Part 4
Độ dài 3,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:42:36
Đứng trên sân vườn đã hồi phục về nguyên trạng, Subaru đợi cho Reinhard đi hẳn rồi mới buột ra một hơi thở dài.
“Giao Garfiel… cho anh sao…?”
[Diễn xuất ghê thật. Càng ngày da mặt cậu càng dày lên đấy]
“――――.”
Subaru lại nghe thấy giọng nói của cô nàng Phù Thủy chẳng biết giữ lời là cái gì. Nhưng cậu không đáp lại.
Xem việc cậu im lặng như sự cho phép, Echidna truyền sóng ý nghĩ của mình qua viên tinh thạch đen,
[Thương hại Garfiel là quyền của cậu. Nhưng chúng ta đã bàn bạc rất kỹ lưỡng cách giải quyết những vấn đề ở Thánh Địa rồi mà nhỉ? Sau khi thử lại hết lần này tới lần khác, cậu đã tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Không ai bị thương, không ai phải chết… Cậu đã cứu được tất cả mọi người. Bộ không phải sao?]
“Tôi biết. Vậy nên tôi đâu có ý kiến gì.”
[Về chuyện của Reinhard cũng vậy, đừng tự trách mình nữa. Vốn dĩ, cô bé đó ―― Felt đâu hề quan tâm tới cuộc bầu cử. Cậu đã chỉ cho cô ta một lối thoát mà không phải gặp rắc rối về sau. Nên bây giờ cô ta mới có thể cùng lão già thuộc tộc người khổng lồ chung sống yên bình ở Kararagi đó thôi]
“――――.”
Echidna cẩn thận an ủi Subaru về những lựa chọn của cậu, tựa như đang bóc vảy những vết thương cũ.
Sự trì trệ của Garfiel, sự khổ não của Reinhard ―― tất cả đều do lựa chọn của Subaru.
Phía Garfiel thì không sao. Đấy là điều cần thiết để giải quyết các vấn đề tại Thánh Địa mà vẫn giữ cho mọi người an toàn. Nhưng, trường hợp của Reinhard thì khác.
Việc anh ly biệt với chủ nhân của mình hoàn toàn là kế sách của Subaru. Lỡ mà vỡ lở ra, cậu sẽ không tránh khỏi chỉ trích và khinh miệt. Cậu đã đánh liều đến thế đấy.
Nhưng dù vậy――,
[Để đẩy lui lũ Giáo Phái Phù Thủy nhắm vào Emilia, cậu cần có sức mạnh. Liêm sỉ không cứu được ai đâu. Suy cho cùng, lựa chọn của cậu vẫn là đúng đắn]
“Đủ rồi.”
[Chính nhờ thế cậu mới cứu được Pristella. Nếu không có Reinhard cậu tính đối đầu với tai ương kéo đến thành phố cửa nước thế nào đây?]
“――――.”
[Tất nhiên, nếu tập trung chiến lực tại đó thì cậu sẽ vượt qua được bằng cách này hay cách kia. Nhưng mà, cậu đánh bại nhiều hơn một Giám Mục Tội Lỗi mà không để lại thương vong đều là nhờ có Reinhard bên mình đấy]
Những lời an ủi của Echidna cứ liên tục trút xuống một cách tàn nhẫn, gây ra tác dụng trái ngược với ý muốn của cô.
Những ngôn từ để hợp lý hóa hành động của Subaru như một lưỡi dao găm xuống tim cậu hết nhát này đến nhát khác.
Echidna không định xâu xé trái tim cậu, nhưng lời của cô lại khiến Subaru cảm thấy như vậy. Lưỡi dao đó đang công kích hành động và sự gian trá của Subaru.
Dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, bao nhiêu chục lần, bao nhiêu trăm lần cũng là không đủ.
Cậu quá thiếu sức mạnh. Và sức mạnh của Natsuki Subaru, kẻ liên tục Trở Về Từ Cõi Chết, không thể được khỏa lấp bằng kinh nghiệm.
Trong thế giới này, tồn tại những sự tuyệt vọng không tài nào vượt qua được chỉ bằng kinh nghiệm và ký ức của tương lai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu vẫn có thể vượt qua khổ nạn nếu chịu thỏa hiệp. Ấy nhưng, cậu lại không thể quá yếu đuối hay mạnh mẽ để không thấy nuối tiếc khi hi sinh thứ gì đó.
