Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 3

Độ dài 4,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:42:35

Trả lời Phù Thủy đang liến thoắng thanh minh, Subaru vừa cắn răng nhẫn nhịn sự xấu hổ vừa đi xuống chân đồi. Dưới chân đồi, nơi Subaru xuất hiện trên thảo nguyên xanh, một cánh cửa xuất hiện từ lúc nào không hay. Cánh cửa đơn thương độc mã đó là thứ duy nhất cho phép cậu ra vào giữa nơi đây và thế giới bên ngoài.

“――――.”

Đến trước cánh cửa và đặt tay lên tay nắm, vì một lý do nào đó, Subaru ngoái đầu lại.

Trên đỉnh đồi phía sau, Echidna đang vừa giữ để mái tóc không bay phất phơ theo làn gió vừa dõi theo bóng lưng cậu.

Nhận ra Subaru đang nhìn về phía mình, dù có hơi do dự một chút, cô khẽ vẫy tay với cậu. Subaru không đáp lễ, chỉ thở dài một cái rồi đi qua cánh cửa.

――Ngay lập tức, ý thức bị giam giữ trong thế giới giấc mơ của cậu được giải phóng và trở lại với thực tại.

“――――.”

Sau khi lấy lại ý thức, Subaru vẫn đang đứng chính giữa phòng cậu, tay nắm một viên pha lê màu đen. Thở dài một hơi, cậu ngước lên nhìn khối Thời Ma Thạch trên nóc cửa. Sắc xanh của nó chẳng hề thay đổi. Đó là minh chứng cho việc khoảng thời gian cậu ở trong thế giới giấc mơ chỉ bằng vài giây so với đời thực.

“Mình sẽ chẳng bao giờ quen với chuyện này…”

Ghé thăm thế giới giấc mơ mỗi sáng dành chút thời gian cho tiệc trà của Echidna đã thành thói quen thường nhật của cậu. Nhưng khi từ đó trở về thực tại, cậu không quen nổi cảm giác khó chịu sinh ra từ sự sai lệch giữa hai thế giới. Cảm giác ấy cũng không giống lúc cậu “Trở về từ cõi chết”. Subaru thở dài, và rồi,

[Sao cậu không thử làm quen với việc không thể làm quen với nó nhỉ? Dù chỉ mang tính giải khuây, nhưng có khi lại khiến cậu thoải mái hơn thì sao?]

Tựa như tiếng thì thầm bên tai, giọng của nàng Phù Thủy cậu vừa tạm biệt ban nãy vang lên. 

Sự thật là nó không thực sự được thì thầm vào tai cậu. Lời nói ấy tới từ giao ước giả của cậu. Đó là dòng suy nghĩ của Phù Thủy, nhờ giao ước nên đã được truyền tới cậu thông qua viên tinh thạch đang treo trên cổ. Dù không ở trong thế giới giấc mơ, Echidna và Subaru vẫn được kết nối với nhau thông qua giao ước.

Nhờ thế, nên Phù Thủy hoàn toàn có thể nói chuyện với cậu từ thế giới giấc mơ.

Thế nhưng――

“Tôi nhớ đã dặn cô đừng vô duyên vô cớ bắt chuyện với tôi khi không có chuyện quan trọng rồi mà.”

[Quanh đây làm gì có ai. Chẳng ai bận tâm việc cậu lái sự tập trung sang ta khi ở một mình trong phòng đâu.]

“Lỡ cô buột miệng giữa chốn đông người, xong mọi người nghĩ tôi là kẻ lập dị vì nói chuyện với hư vô rồi thì tính sao ?”

[Cái đó nghe cũng mới đấy. Cơ mà, đâu lạ gì khi tinh linh truyền suy nghĩ tới Tinh Linh Thuật Sư. Có đáng ngờ lắm đâu.]

“Trong trường hợp của Tinh Linh Thuật Sư thì cả hai bên đều dùng suy nghĩ để giao tiếp. Còn đàng này là cô truyền ý nghĩ còn tôi thì oang oác với chính mình. Thử nhìn từ góc độ đó đi, phiền hơn nhiều.”

