• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Cuộc Sống Thường Ngày Của Con Quỷ Hạ Cấp Và Đôi Mắt Của Gaius

Độ dài 1,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 23:52:44

Trans + Edit: Shikunk

------------------------------

Ngày 7 Tháng 12

Chương 15: Cuộc Sống Thường Ngày Của Con Quỷ Hạ Cấp Và Đôi Mắt Của Gaius.

Haizzzz, tôi chán~.

À không, phải nói là thật yên bình mới đúng.

Hôm nay, lại là một ngày bình yên ở thế giới này.

“Và tại sao các ngôi sao lại trôi đi, và bình minh lại tới?”

“Chồng à, làm ơn hay ngừng nó những điều ngớ ngẩn và di chuyển sang một bên đi. Anh đang cản trở việc dọn dẹp đấy.”

“Này! Chờ đã? Futon yêu quý của anh! Nó thật ấm áp và thoải mái!”

“Hmph!”

Aaargh!

Chỉ khi tôi vừa định tìm kiếm sự thật của thế giới và đánh một giấc nữa!

Tấm Futon của tôi đã bị tước đi một cách tàn nhẫn bởi ác nữ Elsa kia!

Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Chả lẽ không lòng thương xót trong thế giới này hay sao!?

Ugh, tôi bắt đầu bực mình rồi đấy.

Hừ, nếu như mọi chuyện đã như thế này, tôi sẽ không khoan nhượng nữa đâu!

Tôi sẽ nhờ cậy người có có thể chống lại ác nữ Elsa kia!

Nào, hãy tới đi, đứa con trai yêu dấu của ta, hãy cứu lấy người cha đáng thương này của con đi!

“Ars, người mẹ yêu dấu của con lại bắt nạt cha của con nữa rồi kìa.”

“Cha à, cha không nên làm vậy đâu. Đáng ra cha phải thức dậy sớm vào buổi sáng chứ. Cả mẹ và Gaius đều đã thức dậy và bắt đầu làm việc rồi đó, cha biết chứ?”

Cái g…?!

Ars, có phải con vừa mới phản bội ta không!?

… Không, không đúng.

Thằng bé không thực sự phản bội tôi, mà chỉ là đang nói điều hiển nhiên mà thôi.

Nhưng tôi không thể chịu được việc bị nhìn bởi ánh mắt như kẻ chiến thắng của cô ấy được!

Ugh, không thể chỉ vì cô ấy xinh đẹp một cách ngỡ ngàng mà cô ấy được quyền lấy đi mọi thứ từ tôi được!

Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ trả lại những điều mà cô ấy đáng nhận!

Tội lỗi của Futon thật đáng sợ mà.[note65858]

“Haizz, thôi thì dù sao mình cũng đã tỉnh dậy rồi, chắc là nên đi ăn sáng và sau đó đi gặp Gaius thôi chứ nhỉ? Dù sao thì vẫn còn vấn đề  liên quan đến việc hồi phục thị lực cho anh ta mà.”

“Hở!? Mắt của Gaius có thể chữa được ạ!? Con sẽ đi với cha!”

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Ars hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của thằng bé, nhưng nó vẫn chưa nhắc bất kỳ điều gì liên quan tới thị lực của Gaius cả.

Thực sự thì, tôi đã nghĩ rằng thằng bé sẽ tự mình nhắc tới nó, nên tôi đã chờ, nhưng việc thằng bé không hề nhắc tới điều đó có khiến tôi bận tâm một chút.

Có vẻ như thằng bé rất tò mò về chủ đề này, nên là dạo gần đây thằng bé đều có vẻ bồn chồn lo lắng quan sát mỗi ngày.

Và như thế, chúng tôi ăn một bữa sáng nhẹ và bước về phía khu vườn.

Nhân tiện thì, bữa sáng hôm nay không phải do Elsa làm mà là do Gaius chuẩn bị, thành thật mà nói thì, nó đã tiếp diễn như vậy kể từ ngày Gaius về đây rồi.