Nếu cậu chấp nhận bỏ cuộc, nếu cậu chịu thỏa hiệp, nếu cậu ngoảnh mặt đi với những người đã hi sinh, thì chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Nếu cậu thôi đặt mạng sống của mình lên bên kia cán cân, thì việc bắt tay với Phù Thủy sẽ trở nên vô nghĩa.
Thế nên, cậu đã luôn phải chạy ngược chạy xuôi để có đủ sức mạnh cần thiết, để đảm bảo chiến lực cần phải có.
Kết quả, cậu đã có được thanh gươm mạnh nhất, cậu đã biến Reinhard van Astrea thành đồng minh của mình.
Cậu không thể kể hết những lần thử và thất bại đã chồng chất lên nhau khi cố khiến Felt rời bỏ cuộc bầu cử để làm được điều đó.
Ngã xuống dưới lưỡi kiếm và sự căm hờn của Reinhard mười hay hai mươi lần vẫn là chưa đủ.
Nhưng cuối cùng cậu cũng thành công trong hòa bình và không phải hi sinh một ai.
Chỉ riêng thành quả đó đã cứu rỗi Natsuki Subaru.
Ấy nhưng, dù con tim có thương tổn bao nhiêu lần, chỉ cần cậu vẫn có thể cứu được mạng sống của họ――
“Miễn là sinh mạng vẫn còn. Miễn là sinh mạng vẫn còn, thì còn có tương lai. Có tương lai, thì có hy vọng. Có hy vọng, thì có khả năng. Có khả năng, thì――”
[――Thì mọi người sẽ được cứu. Cậu nói đúng. Cậu không hề sai. Ta đảm bảo đấy]
“Tôi đâu cần cô đảm bảo đâu…”
Subaru thốt ra những suy nghĩ tự tận đáy lòng mình, vừa để cổ vũ chính cậu, vừa để cảnh tỉnh bản thân.
Phù Thủy đồng ý với cậu, thấu hiểu cậu, cùng cậu giãi bày, và khen ngợi cậu.
Mạng sống là mạng sống.
Chỉ cần có mạng sống, thì cậu có thể bắt đầu lại. Sẽ có khả năng, sẽ có hy vọng.
Mất mát đối với Subaru không bao gồm sinh mạng của chính cậu. Từ lâu cậu đã chẳng thèm đoái hoài tới nó trong những kế hoạch của mình, và miễn cậu có thể bảo vệ được tất cả những người khác, thì Trở Về Từ Cái Chết vẫn còn giá trị sử dụng.
――Dù cho những người cậu muốn cứu có bật khóc, thì cậu vẫn muốn cứu họ.
Đó là sự cứu rỗi mà cậu đồng ý sẽ nhận được khi bắt tay với Phù Thủy.
_______________________________________________
Nhận lấy những lời an ủi tàn độc của Phù Thủy, Subaru rời khỏi sân vườn.
Theo dõi trận đấu hàng sáng của Reinhard và Garfiel không nằm trong lịch trình mỗi ngày của cậu.
Cậu chỉ vô tình đi ngang qua và đành tới bắt chuyện với họ.
Lịch trình thật của cậu vốn bắt đầu từ thư viện của dinh thự này.
“――Yo, Beatrice. Tôi lại tới làm phiền cô nè.”
Xa nhất về phía đông của tòa dinh thự là một khu thư viện ngăn nắp.
Sau khi mở hai cánh cửa đôi nặng trĩu, thứ đầu tiên đập vào mũi là mùi giấy tràn ngập trong phòng. Giữa ánh sáng mờ phát ra từ ma thạch là ngút ngàn những giá sách, giá nào giá nấy chất đầy bao nhiêu là những cuốn sách dày cộp.
Lượng sách này có thể nói là không hề thua kém so với Thư Viện Cấm.
Chính vì vậy.
Dẫu biết nơi đây không phải Thư Viện Cấm thực sự mà mình nên bảo vệ, cô gái ấy vẫn cứ tiếp tục náu mình ở đây, cố níu kéo những mảnh ký ức từ ngôi nhà cũ của mình.
“――――.”
Ở góc phòng phía bên kia là hình bóng một thiếu nữ đang ôm chân trước ngực.
Khi bước vào Thư Viện Cấm, cậu thường thấy cô ngồi trên bậc của chiếc thang gấp. Dù lần cuối cậu thấy như vậy đã lâu, nhưng hình bóng lúc đó của cô vẫn hiện rõ nét trong tâm trí cậu, khiến cảm giác bất thường không thể biến mất và cứ mãi cháy âm ỉ trong tim cậu.
