• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Đoàn Thánh Hiệp Sĩ Và Ngôi Làng Tiên Phong Rực Lửa

Độ dài 2,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:17:55

Trans + Edit: Shikunk

--------------------------

Ngày 2 Tháng 12

Chương 5: Đoàn Thánh Hiệp Sĩ Và Ngôi Làng Tiên Phong Rực Lửa

“Hmm, ta đã nghĩ rằng mình nên cẩn trọng khi nghe tới việc ngươi từng là một mạo hiểm giả hạng A, nhưng nhìn ngươi bây giờ chả là gì hơn một tên dị giáo. Và có vẻ như ngươi đã trở nên già nua yếu đuối rồi.”

“N-ngươi…! Tại sao ngươi… Lại muốn phá hủy… Ngôi làng này cơ chứ…?!”

Ở một nơi xa về phìa rìa của lục địa phía Tây, một bi kịch đã xảy đến với một ngôi làng tiên phong yên bình.

Những căn nhà thì bị đốt cháy, lương thực thì bị mang đi, và những dân làng đang sống một cuộc sống yên bình thì bị sát hại dưới tay của những kẻ được gọi là đoàn thánh hiệp sĩ

Một bi kịch, một cảnh tượng mà không thường xuất hiện trên thế giới này.

Tuy nhiên, những người dân làng không liên quan tới những vấn đề của thế giới, và bi kịch vẫn là bi kịch. Người cựu binh của ngôi làng tiên phong, giương mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt trong sự bất lực, tuyệt vọng, và rơi những giọt nước mắt thấm đãm vị máu, bất lực khi không thể phản kháng lại những việc làm như ác quỷ đội lốt thánh hiệp sĩ kia. Việc người cựu binh không thể tha thứ cho những kẻ kia là điều dễ hiểu.

“Lão già, ông hỏi tại sao á? Đừng có ở đây mà chơi trò giả ngu với ta, vậy ngươi hãy giải thích cho ta. Tại sao cả miếng thịt đằng kia và người đều mang theo dấu hiệu của lũ quỷ hả?”

“Dấu hiệu của quỷ ư, ngươi đang nói cái gì vậy? N-ngươi đang nói cái thứ nhảm nhí gì vậy?! Thật vô lý?”

Lão cựu binh gào lên.

Nhưng mà, với một cơ thể đã đứng tuổi và yếu ớt khi so với thời kì đỉnh cao của lão, thì giờ lão chả có gì để có thể đấu lại tên đội trưởng của đoàn thánh hiệp sĩ kia, một kẻ còn thể sử dụng được ma thuật mà thần ban cho hắn.

Lão cựu bình đã hoàn toàn bất lực.

Nhưng, lão tin rằng chả có lý do gì để bỏ cuộc cả.

“Hmmm, ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc à? Ngươi đúng là một tên dị giáo chướng mắt mà. Nếu như nguơi đã muốn, vậy thì ta sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi thứ tại đây.”

Với những lời đó, gã đội trưởng của đoàn thánh hiệp sĩ kia hướng lưỡi gươm mithril về phía người cựu binh, bao bọc thanh kiếm với ma thuật của một thánh hiệp sĩ.

Thứ vũ khí mà gã thánh hiệp sĩ đang cầm được là một loại vũ khí cường hóa, được tạo nên bằng kỹ thuật yểm ma thuật vào vũ khí.

Bằng kỹ thuật đó, tên đội trưởng thánh hiệp sĩ hướng đến mục tiêu phá hủy vũ khí mà người cựu binh đang cầm.

Cảm nhận rõ ràng sự khác biệt về kĩ năng ma thuật và trang bị giữa cả hai, người cựu binh nghiến rắng trong sự tuyệt vọng. Ông nhận ra cơ thể mình đã tràn ngập vết thương, và cũng nhận ra bây giờ mình đã tơi tả tới mức nào, không thể nào chống lại kẻ thù trước mặt, và người cựu binh nhận ra rằng. Có lẽ lão sẽ mất đầu trước cả khi kịp phản kháng lại.

“Có vẻ như… Tất cả đã kết thúc đối với ta rồi…”

… Xin lỗi, Kakyu.

… Xem ra ta đã không thể câu đủ thời gian cho tới khi cậu đến rồi.

Hiểu rằng mọi thứ đối với mình sắp kết thúc, người cựu binh lặng lẽ nói lời xin lỗi với người thanh niên đã được người cựu binh giúp đỡ và chăm sóc như một thành viên trong gia đình. Và đầu của người cựu binh rời khỏi cơ thể.

 … Nhưng tại sao người cựu binh lại chờ đợi Kakyu cơ chứ?

