Chương 01: Con Quỷ Hạ Cấp Đáng Sợ Nhất, Bị Thổi Bay
Độ dài 1,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:17:40
Trans + Edit: Shikunk
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 28 tháng 11
Chương 1: Con Quỷ Hạ Cấp Đáng Sợ Nhất, Bị Thổi Bay.
Một ngày ở dưới địa ngục.
Đột nhiên, thế giới rung chuyển.
À, tôi hiểu rồi, là nó, chính là nó.
Đó lại là một cuộc chiến nữa xảy ra giữa các vị thần và ác quỷ.
“tch, lại một cuộc chiến nữa với thiên đường. Mình thậm chí còn không thể đọc manga một cách yên bình”.
Chà, tôi nghĩ rằng đó là cách mà cuộc sống hoạt động khi mà bạn sống ở địa ngục.
Sau tất cả thì, vị Ma vương của chúng ta khá là điên rồ.
Lúc nào hắn ta cũng muốn gây chiến với các vị thần cả.
“Mình nghĩ là mình nên chạy đi thôi”.
Sau tất cả, tôi cũng chỉ là một con quỷ cấp thấp thôi mà.
Để mà nghĩ lại thì, tôi đã trở thành một con quỷ mà vẫn giữ lại được ký ức từ tiền kiếp, và luôn chọn con đường ngắn nhất để giải quyết vấn đề, tôi thường không quá quan tâm vào việc luyện tập của mình mà sử dụng những kinh nghiệm từ kiếp trước khi vẫn còn là người Nhật, nhờ đó mà giờ đây tôi mới có thể trở thành một con quỷ hạ cấp đáng sợ nhất, thậm chí là khi so sánh sức mạnh với những con quỷ cấp bá tước. Dù vậy thì, nếu tôi phải đối mặt với các vị thần hoặc bất cứ thứ gì khác với sức mạnh tương đương, thì tôi vẫn sẽ bị thổi bay ngay lập tức.
Không thể nào theo kịp với những trận đấu khó nhằn đó, bên cạnh đó thì dù tôi có mạnh như thế nào thì vẫn còn đó giới hạn của việc trở thành một ác ma hạ cấp.
Thì, bạn biết đấy. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Trong cái địa ngục đầy khốc liệt này nơi mà kẻ yếu là con mồi, tôi đã chọn việc lẩn trốn và lén lút trong khi phải liên tục hấp thụ linh hồn của những con vật hoang dã yếu ớt, nhìn Chúng giống với những con quái vật như Chimera hay Cerberuse, là những con quái vật mang tính thảm hỏa đối với con người. Hàng ngày tiếp tục với mong muốn có thể được tiến hòa vào một ngày nào đó.
Nhưng giống với việc một người bình thường dù có thông minh hay mạnh mẽ đến thế nào thì cũng không thể dễ dàng trở thành một quý tộc, đối với một ác ma hạ cấp cũng vậy, dù cho chúng có trở nên mạnh mẽ hơn đi nữa thì chúng cũng chỉ là những ác quỷ cấp thấp mà thôi.
Không tồn tại một thứ giống như sự tiến hóa. Chỉ vậy thôi, Kết thúc câu truyện.
Mặc dù vậy thì một tồn tại yếu ớt dưới địa ngục cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu chúng sống một cách lén lút trong liên tục hai ngàn năm.Với việc không mang theo một tước hiệu giống bất kỳ ác ma nào, tôi tiếp tục hấp thụ hàng trăm, hàng nghìn thậm chí là hàng triệu linh hồn của những con vật hoang dã, và tiếp nhận được số sức mạnh tương đương với một con quỷ cấp bá tước.
Sau tất cả thì, ác quỷ không có tuổi thọ, đồng nghĩa với việc ác quỷ không chết. Loài quỷ vẫn có thể chết nhưng sẽ tái sinh laị với việc mất đi một nửa sức mạnh như cái giá phải trả.
Đó là lý do mà những cuộc chiến với thiên đàn không bao giờ kết thúc.
Vậy nên trong vòng hai ngàn năm qua, khi mà những tên ác ma xung quanh tôi chết dần trong các cuộc chiến liên tục từ trước đó cho đến tận bây giờ, thì tôi thì vẫn tiếp tục tích trữ sức mạnh mà không chết, một mạng cũng không. Và trở thành nỗi sợ hãi được biết đến với con quỷ hạ cấp đáng sợ nhất. Mặc dù vậy thì, các vị thần và Ma vương lại là một vấn đề khác, Bọn họ là những tồn tại ở một đẳng cấp khác biệt so với tôi.
Tôi thậm chí có thể bị thổi bay chỉ với một cái búng tay từ bọn họ. Không, có thể họ chỉ cẩn thở thôi cũng đủ để khiến tôi biến mất rồi.
Đó chính là sức mạnh của những kẻ thống trị có.
Dù sao thì, nếu bọn họ không mạnh như vậy thì những vị thần đã không bảo vệ thế giới, và Ma vương đã không phải gây chiến với bọn họ rồi.
Đó là lý do mà tôi luôn trốn đi một nơi nào đó tránh xa khỏi cuộc chiến, cái cuộc chiến mà sẽ diễn ra mỗi một ngàn năm một lần này.
