• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Kết Quả Của Buổi Đàm Phán và Người Bạn Ngang Hàng Mới

Độ dài 1,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 22:01:46

Trans + Edit: Shikunk

---------------------------

Ngày 6 Tháng 12

Chương 14: Kết Quả Của Buổi Đàm Phán Và Người Bạn Ngang hàng Mới

Hãy tổng kết lại nào.

Thứ nhất, sự tin tưởng của Ars dành cho tôi là tuyệt đối. Thằng bé dường như có một niềm tin đặc biệt kì lạ vào khả năng của tôi vậy, có lẽ bởi vì thường ngày tôi đều cố gắng chiều chuộng thằng bé, nên nó đã nghĩ rằng tôi có thể làm được tất cả mọi thứ nếu tôi muốn. Thằng bé dường như chả tỏ ra lo lắng nào với vấn đề về thị lực của người nô lệ chiến binh kia.

Đương nhiên, vẫn có những thứ mà tôi không thể làm được, nhưng mà đó lại là cách mà niềm tin của cha mẹ và con cái hoạt động mà. Tôi cũng đành chấp nhận thôi.

Điều thứ hai, trong thế giới của Ars, chỉ có tôi và Elsa là hai người có địa vị và sức mạnh mà Ars cảm thấy tôn trọng, à và cả chú rồng Ballus kia nữa. Nói cách khác, thằng bé không thể kiềm nén được việc có một người có sức mạnh ngang bằng hoặc hơn với mình.

Nói đơn giản thì là thằng bé đã coi người nô lệ kia là bạn của mình rồi.

“Nè! Chúng ta hãy làm bạn đi! Tên của anh là gì?”

“…Gaius.”

“Anh Gaius, rất vui được gặp anh!”

“… Thái độ tôn trọng đối với một người chiến binh đã trở nên vô dụng như tôi, cậu đúng là kì lạ thật đấy… Nhưng, tôi không ghét điều đó.”

Có vẻ như hai người họ đã trở thành bạn dù chỉ mới gặp nhau.

Thậm chí ngay cả lão thương nhân Sebas, người đã thử thách Ars vừa rồi, cũng không thể kiềm chế được nụ cười gượng gạo của mình. Dù là chuẩn bị ký kết hợp đồng nô lệ, ông ta có lẽ vẫn đang cân nhắc nên làm gì tiếp theo.

Thì, không thể nào có trường hợp vừa làm bạn mà lại vừa ký hợp đồng nô lệ được mà, chỉ cần nghe thôi cũng thấy bất thường rồi. Thành thật xin lỗi ông, con trai tôi có chút… Khác biệt.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình, người đã nghĩ rằng biết cậu chủ Ars sẽ làm gì, lại mới là người bị kiểm tra bởi cậu… Tôi xin lỗi vì những hành động khiếm nhã vừa rồi.”

“Hahaha, đúng vậy đó Sebas, lần này ông thua rồi.”

“Quả đúng là vậy. Thật là đáng xẩu hổ mà.”

Có vẻ như người chiến binh tên Gaius kia đã từng là một mạo hiểm giả.

Lý do là khi Sebas nói về những vấn đề có liên quan tới các mạo hiểm giả, nhưng làm sao ông ấy, người không biết gì về các vấn đề chiến đấu, có thể hiểu được cấp bậc sức mạnh của anh ta khi còn là một mạo hiểm giả cơ chứ?

Do đó, có thể suy ra được Sebas đã có một cuộc nói chuyện với anh ta khi biết rằng anh ta từng là một mạo hiểm giả hạng A hoặc hạng S. Và dường như đã có một thỏa thuận giữa ông ta và người nô lệ kia, chờ cơ hội để có thể giới thiệu anh ta cho một người thích hợp.

Đó chỉ là những suy đoán của tôi mà thôi, nhưng tôi chắc đó là những điều đã xảy ra.

“Um, liệu nhiêu đây tiền có đủ để mua Gaius không ạ? Bây giờ con chỉ có nhiêu đây thôi ạ.”

À, đúng rồi.

Với số tiền mà thằng bé mang theo đúng là không đủ để có thể mua một chiến binh từng là mạo hiểm giả hạng A như Gaius được.

Cả tôi và Elsa đều không lường trước được việc ông ta sẽ có được một người nô lệ chất lượng cao như vậy. Nên chúng tôi đã không đưa đủ số tiền cho thằng bé. Đây là tính toán sai lầm của chúng tôi.