[Rồi, rồi, ta biết rồi. Như cậu muốn, ta sẽ im lặng khi thấy không cần thiết. Cậu quả là chuyên gia trong chuyện bắt Phù Thủy Vâng Lời đấy.]

“IM, HỘ, TÔI, CÁI.”

[Hầy. Đừng ngại gọi ta khi cần nha, giao ước giả-dono.]

Bằng tông giọng hờn dỗi pha chút mỉa mai, Echidna lỉnh đi, để lại phía sau vài câu từ giả trân. Nói là lỉnh đi, nhưng cô vẫn sẽ lén theo dõi thế giới bên ngoài qua mặt dây chuyền, tuy nhiên, tạm thời gạt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, Subaru thở dài. Kể từ giờ, cậu chắc chắn sẽ nhét sợi dây chuyền vào túi quần mỗi lần đi tắm hay đi vệ sinh.

“ … Subaru-sama, anh dậy chưa ạ?”

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài nhắc cậu về thời điểm thức dậy quen thuộc. Subaru hắng giọng khi nghe thấy giọng nói dịu dàng xin phép. Cậu đứng trước gương, đưa tay lên vỗ mặt, đảm bảo nụ cười hiện hữu trên mặt, “Vào đi”, cậu đáp lời một cách não nề.

Nghe vậy, cánh cửa từ từ mở ra, và một thiếu nữ bước vào phòng.

“Chào buổi sáng, Subaru-sama. Hôm nay trời cũng đẹp lắm đấy ạ.”

Đang vừa nói vừa mỉm cười là một cô bé nhỏ nhắn vận trên mình bộ đồ hầu gái―― Petra Leyte, người hầu cá nhân của Subaru.

Khi mới gặp, cô bé còn đang là một nụ hoa chưa nở. Nhưng giờ cô bé đã tới tuổi trổ bông, nở bung thành một bông hoa lộng lẫy. Chiều cao, cánh tay, và cả đôi chân đã phát triển hơn rất nhiều so với trước, càng ngày cô bé càng hợp hơn với bộ hầu gái diện trên mình.

Tác phong cùng cách xử sự của cô bé cũng không kém cạnh bộ váy dễ thương kia. Ngay từ nhỏ, cô đã là một bé gái ngoan ngoãn được nuôi dạy chu đáo, chưa kể cô bé tiếp thu cũng rất mau lẹ. Và giờ, cô đã là một hầu gái tài giỏi.

Thấy nụ cười rất rất ra dáng người lớn của Petra, đóa hoa mười bốn tuổi, Subaru nở nụ cười đáp lại.

“Chào buổi sáng, Petra. Sáng nay đúng là dễ chịu thật đấy. Sáng nay lại được ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Petra nữa. Được vậy là anh mãn nguyện lắm rồi.”

“Subaru-sama lại ăn nói kiểu đó nữa rồi… A nhưng mà, bên kia rừng trời đã âm u rồi, chắc sang chiều thời tiết chuyển xấu mất. Chiều này em đang còn tính đi chợ nữa, trời cứ nắng như bây giờ thì tốt biết mấyyy."

Vừa cúi đầu chào Subaru, Petra vừa hướng mắt về phía cửa sổ, miệng lẩm bẩm. Đâu đó trong những câu từ ấy, vẫn còn sót lại vẻ trẻ con ngây ngô của cô, làm Subaru khẽ cười khúc khích.

“A, đừng có cười chứ, Subaru-sama.”

“Không không, chỉ là vừa rồi, vỏ bọc cô hầu gái thùy mị nết na nhà ta có rạn nứt một tẹo thôi. Thế mới đúng là Petra chứ.”

“Mồ, đừng đối xử với em như con nít nữa. Em đã lớn rồi mà. Sau hai năm làm hầu gái… em đã là một người lớn chính hiệu rồi đó!”

