Part 7
Độ dài 2,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:42:49
Nàng hầu gái đảm nhận công việc nấu ăn, Petra, tuy khá buồn vì Subaru đã từ chối dùng bữa sáng với các thành viên phe Emilia tại sảnh ăn, cô vẫn mang bữa tới tận phòng cho cả Emilia và Subaru.
Trong lúc ăn, Subaru theo dõi nhất cử nhất động của Emilia, bởi tình trạng tinh thần của cô vẫn chưa ổn định lắm, và sau khi dùng xong bữa, Emilia ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc theo lời của Subaru.
“Tôi phải làm theo những điều Subaru nói mới trở thành một vị vua tốt được.”
Thầm cổ vũ cho Emilia đang lên dây cót tinh thần, Subaru rời khỏi phòng.
Sau khi được giao cho một số công việc bàn giấy về chính trị của Roswaal, hiểu biết của Emilia về cuộc Vương Tuyển đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần đầu cậu gặp cô. Thành quả cho sự nỗ lực của cô đã dần được minh chứng qua từng ngày.
Thế nhưng――
[Dù có chuyện nhỏ nhặt nhất, cô ta cũng sẽ luôn chờ sự chấp thuận của cậu. Cách nuôi dạy nữ vương này thú vị gớm đấy.]
“Im đi.”
[Cậu đang ôm lo lắng vào mình đấy, để cô ta ngồi lên ngai vàng trong tình trạng ấy, hẳn cậu cũng biết đất nước sẽ loạn lạc như thế nào. Nhưng đâu còn cách nào khác.]
Vừa rời khỏi phòng của Emilia, Echidna liền tiêm nhiễm những lời lẽ độc hại vào tai Subaru khi cậu đang sải bước dọc hành lang. Không sai khi nói tâm trí Emilia hiện đang bất ổn, ý chí mạnh mẽ cô sở hữu từ thời điểm bắt đầu cuộc Vương tuyển đã hao mòn đi rất nhiều. Dẫu vậy, cô chắc chắn vẫn sẽ là người chiếm được ngai vàng của Vương quốc Lugnica.
Và Natsuki Subaru sẽ đảm bảo điều đó.
Không ngừng sử dụng Trở Về Từ Cõi Chết để loại bỏ tất cả các thách thức xảy tới, cậu sẽ có thể xử lý bất kì chướng ngại vật nào cản lối Emilia trên con đường thực hiện ước mơ của cô.
Cậu làm vậy không chỉ vì ước nguyện của Emilia, mà còn là vì Rem. Phò tá Emilia, giải cứu Rem, giúp những người thân thiết với mình tránh xa đau khổ. ――Đây chẳng phải là tương lai Natsuki Subaru mong muốn khi lập giao ước với Phù Thuỷ sao?
――Thật đáng tiếc, Natsuki-san ạ. Chúng ta từ biệt ở đây thôi.
“――――.”
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, không phải từ tai, mà từ trong tâm trí, khiến Subaru dừng bước.
Cậu ngoái đầu lại, xung quanh không một bóng người. Cậu đoán đó chỉ là trò tiêu khiển quái ác của phù thuỷ, nhưng cũng không phải dòng suy nghĩ của ả. Nó là một thứ khác, chính là tiếng vọng từ ký ức của cậu.
Giọng nói lại tiếp tục.
――Natsuki-san à, tôi ấy nhé. Dù mọi chuyện thành ra như này, nhưng tôi vẫn coi cậu như ân nhân của mình. Một người tôi đã mắc nợ rất nhiều, món ân tình tôi luôn muốn báo đáp.
Giọng nói lại tiếp tục.
――Chỉ là, tôi đã dõi theo quyết định của cậu và hiểu được rằng. Cậu không muốn bất cứ ai giúp đỡ, ngược lại, cậu muốn tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện, và cũng đủ khả năng để làm thế.
Giọng nói lại tiếp tục.
――Vậy nên, đây là cách tôi đáp lại ân huệ của cậu. Vì chắc chắn cậu sẽ cố gắng bảo vệ cho tất cả người xung quanh, nên tôi sẽ ra đi.
Giọng nói lại tiếp tục.