Đơn giản vì ông ấy đã từng là một mạo hiểm giả và là một cựu binh, người đã tạo dựng nên danh tiếng của mình như một mạo hiểm giả hạng A trong những ngày còn trẻ, nên người cựu binh ấy biết rõ về sức mạnh của chàng thanh niên mà ông ta đã giúp đỡ.

Ông ấy biết rằng thứ thịt mà Kakyu thường xuyên mang về là từ một con rồng thật.

Và ngay từ lần đầu nhìn thấy người thanh niên ấy, ông đã hiểu rằng dù là một người thanh với bề ngoài mang vẻ hiền lành, nhưng người cựu binh chắc chắn không sai, ông ấy có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng lớn đến từ người thanh niên ấy.

Dù biết rõ là thế, nhưng người cựu binh cũng chưa từng quan tâm đến năng lực hay xuất thân của người thanh niên đã được ông ta chăm sóc. Ông ấy chỉ thấy rằng, người thanh niên ấy là người đã đối xử rất tốt với dân làng, đem lại sự tươi sáng cho những tháng ngày của họ, và trên hết, yêu thương họ như chính gia đình của mình.

Không thể cảm nhận được những xúc cảm của người cựu binh, đội trưởng của đoàn thánh hiếp sĩ đưa ra mệnh lệnh.

“Chúng ta đã hoàn toàn tiêu diệt được ngôi làng dị giáo này! Hãy trở lại giáo đoàn và báo cáo nhiệm vụ thôi. Tất cả đi theo ta!”

“Tuân lệnh thưa đội trưởng!”

Sau khi xác nhận đã hoàn thành việc trừ khử ngôi làng dị giáo, đoàn thánh hiệp sĩ rời bỏ ngôi làng đã bị phá hủy và trở về cứ điểm của giáo đoàn.

Tuy nhiên, những thánh hiệp sĩ này lại không hề hay biết.

Mối quan hệ giữa người dân ngôi làng tiên phong này và người bạn họ đã kết giao vô cùng đặc biệt.

Chúng không biết rằng người bạn của những người dân nơi đây là một kẻ không thuộc về thế giới này, và cũng không phải là một tồn tại có thể bị tiêu diệt như như một con quái vật bình thường.

Và chúng cũng không hề nhận ra, ngôi làng mà bọn chúng thảm sát vẫn còn tồn tại một kẻ sống sót.

***

“Tôi hiểu rồi… Vậy đó là những gì đã xảy ra, lão già. Xin lỗi vì đã đến trễ.”

Một tháng đã trôi qua kể từ buổi thịt rồng nướng. Khi trở về ngôi làng từ thành phố để tặng quà lưu niệm cho dân làng, thứ xuất hiện trước mặt tôi lại là khung cảnh ngôi làng bị phá hủy bởi ai hay một thứ gì đó.

Tôi đã không thể trở về kịp lúc.

Nhưng hãy dừng lại ở việc sử dụng cụm từ mơ hồ như “ai hay một thứ gì đó”. Sự thật về kẻ gây ra thảm kịch này thì rõ như ban ngày.

Cho dù tôi chỉ là một hạ quỷ, tôi vẫn có thể cảm nhận được những điều còn sót lại của những linh hồn còn tồn tại ở nơi đây. Và dựa theo tình hình hiện tại, chỉ có một nhóm người duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến, những kẻ có thể làm những điều tồi tệ với ngôi làng như thế này, chỉ có thể là bọn chúng!

“Tuy nhiên, đây cùng là một phần của tự nhiên. Việc mất mát do sự xung đột cùng là một phần của trật tự tự nhiên mà. Là một con quỷ, mình không phải là kẻ có thể can thiệp vào mọi thứ… Sẽ thật dễ dàng nếu mình có thể nói như vậy.”

Đúng, tôi là một con quỷ.

Tôi không thường quan tâm về những vấn đề liên quan tới sự sống hay cái chết, và kể cả sau khi đã sống được hai ngàn năm, nó cùng chỉ là thứ có thể lặp lại hết lần này đến lần khác mà thôi, quá đủ để phủ nhận.

Đúng, đáng lẽ ra nó phải như vậy.

“Nhưng không may thay, tâm trí của mình lại khá là tầm thường. Có lẽ do từng là con người, mình không thể không cảm thấy mang ơn ngồi làng này được. Đây là nơi mà mình đã từng kết bạn và được chấp nhận như một thành viên trong gia đình, với tư cách là một thương nhân lang thang Kakyu.”

Những người dân ở đây thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Họ là những người đầu tiên mà tôi có thể mở long khi lần đầu đặt chân tới thế giới này, và sau tất cả, thật vui khi ở cùng bọn họ.

Lão già có thể hơi ngớ ngẩn xíu, người phụ nữ cửa hàng công cụ có thể hơi khó tính, và đứa trẻ của bọn họ có thể có cảm tình với tôi.