Lắc mái tóc nâu trà, đôi gò má Petra đỏ bừng, cô mím môi vì xấu hổ. Đứng trước cô em gái dễ thương của mình, Subaru đưa tay xoa đầu cô bé. Được Subaru xoa đầu làm Petra nheo mắt trong hạnh phúc và bật ra tiếng thở dài vẫn còn lưu lại chút tiếc nuối.

“Vậy sáng nay anh định làm gì? Bây giờ mà dùng bữa sáng thì sớm quá, nhưng...”

“À, trước mắt anh sẽ hoàn thành công việc thường ngày, rồi nếu không có vấn đề gì, thì chúng ta sẽ ăn sáng với mọi người sau. Còn nếu không… thì, cứ như bình thường thôi.”

“…Vâng.”

Khẽ hạ ánh mắt khi nghe lời đáp của Subaru, nét mặt Petra trở nên nghiêm trọng. Thầm khóc trong lòng khi lỡ khiến thiếu nữ xinh xắn trưng ra bộ mặt ấy, Subaru nhẹ nhàng xoa đầu cô,

“Thôi, hôm nay cũng cảm ơn em. Nhất là vì đã cất công tới gọi anh dậy.”

“――――.”

“Petra?”

“Về điểm đó thì Subaru-sama vụng về quá.”

Đáp lại Subaru đang cố gắng bẻ hướng câu chuyện một cách ngượng ngùng, Petra thở dài ngán ngẩm đáp lại Subaru. Cô lắc đầu, rồi nở nụ cười tươi như hoa đầu mùa.

“Không, đây là công việc của em mà. Hơn nữa, Subaru-sama thức dậy rất đúng giờ nên đó cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn lắm… Tuy là anh cứ luộm thuộm một chút cũng được cơ mà...”

“Hử?”

“Không có gì đâu ạ. Vậy xíu gặp anh sau nha. Em xin phép.”

Mỗi sáng, sau khi làm đồng hồ báo thức cho Subaru, Petra sẽ nhún chân cúi chào cậu. Tạm biệt Subaru xong, cô bé sẽ rời đi. 

Sau khi cánh cửa đóng lại, Subaru sẽ gật gù hài lòng với sự trưởng thành của Petra.

“Petra quả là đã trở thành một người tuyệt vời. Dưới cương vị một người anh trai, mình rất tự hào về em ấy.”

[Nhưng từ phía cô bé, có vẻ cô bé không xem cậu như một người anh trai đâu.]

“...Không phải cô vừa bảo sẽ im lặng khi tôi không gọi sao? Phủ thủy-sama nhanh thất hứa thật đấy.”

Đang độc thoại, bỗng Subaru bị sự ngoan cố của ả Phù Thủy không thể chịu nổi sự tĩnh lặng xen vào. Nhưng rồi, bỏ lại tiếng thở dài bỏ cuộc, cậu quay sang nhìn cánh cửa mà Petra vừa đi qua.  

“Tôi là anh trai của cô bé. Thế nên Petra là đứa em gái bé bỏng của tôi. Đó là lý do tôi sẽ giúp em ấy có được hạnh phúc. ――Chắc chắn là sẽ như vậy.[note31979]” 

[Cậu chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho cô bé…? Đáng ngạc nhiên là, những từ ngữ đó có thể vô cùng đáng sợ đấy]

Nghe câu nói chắc nịch của Subaru, Echidna nói không một chút đùa cợt.

Bỏ ngoài tai lời của ả, Subaru rời khỏi phòng, khẽ vươn mình giãn gân cốt. Dãy hành lang bên ngoài hơi lành lạnh đậm chất buổi sáng sớm, Subaru rùng mình, bắt đầu bước ra, vai cậu cắt ngang qua bầu không khí lạnh lẽo.

―― Công việc『thường ngày』của cậu chuẩn bị bắt đầu.

※※※※※※※※※※※※※

Kể từ vài tháng trước, buổi sáng tại dinh thự Roswaal luôn bắt đầu bằng một màn 『Giết chóc』tàn bạo. 