Vận bộ váy mình vẫn thường hay mặc, cô tựa trán lên đầu gối. Kể cả khi Subaru bước vào phòng và cất tiếng gọi, cô cũng không nhúc nhích hay phản ứng.
Nhưng cậu chắc rằng không phải cô đang ngủ, bởi những ngón tay cô vẫn bấu chặt cơ thể nhỏ nhắn, cô dồn vào ngón tay nhiều lực đến nỗi chúng trở nên trắng dã.
Trước kia cô thường đón tiếp cậu một cách khó chịu, nhưng cô vẫn miễn cưỡng chào cậu vì trách nhiệm của một thủ thư.
Giờ thì đã chẳng thể thấy tinh thần trách nhiệm đó nữa rồi.
Subaru nhíu mắt khi thấy cô như thế, nhưng liền lập tức vứt bỏ thứ cảm xúc vừa thoáng vụt qua tâm trí. Rồi khoác lên mình nụ cười rạng rỡ đến ngu ngốc, cậu kéo tung rèm cửa của thư viện.
Không như Thư Viện Cấm, đâu là một không gian thực sự tồn tại. Tất nhiên, vì còn có cả cửa sổ, nên cửa vào không thể trở thành kết giới ngăn người khác xâm phạm. Thế nên――
“Này, Beako. Hôm nay trời đẹp lắm đó. Gió ngoài kia khoan khoái dễ chịu lắm. Hay là cô thôi ở trong căn phòng ẩm mốc này, ra ngoài kia chơi với tôi cho khỏe nha?”
“――――.”
“Nếu cô không muốn bộ đầm dính bẩn, thì ít nhất ra kia dùng bữa với mọi người cũng được. Giống như trước kia thôi mà. Không phải chuyện gì khó lắm đúng không?”
“――――.”
Rèm cửa được mở ra, ánh nắng ban mai tràn vào phòng qua khung cửa.
Trước nụ cười và tiếng gọi chân thành của Subaru, Beatrice vẫn cúi gằm mặt, giữ nguyên sự yên lặng. Những ngón tay của cô vẫn bấu chặt lấy đầu gối, tựa như đang trừng phạt chính mình.
“Này, Beako à…”
“...Câm miệng.”
“――――.”
Beatrice quát Subaru khi cậu không chịu nổi cảnh trước mắt nữa và tiến lại gần cô.
Giọng cô cứ chìm dần và khàn đi. Nhưng nghe xong Subaru lại thấy nhẹ nhõm. Bởi gần đây, nghe được giọng cô đã là một dịp hiếm có lắm rồi.
Cô luôn chán nản như thế, chuỗi ngày dài không nghe được từ nào của cô cứ mãi tiếp tục, nên chỉ cần một câu từ chối hay phủ nhận của cô cũng khiến cậu mãn nguyện lắm rồi.
Mặc những điều Subaru đang nghĩ, Beatrice chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Betty... mệt lắm rồi. Betty bỏ cuộc rồi… ta đoán vậy. Ta phản bội những lời của mẹ… Ta đã không giữ lời… Ấy thế mà… ta vẫn sống, tại sao chứ…?”
“Beatrice…”
“Giá mà… lúc đó ngươi mặc xác ta cho rồi… Tại sao… ngươi lại cứu ta cơ chứ… Rõ ràng là… ngươi… ngươi đâu phải… ‘người đó’ cơ chứ…!”
Đó là lời trách móc sẽ không bao giờ biến mất, đó là sự căm hận sẽ không bao giờ nhạt phai, đó là những hối tiếc sẽ không bao giờ được buông xuôi――
Dẫm đạp lên những cảm xúc mà cô đã một mình ôm lấy suốt bốn trăm năm và cả ý chí muốn buông bỏ những cảm xúc đó của cô[note32161], dĩ nhiên chỉ mang lại sự oán hận của cô đến cậu.
Trong Thư Viện Cấm, tinh linh đã quyết định từ bỏ sứ mệnh của bản thân được cứu sống trái với ý nguyện của cô.
Thứ cô được ban cho là một cuộc đời đã không còn ý nghĩa.
Khi Thư Viện Cấm bị thiêu rụi cùng tòa dinh thự cũ, nơi cô thuộc về đã vĩnh viễn biến mất.
Ấy thế nhưng, Beatrice vẫn không quên việc cô đã từ bỏ và ném đi sứ mệnh của bản thân.
Mãi tồn tại trong trái tim vốn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm của cô, là một vết thương sẽ không bao giờ lành.