Anh ta là một nô lệ được mua và được yêu thích bởi Ars bởi sức mạnh của một chiến binh lão luyện, nhưng mà kĩ năng của một người hầu anh ta vẫn có thể thực hiện được vô cùng tốt. Như một điều hiển nhiên của việc phần chia công việc trước đây, những công việc liên quan tới giặt giũ và lau nhà sẽ được phụ trách bởi Elsa tùy thuộc vào tâm trạng của cô ấy lúc đó, nhưng về vấn đề nấu ăn thì, nó hoàn toàn được chịu trách nhiệm bởi Gaius.

Để nói thì, những kĩ năng nội trợ của anh ta ngày càng tiến bộ qua từng ngày, đến mức anh ta đã trở thàng một phần không thể thiếu trong tòa lâu đài này. Điều này thực sự giúp ích rất nhiều đấy, đặc biệt là đối với Elsa, khi mà cô ấy phải vừa săn sóc cho Ars mà vừa phải lo lắng cho việc quản lý những công việc ở tòa lâu đài này nữa.

Về phía Gaius, anh ta khoảng ba mươi tuổi, dành hai mươi năm đề vừa làm mạo hiểm giả vừa chăm sóc cho người thân của anh ấy, anh ta đóng vai trò là người anh lớn trong một gia đình nghèo. Việc anh ta trở thành một mạo hiểm giả hoàn toàn là vì hỗ trợ cho cuộc sống của gia đình anh ta.

Sau nhiều thử thách và gian nan, anh ấy đã rèn được tài năng và vươn lên được vị trí cao nhất mà một người chiến binh có thể đạt được. Tuy nhiên, vẫn còn đó những vết sẹo chứng minh cho những khó khăn mà anh ta đã đối mặt trong quá khứ.

Hơn nữa, có vẻ việc tự bán mình sau khi bản thân mất đi thị lực và khả năng chiến đấu bị suy giảm chính là cách mà anh ấy thực hiện nghĩa vụ cuối cùng với tư cách là một người con trai trưởng trước khi cuộc hôn nhân diễn ra. Dù đã thương lượng với Sebas, anh ấy vẫn có thể kiểm soát được những vẫn đề sau đó vô cùng tốt. Phải thừa nhận rằng Gaius đúng là một người đàn ông tuyệt vời mà.[note65859]

“Gaius, cậu trong có vẻ căng thẳng vậy. Đó là phương thức chiến đấu mà cậu đã phát triển khi không còn thị lực à. Hmmm, ấn tượng đấy và nó cũng rất hợp với cậu nữa.”

“Vâng, thưa chủ nhân. Tôi chỉ là đang đứng suy ngẫm trong khu vườn này mà thôi. À mà, đây không phải phương thưc luyện tập  đặc biệt gì đâu, chỉ là một chút giải lao sau khi làm việc thôi. Tôi vẫn cần phải duy trì các kĩ năng và cảm nhận của chiến binh thật sắc bén, xin lỗi vì điều đó.”

“À không, anh không cần quan đâu. Cứ tiếp tục những gì mà anh đang làm đi.”

Anh ấy đã nói rằng đây chỉ là đang giải lao sau khi làm việc, nhưng tôi biết thực tế không phải vậy. Tôi biết anh ta sớm đã hoàn thành những công việc như nấu nướng và giặt giũ vào sáng sớm nay rồi, và sẽ không phải là nói quá khi nói anh ta đã hoàn thành tất cả mọi việc của ngày hôm nay rồi.

Những việc còn lại chỉ là chuẩn bị cho bữa trưa và bữa tối mà thôi, nhưng có vẻ anh ta cũng đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ rồi. Với tác phong làm việc chăm chỉ và tận tâm, tôi không có lý do gì để phải phàn nàn về người đàn ông này cả.

Mặc dù những người chiến binh có thể bù đắp khuyết điểm mất đi thị lực bằng các kĩ thuật cảm nhận mà thuật và trực giác của mình. Vẫn còn đó những giới hạn mà con người không thể vượt qua được. Hy vọng anh ta không làm quá sức.

Sau khi quan sát Gaius vung kiếm bằng hai tay và nghỉ ngơi sau đó, tôi lại cất tiếng một lần nữa.