Tuy là, đối với đương sự lại khó có thể gọi đây là 『Giết chóc』.

Ấy thế nhưng, dưới góc nhìn của người ngoài cuộc như Subaru, màn ăn miếng trả miếng kia đã đủ khốc liệt để được gọi là『Giết chóc』. 

Trên thực tế, không phải bàn cãi việc một trong hai đấu thủ đang chiến đấu trên tinh thần thực sự muốn lấy mạng người kia. Buồn thay, đối phương của cậu chẳng đoái hoài nghiêm túc trước sát ý ấy.

Chỉ nhìn thoáng qua cũng hiểu sự chênh lệch thực lực giữa hai đấu thủ. 

Tất nhiên, cũng chính vì thế, họ mới duy trì những trận đấu nguy hiểm này mỗi ngày.

“RuAAAA――!!”

Một tiếng gầm dữ tợn, kèm theo tiếng nổ dưới chân thổi bay bãi cỏ trên sân đấu.

Găm sâu dấu chân vào mặt đất, hình bóng màu vàng kim lao đi với tốc độ vũ bão, bộ vuốt dữ tợn hướng thẳng về phía địch thủ.

Một quyền đó có thể xé toạc tấm thép dày, có thể đánh tan cơ thể con người thành bãi thịt bằm―― Bộ vuốt của con quái thú tung ra vô số đòn tấn công dữ dội, nhằm kích sát con mồi mà không để hắn trốn thoát. 

Thế nhưng――,

“Thật đáng tiếc, nhưng cách biệt là quá lớn.”

“GHHA― !?”

Bóng người còn lại dễ dàng tránh được trận mưa đòn dội đến từ cặp vuốt quái vật. Ngay sau đó, đôi chân dài đang bật lên tạo ra một tiếng động lớn, cơ thể con quái thú bị xuyên thủng từ dưới lên.

Con quái thú hét lên đau đớn khi lãnh trọn đòn đó,  phần mặt cơ thể bị đâm vào bay thẳng lên―

“Gạ, ự――― !?”

――Hay đúng hơn, đó là điều đáng lẽ phải xảy ra, nhưng đã không xảy ra.

Cơ thể đang bay thẳng lên bị ngăn lại bởi gót chân của đối thủ vung xuống tựa như đã phục kích sẵn, làm cậu rơi xầm xuống đất. Vụ va chạm làm lõm một hố tròn trên bãi cỏ, con quái vật hoàn toàn im lặng, nằm bất động trên mặt đất.

“Cậu có muốn tiếp tục không?”

“――A, a...”

Kẻ thắng cuộc hỏi đối thủ đang rên rỉ có muốn tiếp tục không.

Anh hỏi mà không hề có ý định mỉa mai hay giễu cợt, chỉ đơn thuần là đang nói về trận đấu. Ấy cho nên, câu nói càng gây tổn thương sâu sắc ý chí kẻ thua. 

Vì vậy――,

“Có lẽ anh không nhận ra, nhưng nói như thế nghe mỉa mai lắm đó. Bỏ cái kiểu thương hại như Samurai ấy đi.”

Gián đoạn trận chiến vốn đã phân định thắng thua, Subaru vừa nói vừa gãi đầu. Nghe vậy, chàng trai đang nhìn xuống đối thủ nằm chỏng vó của mình quay lại phía Subaru với gương mặt vui cười.

Thanh niên với mái tóc đỏ rực giơ tay về phía Subaru.

“Chào, buổi sáng tốt lành, Subaru. Sáng nay cậu cũng dậy sớm nhỉ?”

“Chưa sớm bằng hai người đâu. Cơ mà, cả hai chiến chiến với nhau mỗi ngày như này vẫn chưa thấy đủ à…… Đâu cần phải quy củ quá đâu, Reinhard.”

“Khát khao cháy bỏng của nhóc ấy đâu phải chuyện xấu. Vả lại, cậu ấy cũng đang mạnh lên từng ngày. Không chừng là chẳng bao lâu nữa sẽ bắt kịp tôi ấy chứ.”