――Tạm biệt cậu, Natsuki-san. Xin cậu hãy bảo trọng.
Giọng nói lại tiếp tục.
――Tôi đã luôn xem cậu như một người bạn.
Giọng nói lại tiếp tục.
――Dù có lẽ cậu chưa từng nghĩ như thế.
“――――!”
Khi những từ cuối cùng vọng lên trong đầu cũng là lúc Subaru dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào bức tường bên cạnh. Cùng với tiếng xương rạn nghe vô cùng đau đớn, là thứ âm thanh đục ngầu rền rú khắp hành lang.
Nắm tay loang lổ máu, Subaru đặt tay còn lại lên đầu và thở dài ngao ngán.
Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được những lời Otto Suwen bỏ lại trước khi ra đi.
Subaru đã giải phóng Thánh Địa, đánh đuổi Ma Thú Thỏ Khổng Lồ, giải cứu Beatrice khỏi tòa dinh thự ngụt cháy, vượt qua tất cả thách thức đó chỉ bằng kinh nghiệm của bản thân, để rồi sau đó Otto nói lời tạm biệt và rời khỏi dinh thự.
Dù đã hơn một năm trôi qua từ dạo ấy, hình ảnh bóng lưng lúc bỏ đi của anh vẫn luôn lởn vởn trong trí óc Subaru.
Cứ như thể một lời khiển trách vì cậu đã lựa chọn cứu lấy tất cả.
[Nhưng cậu đã không cản tên đó. Ít người cần bảo vệ càng nhẹ việc cho cậu đấy chứ.]
[Không. Tôi để anh ấy đi không phải vì toan tính ích kỷ đó. Chỉ là tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Vốn dĩ, anh ấy đã không còn lý do để lại ở đây.]
Otto đã cố trả ơn cậu vì đã mua đống hàng hóa và cứu anh khỏi Giáo phái Phù thuỷ.
Nhưng, nội việc anh dẫn xe rồng tới chỗ Emilia vốn đang vô cùng cấp bách đã đủ xóa hết món nợ với Subaru rồi.
Còn về chuyện hàng hoá, vì cả hai bên đều trao đổi tương xứng, nên cũng không thể gọi là một món nợ.
Otto Suwen chẳng có lý do gì để hợp tác với phe Emilia.
Nếu ở lại đây, anh ấy sẽ không thể tiếp tục sự nghiệp thương nhân lưu động của mình.
Vì thế, cậu đã không ngăn Otto khi anh quyết định ra đi. Hơn nữa, mặc dù Gia hộ Ngôn Linh khá hữu dụng, nhưng cũng chẳng phải thứ tất yếu để chiến thắng cuộc Vương Tuyển.
Mà vốn dĩ, nếu cứ tiếp tục giao du với phe Emilia, anh vẫn sẽ gặp nguy hiểm cả từ Giáo Phái Phù thuỷ và cuộc Vương tuyển. Việc để anh rời đi là tốt nhất cho Otto.
Sau đó, Subaru không còn nghe tin gì về anh nữa. Họ chỉ mới quen nhau được hai tuần, nên cũng không phải vấn đề gì to tát.
Natsuki Subaru vẫn còn những người khác cần cậu đánh đổi sinh mạng để bảo vệ.
“――――.”
Dẫm lên những giọt máu nhỏ lên sàn nhà, Subaru lắc đầu rồi bước đi.
Dạo gần đây, những suy nghĩ như vậy cứ luôn bám lấy tâm trí cậu. Phiền hà. Khó chịu. Và hơn cả, Echidna có vẻ rất thích thú với chuyện đó.
Còn vô vàn chuyện cần nghĩ tới. Cậu không nên giữ những thứ không cần thiết trong đầu.
Cậu phải chọn điều tốt nhất, thích hợp nhất, lý tưởng nhất, hiệu quả nhất và tối ưu nhất.
Ấy thế nhưng――
“――――.”
Chân bước vội vã dọc trên dãy hành lang, cuối cùng đã về đến phòng riêng.
Cậu không thể để bất kỳ ai thấy gương mặt mình lúc này. Natsuki Subaru rất điềm tĩnh, rất lý trí, rất lạc quan, vẫn không hề khác biệt với mọi ngày.