“haizz… Dạo gần đây mình đang tận hưởng một cuộc sống yên bình mà. Chính vì cái cuộc sống yên bình đó mà tôi không thể chết vào lúc này được, ít nhất tôi sẽ không chết cho đến khi chương lục địa tối của bộ manga mình thích được hoàn thành. Tôi sẽ sống!”.
Mang trong mình một quyết tâm mà dường như không biết có khả thi hay không, tôi nhanh chóng nhảy vào nơi trú ẩn được tạo ra bởi ma thuật của mình.
Chiến lược mà tôi thường sử dụng để tránh khỏi cái cuộc chiến ngớ ngẩn này đó là dồn thật nhiều năng lượng ma thuật và tạo nên một nơi trú ẩn có khả năng bảo vệ tôi khỏi cuộc chiến của bọn họ.
Tôi mong cái cuộc chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc.
“Tên Ma vương chết tiệt kia! Ta sẽ không tha thứ cho người lần này đâu! Phải bao nhiêu lần can thiếp vào thế giới con người nữa mới có thể khiến người hài long hả?! Nhờ ơn của ngươi mà thế giới lại trở nên hỗn loạn và trở lại vạch xuất phát chết tiệt của nó!”
“Câm mồm vào thằng già! Đứng có ở đó mà lên mặt với ta! Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này sau khi ta kết thúc với ngươi!”
Đúng là một cuộc chiến vô nghĩa mà.
Dù sao thì, cái cuộc chiến của bọn họ vốn đã vô nghĩa từ cái nhìn đầu tiên rồi, nhưng đó cũng là cách mà cái cuộc chiến này diễn ra mà.
Thực tế thì, đối với những tồn tại mang thứ sức mạnh như họ, cái cuộc chiến này bắt nguồn là về sự khủng hoảng đối với sự diệt vong của con người, và với một cuộc chiến mà có thể khiến cho các vị thần trở nên tức giận như vậy, thì nó không còn là trò đùa nữa rồi.
Dựa trên lập trường của một ác quỷ như tôi và phán xét thông qua cơn thịnh nộ của vị thần này, có vẻ như lần này ông ta đang khá là tức giận.
Có vẻ như thiên đàng sẽ chiến thắng trong cuộc chiến lần này thôi.
Nếu như đó là cuộc chiến giữa một tên chúa quỷ đang tham vui và một vị thần đang nghiêm túc, thì 100% đó sẽ là một chiến thắng của bên các vị thần.
Không sai vào đâu được.
Tôi có thể đưa ra một đánh giá kiểu như vậy.
“Thật không thể tha thứ được! ta sẽ cho lũ quỷ các ngươi một bài học nhớ đời! Haaahhhhh!!”
Đấy thấy chưa, cái thứ tia chết chóc mà tên thần kia tung ra sắp sửa đến rồi kìa.
Nguyên cả cái nơi sẽ sớm trở lại với cát bụi mất thôi---
----Mà khoan! Nếu phải hứng chịu cái kiểu đòn công kích như thế thì cái nơi trú ấn này sẽ không thể nào chống chịu được đâu!?
“Nuwwwaaaaaaaaaaaah!?”
Có vẻ như đã quá trễ rồi thì phải.
Sức mạnh của vị thần kia đã lan tỏa ra khắp các vùng lân cận của địa ngục và thiêu rụi tất cả những con quỷ ở đó thành cát bụi trong phút chốc. Ngay cả Ma vương cũng không thể chống đỡ được với cái thứ sức mạnh đó.
“Không, không, không!!! Mình sẽ chết mất, mình thực sự sẽ chết như thế này sao?!”
Nơi trú ẩn khấn cấp mà tôi tạo ngay lúc này đang bắt đầu nứt vỡ và có dấu hiệu bị phá hủy.
Ngay cả nơi trú ẩn mạnh nhất, được tạo ra với tất cả trí thức mà tôi có, cái nơi trú ẩn mà thậm chí có thể chịu được hơi thở của thánh long trong 10 năm, và bây giờ nó đang dần bị phá hủy bởi cơn thịnh nộ của các vị thần.
Mà cho dù tôi có đủ khả năng để có thể chống đỡ lấy đòn công kích cấp độ này thì phần còn lại của địa ngục cũng không thể chống lại được với nhiệt lượng mà đòn công kích đó để lại. Và đương nhiên, điều đó là bất khả thi, tất cả đã kết thúc.
“Không, mình không thể nào bỏ cuộc được? M-mình không muốn chết như thế này! Uwaaaaaah!”
Và như thế, sau hơn 20 phút chịu đựng, mặc kệ sự chống chịu của tôi, nơi trú ẩn đã bị phá tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó đối với địa ngục, nơi đã phải hứng chịu lấy đón công kích của vị thần đã không chống đỡ được mà bị phá hủy và trở thành bình địa. Tôi, kẻ duy nhất vẫn chưa chết đã bị rơi vào khe nứt không gian.
Nhìn theo hướng tích cực thì việc này lại khá là may mắn. Khi mà tôi được gửi đến phía bên kia của khe nứt không gian, tôi đã không phải hứng chịu lấy đòn tấn công của vị thần kia, và nhờ ơn nó mà tôi có thể thoát được.
Dù vậy, vẫn còn một vấn đề: tôi không còn có thể trở lại thế giới trước kia nữa.
Haizz, mong rằng khi qua một thế giới khác, mình sẽ được đến với một nơi yên bình, nơi mà các vị thần và chúa quỷ có thể tốt hơn.