“Thế hả...? Hơi khó để hình dung ra cảnh đó đấy.”

Những lời của chàng trai tóc đỏ―― Reinhard không hề nghe như đang đùa cợt hay cố tỏ ra khiêm tốn. 

Nhắm một mắt trước đánh giá ấy, Subaru quay sang kẻ còn đang nằm một đống dưới đất.

Nằm đó là một cậu trai với mái tóc ngắn vàng kim lăn lộn trong đau đớn.

Cậu thở khò khè vì đau và vẫn chưa thể nghênh chiến tiếp, nhưng đôi mắt xanh lá vẫn đầy ắp nhuệ khí.

Với tấm thân đã không còn nghe lệnh, tất cả những gì cậu có thể làm là nghiến răng trong uất ức.

Hiểu được cảm giác cay đắng cậu đang trải qua, Subaru chìa tay về phía cậu.

“Này, còn dậy được không, Garfiel. Đừng vội bỏ cuộc. Nhóc…”

“…Đừng có tùy tiện chạm vào ta. Ta không cần vịn nhờ cái tay chết tiết của ngươi đâu.”

Ngó lơ bàn tay đang chìa ra của Subaru, thiếu niên tóc vàng ―― Garfiel nhe nanh về phía cậu. Ấy vậy, ai cũng có thể thấy là cậu ta chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Cơn đau hằn rõ trên gương mặt cậu nhóc, từng nhịp thở đều nặng trĩu. Dù sao, Subaru cũng không con nít tới mức chỉ ra điều đó.

Khẽ lay cánh tay bị gạt sang bên, Subaru thở dài nhìn Garfiel gượng dậy.

“Tốt thôi, nhóc thích làm sao thì làm. Nhưng trước khi ăn sáng thì đi tắm rửa đi, ráng rửa cho sạch mồ hôi với bùn đất. Nếu không Ram sẽ ghét nhóc đó.”

“...Im đi. Ta biết thừa rồi khỏi phải nhắc.”

Lắc đầu trước lời khuyên của Subaru, Garfiel chau mày cau có đứng dậy. Đầu gối cậu vẫn còn run rẩy, nhưng không tới mức không đi nổi. Hồi sức bằng khả năng khôi phục phi thường, Garfiel trừng mắt nhìn Reinhard, người bấy giờ vẫn vô cùng điềm tĩnh.

“Lần tới, ta sẽ không thua đâu.”

“Tôi cũng mong là vậy.”

Garfiel khịt mũi trước lời đáp chân thành của Reinhard. Rồi sau đó, cậu bắt đầu mệt mỏi lê bước đi, và khi bước ngang qua Subaru, cậu ta bắn cho cậu một cái lườm,

“――Hứ.”

Khẽ nhếch môi đầy khó chịu, cậu tiếp tục lê bước từ sân vào trong dinh thự. Cười nhăn nhó dõi theo cậu ta, Subaru lắc đầu.

Lòng kiêu hãnh bị tổn thương như vậy thì hẳn là đau lắm. Tuy nhiên, dư vị chua chát ấy sẽ được cuốn trôi cùng những giọt mồ hôi khi cậu tắm rửa sạch sẽ cho bữa sáng. Thật sự đúng là một lứa tuổi rắc rối.

“Hết nói nổi, xin lỗi vì để anh phải lo cho thằng nhóc nhé. Chắc anh cũng mệt rồi, thoải mái tắm rửa đi ha… À mà, giờ mà đụng mặt cậu ta trong nhà tắm là phiền phức lắm đây.”

“Ừm, tôi sẽ làm khó cậu nhóc mất. Cũng may là tôi chưa vận động đủ để ra mồ hôi, nên chắc thôi vậy. Dẫn cậu nhóc đến trước mặt Ram trong tình trạng lấm lem bùn đất thì tội nghiệp lắm.”

Nhìn Garfiel bỏ đi, Reinhard mỉm cười với Subaru khi cậu bắt chuyện.