Chính vì vậy, kể từ ngày Thư Viện Cấm cháy rụi, cô chỉ còn có thể nép mình vào một góc của phòng sách này và khóc trong bất lực.
Dẫu thế――
“――! Buông ra! Buông ta ra, ta đoán vậy! Đừng có chạm vào Betty…!”
Không thể tiếp tục nhìn cô như vậy nữa, Subaru ôm chầm cô vào lòng.
Beatrice hét ầm lên, không giấu nổi sự ghê ghét và giận dữ, cào móng tay lên cổ cậu. Sau những vệt cào không nương tay, máu rỉ ra trên miệng vết thương của cậu. Ấy nhưng, cậu vẫn không chịu buông.
Cậu ôm cô để an ủi cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy.
Nhưng có lẽ, chính Subaru mới là người kiếm tìm sự an ủi qua cái ôm đó.
“Tại sao ngươi lại đến gặp ta, ta đoán…!? Ngươi đâu phải, ngươi đâu phải là…!”
“Cô muốn trút giận lên tôi bao nhiêu lần cũng được. Dù sự hối hận của cô có vẻ sẽ không biến mất, nhưng nếu cứ trút bớt đi, ngày nào đó nó sẽ nguôi ngoai thôi.”
“Làm gì… có chuyện đó…! Betty sẽ không…!”
“Tôi… rất vui vì cô còn sống. Vậy nên, tôi sẽ mãi đợi một ngày kia cô sẽ lại phồng má hờn dỗi với tôi. ――Hi vọng đó, vẫn luôn sống trong tôi.”
“――――.”
Nghe những lời chân thành và dịu dàng nhất của cậu, Beatrice không vùng vẫy nữa.
Beatrice ngây người, bật khóc với gương mặt vô hồn. Đó là dấu hiệu của việc cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục được nữa.
――Cứ hai tuần một lần, Subaru và Beatrice lại trao nhau những giây phút pha lẫn giận dữ và yên ả như vậy.
Sau khi được buông ra, Beatrice một lần nữa lại vùi đầu vào hai gối. Khi cô đã náu mình vào trong lớp vỏ như vậy, thì Subaru không thể nói thêm gì nữa.
Lời của cậu vẫn chưa thể mở cửa trái tim bướng bỉnh của cô.
Nhưng nếu cậu liên tục đập cửa, có lẽ một ngày kia, cánh cửa sẽ mở ra. ――Khả năng có thể tin vào đó chính là hi vọng.
“...Lúc đó, dù là dối trá chăng nữa, nhưng nếu mình có thể nói rằng bản thân là ‘người đó’ thì tốt biết bao.”
Bỏ lại Beatrice trong Thư Viện Cấm và quay lưng bước đi, Subaru nhớ lại chuyện cũ.
Trong đêm dinh thự bị tấn công, Beatrice đã ôm hi vọng rằng Subaru chính là người ấy. Cô đã sẵn sàng chấm dứt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, để rồi cả hi vọng lẫn sự bỏ cuộc của cô đều bị đập nát.
Liệu rằng khi ấy cậu có nên vờ rằng mình là “người đó”, dù cho đó chỉ là một lời nói dối, dù cho cô đã đợi người đó ghé thăm suốt bốn trăm năm?
Và dù cậu có làm thế, liệu cậu có thể bảo vệ được trái tim cô mà không để nó cháy rụi theo Thư Viện Cấm?
[Việc Thư Viện Cấm sụp đổ không thể thay đổi nữa rồi. Để những tri thức chưa thể truyền thụ lại cho ai khác mất đi như thế ta cũng rất đau lòng, nhưng không thể nào khác được. Chắc hẳn với cậu, mạng sống của Beatrice là thứ quan trọng hơn mà]
“Cô còn nói thế được ư. Cô là người duy nhất không có quyền nói như vậy.”
Thấy Subaru nuối tiếc quãng thời gian đã qua, từ trong thế giới giấc mơ, Echidna lên tiếng biện hộ.
Nhưng không phải Echidna là đầu sỏ trong việc giao Thư Viện Cấm cho Beatrice và bắt cô trải qua quãng thời gian bốn trăm năm trong cô độc hay sao?
Việc trái tim Beatrice vỡ vụn cũng là hậu quả do chỉ thị của Echidna.
Vậy mà――
“Nếu cô không bảo cô ấy đợi ‘người đó’ thì…!”
