất nhiều rồi nhỉ, Ars. Cho ta hỏi, ngài Kakyu và cô Elsa vẫn khỏe chứ?”
“Hở?! Làm sao ông biết về cha và mẹ của cháu vậy?”
Bị bất ngờ về việc nhắc tới gia đình của mình, và dường như đã nhận ra rằng người đàn ông tên Sebas kia có vẻ như đã quen với cha mẹ của mình từ trước, mắt Ars sáng lên đầy sự phấn khích.
Ars hoàn toàn tin tưởng vào cha của mình, là tôi và tôn trọng mẹ của mình, là Elsa.
Tôi ghét phải nói điều này, nhưng có lẽ bởi đã có thể tạo nên mối quen biết đối với một gia đình tràn ngập sự yêu mến và đáng kính như vậy, nên có vẻ ông ta đang cảm thấy rất phấn khích khi kết nối được với một kiểu quan hệ lớn như này.
“Tuy nhiên, mình phải thừa nhận, ông ta đúng là giỏi thật.”
“Bình thường thôi mà chồng. Nếu ông ta không thể suy luận được một điều nhỏ như vậy, thì chúng ta cũng chả cần phải tạo điều kiện để kết nối mối quan hệ cho Ars với lão ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể thừa nhận rằng ông ta đã có thể thực hiện được những điều cơ bản tối thiểu của một thương nhân.”
Ồ, Elsa đúng là vẫn khắc khe như mọi khi.
Nhưng giờ thì rõ ràng rồi.
Có lẽ, tôi sẽ tiếp tục hợp tác với lão thương nhân này trong tương lai.
“Chà, đúng là tôi có quen biết với cha mẹ của cậu. Tất cả là nhờ vào việc tôi có quen biết bọn họ không phải tư cách là chủ cửa hàng và khách hàng… Không, từ khi cháu chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Ta tin rằng ta đã gặp cô Elsa cách đây một năm trước, và dường như trực giác của ta đã đúng.”
Cõ lẽ ý ông ấy là về việc Elsa đã quay lại cửa hàng này vào một năm trước để chấm dứt hợp đồng nô lệ.
Chà, dù sao từ lúc mới gặp ông ta, tôi đã nhấn mạnh rằng đây chỉ là một hợp đồng lao động có hiệu lực hai năm mà thôi, vì vậy nên việc chấm dứt hợp đồng có vể đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Và tôi cũng không hiểu tại sao ông ta lại đánh giá cao tôi quá mức, bao gồm cả tình huống bất hợp lý vào thời điểm đó khi tôi dễ dàng chấm dứt cái hợp đồng nô lệ kia. Tôi không biết ông ta đã tưởng tượng lên những điều như thế nào, nhưng thực chất những điều mà tôi làm khi đó chỉ là ý muốn của cá nhân tôi mà thôi.
Mà thôi, cứ để ông ta tiếp tục tưởng tượng đi.
“Vậy, cậu muốn kiếm loại nô lệ như nào? Cha mẹ của cậu đã từng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nên tôi sẽ cố gắng cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất có thể cho cậu.”
“Dạ, thực ra… Con muốn ông chọn cho con một nô lệ mạnh như con ạ.”
Và như thế, Ars nói lên một điều kiện vô cùng bất ngờ.