Đúng như đã nói, trận giao chiến buổi sáng này dường như không mảy may gây khó cho Thánh Kiếm. Đương đầu với một kiếm sĩ có thể lấy mạng mình dễ như trở bàn tay, Garfiel hoàn toàn bị đối xử như một đứa trẻ.

Đã thế, anh vẫn khoác lên mình bộ mặt lãnh đạm khi dẫm chân lên phần cỏ ban nãy Garfiel bị đánh gục. Và, bằng cách nào đó, bãi cỏ lại mới nguyên như ban đầu.

Liệu đây cũng là một trong vô số Phước Lành anh sở hữu? ――Ý nghĩ có thể anh sẽ trở thành kẻ địch của mình ngày càng dễ khiến Subaru lạnh sống lưng hơn.

Thế nên, lôi kéo được anh về phe mình có lẽ là thành tựu lớn nhất của Subaru.

“Thánh Kiếm” Reinhard Van Astrea.

Nơi anh thuộc về hiện tại là phe ủng hộ ứng cử viên ngai vàng Emilia, được hậu thuẫn bởi Roswaal. 

Ngay sau khi cuộc Vương Tuyển bắt đầu, Thánh Kiếm đã trở thành hiệp sĩ của Felt. Anh đã từng là đối thủ khó nhằn nhất mà cậu phải đương đầu, và với danh tiếng nổi như cồn trên khắp vương quốc, anh là mối đe dọa lớn nhất với cậu, nhưng――

“――Nói như này hơi khó nghe, nhưng nếu Felt quay về, chúng ta lại trở thành địch thủ dưới danh nghĩa bạn bè nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.”

“――――.”

“Sao vậy?”

“...Không, tôi hiểu tâm ý của cậu mà, nhưng tôi dám khẳng định là mình không thể trở thành hiệp sĩ của Felt-sama nữa. Người hẳn đã xem tôi là một kẻ không xứng đáng. Nếu không, người đã không vứt bỏ tôi rồi bặt vô âm tính như vậy”

Nghe Subaru nói, Reinhard hướng ánh mắt về phía xa xăm và lắc đầu. Nhắm mắt trước lời đáp của anh, Subaru che giấu những suy nghĩ sâu kín nhất của mình và thở dài.

――Đã gần một năm từ khi chủ nhân của Reinhard, một ứng cử viên Vương Tuyển khác, Felt, biến mất khỏi hiệp sĩ của cô.

Nàng miêu nữ đã rời bỏ nhà Astrea để đi cùng lão già mà cô coi như gia đình, và chạy trốn khỏi cuộc cuộc tranh cử, và vì thế, cô gạt bỏ chàng Thánh Kiếm đã nguyện một lòng trung thành với cô.

Đó là những tin đồn đã lan truyền khắp vương quốc, và cũng gần như trùng khớp với hiện thực.

Trên thực tế, Felt đã từ bỏ tư cách tham gia Vương Tuyển mà không để lại một lời nào cho Reinhard.

Việc chủ nhân mà anh đã thề sẽ trung thành biến mất không một lời giải thích, để lại cho chàng Thánh Kiếm cảm giác bất lực vô cùng tận.

Subaru đã dang rộng vòng tay, và thu nạp anh vào một phe tranh cử mới. Với lương tâm day dứt, và cảm giác trách nhiệm lớn lao, Reinhard đã chấp nhận lời khẩn cầu của Subaru, và dâng thanh gươm của mình cho Emilia với tư cách nữ vương mới của anh.

Và kể từ đó, chàng Thánh Kiếm đã trở thành lưỡi kiếm của phe Emilia. Anh đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc tranh cử ngai vương. Là hậu duệ của     Thánh Kiếm đã phong ấn Phù Thủy Ghen Tuông, anh đã tham gia hậu thuẫn Emilia, nữ bán Elf bị người đời ghê ghét. Ý nghĩa của chuyện đó lớn hơn nhiều những gì cậu tưởng tượng.