[Khoan đã nào. Kết luận bộp chộp quá rồi đấy. Ta có lý do riêng nên mới cần làm vậy đó chứ. Dĩ nhiên, trong việc Beatrice cô độc một khoảng thời gian dài ta có chịu một phần trách nhiệm. Nhưng ý muốn của ta không phải là làm đứa trẻ đó bất hạnh. Mong cậu hiểu cho]
“Gừ…”
Nghe Echidna phản bác, Subaru cố tự chủ cơn giận của mình và gầm gừ.
Phù Thủy nói đúng. Chỉ vì những việc bản thân không làm nổi nên cậu mới đang đổ lỗi cho Echidna.
“...Mà cuối cùng thì, ‘người đó’ là ai?”
[Đáng tiếc là ta không thể nói cho cậu được. Mà đằng nào Thư Viện Cấm cũng chẳng còn, bàn đến nó cũng chẳng ích gì. Giả như có tìm được người ấy, anh ta cũng không còn biết về việc đó nữa đâu[note32162]]
“Anh ta… Vậy hắn là đàn ông hả?”
[――Ta lỡ buột miệng à? Nhưng không còn cách nào để tìm anh ta nữa. Mà nếu có tìm thấy, thì cậu định làm gì? Để anh ta gặp Beatrice? Hay buộc tội anh ta? Nếu buộc tội thì vì tội gì. Anh ta có thể còn không có cơ hội nhận thức được chuyện đó, cậu đâu thể buộc tội một người với cái tội danh còn không tồn tại cơ chứ? Hơn nữa, cậu đâu đủ rảnh để làm vậy]
Tài lập luận không thể chối cãi của Echidna khiến Subaru tặc lưỡi.
Như một lẽ tự nhiên, tất thảy mọi thứ thốt ra từ miệng của Phù Thủy đều chính xác. Cậu không thể tìm ra sai sót nào. Cậu không thể phê phán chúng. Mà Subaru cũng chẳng có thì giờ để làm vậy.
[Beatrice đã trải qua một quãng thời gian đáng thương. Nhưng tương lai chưa hẳn đã như vậy. Bất ngờ thay, đúng như cậu đã nói đấy]
“――――.”
[Dù hiện tại bị vùi dập trong sự hối hận, nhưng rồi một ngày kia con bé sẽ được tự do. Tới lúc đó, sẽ có người chấp nhận con bé. Người đó có thể là cậu, nhưng cũng có thể không phải là cậu. Đấy chính là những khả năng mà việc sống sót mang lại]
Ả chỉ đang ngụy biện.
Ả chỉ đang nói cho qua chuyện.
Nhưng đó lại cũng là một tia hy vọng.
Những lời đường ngọt của Echidna cũng là một khả năng Subaru bắt buộc phải tin vào.
Thế nên, dù những lời ba hoa của Phù Thủy lập giao ước cùng cậu dễ nhìn thấu tới nhường nào, thì cậu cũng không thể phủ nhận ả. Cậu đã lỡ dựa dẫm và bấu víu lấy ả mất rồi.
Sự tồn tại của ả, tòng phạm duy nhất của cậu, là thứ luôn nhắc nhở và không để cậu quên đi những tội lỗi mà cậu đã gây ra.
“Như hai đường thẳng song song ấy nhỉ.”
“Đúng, giống như hai đường thẳng song song vậy.”
Cuối cùng, kết thúc cuộc nói chuyện là cách để đối mặt với tội lỗi của Subaru và Echidna.
Họ giao phó hi vọng cho tương lai, tin vào con đường dẫn tới các khả năng, chờ đợi một ngày kia hoàn hảo rồi sẽ tới.
Dù có bao nhiêu cơ hội chăng nữa, quả nhiên Subaru vẫn quay về bậc thềm đó.
Cậu đã kéo Beatrice cố sống cố chết ở lại khỏi tòa dinh thự đang bốc cháy, dù cô đã mất đi Thư Viện Cấm, dù mỗi ngày của cô đều ngập trong nước mắt, cậu vẫn muốn cô tiếp tục sống.
Trong thế giới mà những lần thử và thất bại cứ liên tục chồng chất lên nhau, trong thế giới đã bị lặp lại cả ngàn lần, Subaru không thể tìm được cách cứu rỗi Beatrice mà không để ai phải chết.
Vậy nên, bám lấy những tia hi vọng, cậu lại bước tiếp.
Cậu đã cứu, và sẽ cứu họ.
Hôm nay cũng vậy, cậu dùng những từ ngữ đó để nuôi dưỡng tương lai, và cầu mong những khả năng sẽ kết trái.
※※※※※※※※※※※※※
___________________________________________________
(Còn tiếp)