Tôi yêu tất cả những con người của ngôi làng này.

Trong vô thức, tôi siết chặt nắm đấm của mình, chặt tới mức máu chảy ra do dùng quá nhiều lực.

“Đây chính là sự tức giận. Đúng, tôi đang cảm thấy vô cùng tức giận. Tức giận vì những dân làng đã đối xử tốt với tôi bị giết chết, tức giận bởi vì sự vô dụng, sự ngu ngốc, sự vô tâm khi không thể làm bất cứ thứ gì… Đây sẽ là sự trả thù ích kỷ của ta. Tha thứ cho ta, đoàn thánh hiệp sĩ.”

Tôi biết điều này là sai.

Nhưng tôi không thể dừng được.

Tôi không muốn dừng.

Chậm rãi, tôi hướng tay mình về phía đám thánh hiệp sĩ, kẻ đã gây nên thảm kịch này, niệm chú và thi triển ma thuật.

“Meteo Smash”

Khi tôi niệm xong những từ đó, một thiên thạch từ phía bầu trời rơi xuống mặt đất.

Ah, nếu như một thiên thạch với kích thước như thế rơi xuống bọn chúng, tôi chắc chắn rằng chúng sẽ bị tiêu diệt mà không có cơ hội kháng cự nào.

Nhưng, tôi không hối hận.

Giống như khi bọn thánh hiệp sĩ đã không bỏ qua cho người dân của ngôi làng đó, tôi cũng chả có nghĩa vụ phải tha thứ cho bọn chúng.

Và ở phía xa, với một tiếng ồn đinh tai nhức óc, ánh sáng của sự hủy diệt bùng nổ.

Những đám mây hình nấm nổi lên từ phía trung tâm vụ nổ, và tôi biết rằng đám thánh hiệp sĩ đó đã biến mất không còn dấu vết.

“Thật là một màn pháo hoa xấu xí, đúng không?”

“Waaaaaah! Waaaaah!”

“Oh, nhóc cũng nghĩ vậy đúng không? Haha, vậy thì tốt.”

Có lẽ do tiếng ồn đến từ vụ nổ, đứa trẻ duy nhất còn sống của ngôi làng tiên phong đó bật khóc.

Đúng, vẫn còn đó một người sống sót trong ngôi làng này.

“Dù sao thì, nhóc có lẽ vô cùng may mắn đấy. Hãy biết ơn mẹ của nhóc, người đã giấu nhóc vào trong tủ quần áo nhé?”

“Waaaah!”

Bằng một sự sắp đặt nào đó của số phận, hoặc có thể đó là định mệnh.

Dựa trên những gì tôi thu thấp từ các linh hồn còn sót lại, đứa bé này đã không hề phát ra một tiếng động nào khi trốn trong tủ quần áo và thoát được sự chú ý của bọn thánh hiệp sĩ.

Vào lúc mà tôi bước chân vô làng, thì đứa nhóc này đã khóc vô cùng lớn.

Thật sự, đúng là một đứa nhóc may mắn mà.

“Thôi nào, khóc lóc cũng không giải quyết được gì đâu. Thành thật mà nói thì, ta đang khá là rảnh. Nhóc có muốn đi theo ta không!”

“Giggles!”

Khi tôi nói điều đó, đứa nhóc mới chỉ khóc một lúc trước đã vui vẻ mà cười với tôi.

Có thể thằng nhóc không hiểu tôi nói gì, nhưng lại có thể cảm nhận được tình huống.

Thật là một đứa trẻ thông minh!

Nhưng vậy là nhóc đồng ý đi với ta rồi, đúng chứ?

Ừ, vậy cũng được.

“Được rồi, từ nay trở đi, ta sẽ là cha của con. Khi con lớn lên, con nên kêu ta là ‘cha’.”

“Giggles!”

“Hahaha! Đừng lo gì cả! Dù ta chưa từng nuôi dạy trẻ con trước đây, nhưng ta chắc chắn sẽ biến con thành một người đàn ông thật tuyệt vời! Hahahaha!”

Và như thế, một con quỷ hạ cấp đáng sợ, đã quyết định nhận nuôi đứa bé.

Chà, thôi thì cố gắng nuôi nó vậy.

Trong tương lai, tôi sẽ biến thằng bé trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất, một người đàn ông sẽ cứu cả thế giới bằng sự lương thiện và vẻ bề ngoài đẹp trai.

Và tôi sẽ bảo vệ đứa bé này, con của tôi, cho tới tận cùng.

Nếu không thì, ta sẽ không thể đối mặt với những con người của ngôi làng đó mất hoặc là đối với đứa trẻ này.  

Bình luận (0)Facebook