Nhân tiện, thanh kiếm mà Gaius đang sử dụng là một cây kiếm dùng để tập luyện tạm thời mà tôi làm cho anh ta bằng thuật giả kim. Tôi dự định sẽ mua một cây kiếm thật cho anh ta sau.

“Nghe này, tôi biết có thể cậu sẽ ngạc nhiên, nhưng…”

“Chủ nhân, ngài không phải nghiêm túc như vậy đâu. Tôi chỉ là một người hầu mà thôi, ngài không cần phải giữ thể diện cho tôi đâu.”

“À, đúng là vậy thật, nhưng mà thông cảm bản tính của tôi vốn là vậy rồi, nên là đừng bấn tâm đến nó. À, quay lại vấn đề chính, về lời nguyền đã được yểm lên mắt của cậu, tôi có thể hoàn toàn loại bỏ nó nếu cậu muốn. Dù sao nó cùng chỉ là một loại che mắt dùng năng lượng thôi mà. Việc loại bỏ lời nguyền như thế này dễ như ăn bánh vậy.”

Khi nghe thấy những lời tôi nói, anh ta nhún vai và suy nghĩ một chút.

Hmm, xem ra anh ta không quan tâm tới việc đôi mắt của mình có thể được chữa lãnh cho lắm thì phải… Hmm, tôi tự hỏi không biết có nguyên nhân nào ẩn đằng sau không?

Thành thật mà nói, tôi có thể giải trừ lời nguyền đó bất kỳ khi nào anh ta muốn, và tôi chỉ hỏi một cách cho có lệ thôi, nên là tôi mong rằng anh ta không nghĩ về nó quá nghiêm túc.

Bây giờ, hãy xem màu sắc linh hồn của anh ta là gì khi nghe được những điều tôi nói đã. Và có vẻ nó là sự kết hợp giữa “quyết tâm” và “sự đấu tranh” thì phải, tôi đoán vậy.

Hmm, thực sự vẫn chưa rõ ràng cho lắm.

Mặc dù là một con quỷ có khả năng cảm nhận được cảm xúc của kẻ khác ở một mức độ nào đó, nhưng khả năng này không phải là toàn năng.

“… Không, tôi thật sự rất cảm kích vời lòng tốt của ngài, nhưng đó là điều không cần thiết, thưa chủ nhân.”

“Có thể nói lý do cho tôi không?”

“Đương nhiên ạ. Nhưng trước hết để tôi làm rõ. Đây chỉ là sử ích kỷ của tôi mà thôi. Nếu như ngài tìm một người nô lệ dùng để chiến đấu, hoặc là người bảo vệ của cậu chủ Ars, thì ngài có thể bỏ qua sự ích kỷ này của tôi. Dù sao đõ cùng là nghĩa vụ của tôi.”

Việc nhận thức rõ được vai trò của bản thân, phần biệt được giữa việc công và việc tư, là một điều rất đáng khen ngợi.

Vì việc có lại được thị giác sẽ tăng giá trị của anh ta như một nô lệ chiến binh, nó thực chất vẫn phụ thuộc vào quyết định của người chủ nhân của người nô lệ đs.

Tuy nhiên, tôi sẽ không từ chối yêu cầu này.

Sẽ rất là ngu ngốc nếu phá vỡ một mối quan hệ như thế này vì điều này có thể làm tổn thương đến lòng tự trọng và danh dự của một người chiến binh thực thụ. Nếu thực sự cần thiết, anh ta có thể chủ dộng nói với tôi. Tôi không có ý định cưỡng ép anh ta đâu.

“Tùy vào lý do, tôi sẽ tôn trọng những gì anh muốn. Và đừng đánh giá thấp tôi.”

“Haha, tôi nghĩ chắc là ngài sẽ nói vậy mà. Quả thật, cha của ngài Ars đúng là vượt ngoài sự suy đoán của tôi. Ngài thật hào phóng. Còn về lý do tôi không muốn hồi phục đôi mắt này, nó thật sự không quá đặc biệt như ngài nghĩ đâu. Nói đơn giản thì, đây chính là sự nhắc nhở dành cho tôi. Với tư cách là một chiến binh.”

Và sau đó, Gaius bắt đầu nói về quá khứ của mình.

Bình luận (0)Facebook