Tuy nhiên, có vẻ mọi thứ vẫn ổn cả.

“Không, không sao đâu, ngài Ars. Không chỉ về việc tôi đã thử thách ngài vừa rồi, mà tôi thậm chí còn thất bại cả trong tư cách là một người thương nhân nữa. Nên là số tiền thanh toán mà ngài đã đưa cho tôi là quá đủ rồi. Hơn nữa còn có thỏa thuận giữa tôi và anh ấy nữa. Sẽ thật thất lễ nếu như áp đặt một hợp đồng nô lệ lên những người đàn ông mà chúng tôi đã tạo dựng mối quan hệ, nhưng vì anh ấy vẫn là một nô lệ. Nên việc ký kết hợp đồng nô lệ vẫn là một điều cần thiết để đảm bảo rằng anh ấy, với tư cách tài sản của ngài, sẽ không gây nguy hiểm cho ngài.”

Vậy, đó chính là những điều đã xảy ra.

Nói thẳng ra, kể từ khi biết Gaius là một người chiến binh đã mất đi thị lực, thì việc ông ta đưa ra cái giá bằng với số tiền mà Ars mang theo thì cũng khá là công bằng. Mặc dù ông ta đã kêu rằng mình đã thua với tư cách là một người thương nhân đi chăng nữa, ông ta vẫn cho thấy rằng mình là một tên thương nhân khôn ngoan, khi đảm bảo rằng mình không phải chịu quá nhiều tổn thất.

“Cảm ơn ông ạ! Nhưng, ông có thể cho con biết về thỏa thuận mà hai người đã đạt được không ạ?”

“À, nó cũng không có gì to tác cả đâu. Khi anh ấy trở thành nô lệ, anh ấy đã yêu cầu tôi tìm cho mình một chiến trường nơi anh ta có thể sử dụng được tối đa sức mạnh của mình, dù cho khi anh ấy bị mù.”

Và Sebas tiếp tục nói.

“Sau tất cả thì, nếu đó là vấn đề có liên quan tới lời nguyền, chẳng có gì mà cha của ngài Ars, ngài Kakyu, không thể giải quyết, đúng không? Và sức mạnh thì thu hút sức mạnh, giống như tiền bạc vậy. Vì vậy, chắc chắn sẽ có một chiến trường phù hợp với Gaius thôi.”

“Hmph. Cháu nghĩ đúng là thế thật. Mặc dù cháu không biết nhiều về ông, nhưng nếu như ông Sebas đã nói như vậy, thì chắc là đúng rồi.”

Đáp lại những lời đó, Ars thở dài, không chút sức lực.

“Phải rồi, cha cháu đúng là tuyệt vời thật, phải không?”

Khoan, điều này nghĩa là danh tiếng của tôi lại tăng lên à?

Ừ thì, tất nhiên cha của con có thể giải quyết được các vấn đề có liên quan tới lời nguyền.

Nhưng con biết đấy, cha của con không phải là một người toàn năng đâu. Cha nói thật đấy.

Với những suy nghĩ bay bổng trong đầu như vậy, hợp đồng nô lệ đã được ký kết một cách suôn sẻ, và Ars cùng Gaius rời khỏi cửa hàng nô lệ.

Tất nhiên, hai người bọn họ vẫn phải tiếp tục băng qua những con hẻm tối đó. Nhưng có vẻ lần này do có sự xuất hiện của một chiến binh cao lớn và mạnh mẽ như Gaius, nên không có tên nào dám động tới bọn họ cả.

Dù có thể Gaius không thể nhìn, nhưng những giác quan nhạy bén đã được phát triển thay cho giác quan bị mất, hiện tại đối với một người chiến binh lão luyện, Gaius dường như có thể phát hiện cả những chuyển động nhỏ nhất của đám côn đồ mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Chà, đây đúng là một giao dịch sinh lời mà.

“Vậy chắc chúng ta cũng nên quay về thôi chứ nhỉ, Elsa?”

“Vâng thưa chồng. Là một người mẹ, em đã có thể tự mình chứng kiến được sự trường thành của thằng bé. Đây đúng là một thành tựu đáng nhớ mà. Có lẻ chúng ta nên khen thưởng cho thằng bé khi Ars về tới nơi.”

“Đương nhiên là phải làm vậy rồi.”

Và như thế chúng tôi rời khỏi thị trấn này và dịch chuyển về lâu đài ở lục địa Phía Nam.

Bình luận (0)Facebook