Cậu phải khiến mọi người trong dinh thự tin vào điều tưởng như hiển nhiên ấy.
Nếu không, cậu sẽ không thể bảo vệ những người mà cậu muốn bảo vệ――
“――Ái chà, cậu quay lại vội quá nhỉ.”
Đặt chân vào phòng và đóng cánh cửa sau lưng lại, Subaru ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra từ trong phòng.
Đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm Subaru là một “người phụ nữ màu đen” với nụ cười khả ái trên môi, cô dịu dàng chải tay lên bím tóc đen thuôn dài của mình.
“Tôi tưởng mình đã về đúng giờ rồi, nhưng bị ngài lườm như thế thì xem chừng rắc rối rồi đây.”
“――Elsa phải không?”
“Phải, là tôi.『Thợ săn ruột』, Elsa Granhiert đây. Nhận lệnh của chủ nhân, tôi đã nhanh chóng trở về.――Tôi tự hỏi, có gì làm ngài không vừa ý sao?”
Nói rồi, người phụ nữ xinh đẹp khoác trên mình bộ đồ đen thiếu vải lộ ra thân hình nữ tính đầy quyến rũ kính cẩn cúi đầu trước cậu ―― đó là Elsa, nữ sát thủ với dung mạo tuy quyến rũ nhưng trông không kém phần nguy hiểm.
Subaru dễ dàng chấp nhận việc nữ sát thủ đã lẻn vào phòng không chút động tĩnh, cậu còn chẳng có lấy một tia kinh ngạc.
Tất nhiên là vậy rồi. Cô ta không phải kẻ địch. Cô là một đồng minh dù không phải kiểu đồng minh cậu có thể lơ là việc cảnh giác.
Nếu hỏi vì sao lại thế――
“Tôi đã cất công cứu cô khỏi đám cháy ở dinh thự. Nên cô phải nghe lời tôi đấy.”
“Tôi hiểu mà. Bây giờ ngài là chủ nhân của tôi nên tôi sẽ không có gì bất mãn đâu. Chỉ mong ngài đừng bắt tôi làm mấy việc quá trái với sở thích là được… Nhưng hiện tại, tôi không có gì để phàn nàn.”
Rút ra lưỡi Kukri đeo bên hông, Elsa vừa phô diễn thứ ánh sáng màu đục toát lên từ lưỡi dao vừa bật cười.
Hiện cô đang cộng tác cung cấp thông tin cho phe Emilia từ trong bóng tối.
Làm người đứng đầu một phe, Emilia là biểu tượng của sự liêm khiết không thể bị vấy bẩn.
Reinhardt, với tư cách là Thánh Kiếm, cũng được đánh giá rất cao bởi dư luận.
Và Natsuki Subaru, người đã vượt qua và ngăn chặn vô số hiểm nguy với “zero” thiệt hại.
Khác với ba người họ, không thể vô tư hành động nếu không muốn huỷ hoại danh tiếng bản thân, Elsa có rất nhiều cơ hội khiến đôi tay vốn đã nhúng chàm của mình càng bẩn thỉu hơn.
Tất nhiên, dù gọi là công việc bẩn thỉu, nhưng cũng không hẳn đều là những việc xấu――
“Việc tôi giao sao rồi?”
“Rất tiếc phải thông báo, Phàm Ăn không có mặt ở địa điểm ngài gửi tôi đến. Chỉ có đám cuồng tín của Giáo Phái Phù thuỷ… Dù vậy, tôi đã thả tự do cho bọn chúng.”
“Ờ ờ. Đám đó cô thích xử thế nào thì tuỳ… Cơ mà, lại trật nữa rồi sao?”
Subaru cau mày và thở dài khi nghe báo cáo của Elsa, người vừa nói vừa liếm đôi môi đỏ mọng.
Lại trật, một lần nữa cậu lại không thể tóm được hắn. Ngay cả khi chỉ cố gắng bắt giữ Tổng Giám Mục Tội lỗi Phàm Ăn, dù cố gắng đến nhường nào chúng vẫn nằm ngoài tầm với của cậu.
“Rốt cuộc, chỉ diệt trừ được mỗi tên Tham Lam thôi à?”
“Thêm cả Phẫn Nộ cũng đã bị bắt. Cũng đáng gọi là thành công, nhưng xem chừng không có ích cho ngài là mấy.”
“...Được rồi. Từ giờ cứ sẵn sàng đợi chỉ thị tiếp theo. Tôi sẽ liên lạc nếu cần tới cô.”
“Vâng. ――Tôi sẽ chờ mệnh lệnh tiếp theo của chủ nhân.”
Subaru nhanh chóng đưa ra chỉ thị và không đáp lại thêm. Nghe xong, cô vô tư đứng dậy, và tiến về phía cửa sổ.
Phòng Subaru nằm ở tầng ba của dinh thự, mà cô ta lẻn vào từ cửa sổ sao? Tuy là Subaru cũng không còn lạ gì với thân thủ của cô nữa――
“À, đợi đã, Elsa. Còn một chuyện tôi muốn hỏi.”
“――? Có thể là chuyện gì đây? Nói trước là tôi không biết mấy thứ phức tạp đâu nhé.”
“Cũng không to tác gì. Cô lẻn vào từ bên ngoài phải không? ...Vậy bên kia cánh rừng thời tiết đang như thế nào? Có mưa không, hay trời quang đãng?”
“Thời tiết sao? Nếu là thời tiết, thì cũng không có gì đặc biệt. Dù trời khá nhiều mây nhưng chưa tới mức đáng ngại. Ngài còn gì muốn hỏi không?”
“Không…”
Ngả đầu sang bên, Subaru nhìn chằm chằm vào viên Thời Ma Thạch trong phòng. Đã đến giờ Hỏa ―― tức là đã quá bảy giờ Dương Nhật, qua giờ trưa rồi.
Để cho chắc chắn, Subaru bước lại gần Elsa, bấy giờ cô đang đặt một chân lên khung cửa sổ.
“Tôi có việc cho cô đây. ――Dùng lưỡi dao đó chém bay đầu tôi đi.”
“――Đầu ngài… chẳng lẽ có vấn đề gì sao?”
“Ý là tôi bị điên ấy hả? Tôi chỉ đang nhờ cô làm việc cần phải làm thôi.”
Sau một thoáng tròn mắt tò mò trước yêu cầu của Subaru, Elsa trưng ra gương mặt lộ rõ vẻ hiểm ác. Nhưng, dưới những tia nắng mặt trời, Subaru không hề nao núng trước gương mặt đó của cô.
Nhìn vẻ thản nhiên của cậu, Elsa đành nhún vai.
“Theo lẽ tự nhiên, người mất đầu thường mất luôn mạng đấy, ngài biết mà nhỉ.”
“Quy tắc đó cũng áp dụng cho tôi. Còn cô thì tôi không chắc.”
“Tôi thì nghĩ mình cũng sẽ chết nếu mất đầu đấy… Nhưng ngài chắc về chuyện này chứ?”
“Không phải từ khi cứu cô tôi đã nói rồi sao? ――Sẽ có lúc tôi yêu cầu cô làm mấy chuyện chẳng rõ đầu đuôi, nhưng cứ tuân lệnh tôi là được. Ý tôi là lúc này đây.”
Nghe Subaru nhắc chuyện cũ, đột nhiên, Elsa nheo mắt nhìn cậu. Liền sau đó, cô rút vũ khí, và bắt đầu xoay tròn lưỡi dao Kukri sắc lẻm quanh lòng bàn tay,
“Ngài có trăn trối gì không?”
“Làm thế nào ít đau thôi nhé.”
“――――.”
“À, còn nữa, sau khi tôi chết cô thích làm gì với mớ lòng mề của tôi cũng được, nhưng không được đụng đến mọi người trong dinh thự. Mà thôi, đằng nào cũng có Reinhardt ở đ…”
Chưa kịp nói dứt câu, Elsa đã vung tay chém xé gió. Trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của Subaru chao đảo. Khi tầm mắt quay vòng, cậu thấy máu bắn tung toé khắp gian phòng thân thuộc,
――A... Petra sẽ phải lau chùi cực lắm đây.
Trong khi lóe lên suy nghĩ, sinh mệnh Subaru vụt tắt.