Bên cạnh đó, Reinhard ở phe cậu còn giúp đỡ rất nhiều thứ chứ không riêng gì cuộc Vương Tuyển. Do thuộc cùng một phe, Reinhard đã giúp quản thúc nhóc Garfiel nổi loạn.

“Tôi mang ơn anh và Ram nhiều lắm đấy. Không có hai người chắc tôi bị thằng nhóc tẩn cho ra bã mấy hồi rồi.”

“Không có chuyện đó đâu. Quả đúng là bên ngoài Garfiel rất thô bạo với cậu, đó là bởi thằng nhóc nhận ra thực lực của cậu đấy. Nhưng sức mạnh của cậu là thứ nhìn qua khó có thể hiểu được. Thằng nhóc chỉ không tài nào chấp nhận nổi điều đó thôi.”

“Cũng phải, đâu ai muốn bị qua mặt bởi mấy tiểu xảo rẻ tiền đâu. Mà lúc đó cũng chẳng còn cách nào khác, nên tôi không hề hối hận.”

Nhún vai trước lời phản biện của Reinhard, Subaru hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra ở Thánh Địa. Ở Thánh Địa, việc giúp người dân trốn thoát là bất khả thi do kết giới liên kết với lăng mộ . Tiếp theo, còn có mối nguy đến từ Ma Thú Thỏ Khổng Lồ bủa vây nơi đó ―― để vượt qua những rắc rối ấy, Subaru đã dùng rất nhiều chiêu trò.

Lo sợ việc Thánh Địa được giải phóng, Garfiel đã dùng toàn bộ khả năng của bản thân để ngăn cản Subaru và nhóm Emilia. Vậy nên để đối phó với cậu ta, Subaru đã vắt kiệt linh hồn của chính mình để lợi dụng Trở Về Từ Cái Chết hết mức có thể.  

Hiển nhiên, đó chính là khởi nguồn giao ước giữa Subaru và Echidna.

Subaru đã chọn bắt tay với Phù Thủy, lặp đi lặp lại Trở Về Từ Cái Chết với số lần không tưởng, chồng chất[note31981] những thử nghiệm và thất bại này lên những thử nghiệm và thất bại khác.

Kết quả là, Subaru đã có thể kiểm soát hành động của mọi người ở “Thánh Địa”, và bằng cách cô lập Garfiel khỏi tất cả mọi người, Subaru đã vô hiệu hóa gốc rễ những mối hại cậu ta có thể gây ra.

Subaru đã hoàn thành các Thử Thách của lăng mộ và phá vỡ kết giới, còn Roswaal hoàn tất đàm phán với phía Lewes, và lãnh đạo cuộc sơ tán. Người dân Thánh Địa đã được tự do trước khi mối nguy Thỏ Khổng Lồ kéo tới Thánh Địa.

Trong khi đó, Garfiel đã chật vật để đẩy lui thời khắc Thánh Địa giải phóng đang đến gần, nhưng chỉ nhọc công vô ích.

Sau cùng, chỉ khi mọi thứ đã kết thúc, Garfiel mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ngay cả khi biết đã quá muộn để có thể làm gì đó, khi người dân Thánh Địa đã di tản hết, Garfiel vẫn cố chống đối việc rời khỏi Thánh Địa. Tuy nhiên, Thánh Địa đã bị tấn công bởi Thỏ Khổng Lồ và cậu trai trẻ có thể đã phải đối mặt với ngưỡng cửa sinh tử vì không thể tự mình chống trả. Nếu không có sự cứu giúp của Subaru và Roswaal thì đời cậu đã đi tong.

Cậu đã không đủ mạnh, lại còn suy xét sai lầm, những vấn đề đè nặng lên trái tim non nớt của cậu cả hơn một thập kỷ qua lại được kẻ ngoài cuộc giải quyết, hoàn toàn không để cậu can dự, ý chí của Garfiel đã bị tổn thương sâu sắc.

Từ đấy, nỗi phiền muộn biến thành cơn giận, và việc cậu chĩa mũi căm hờn vào Subaru cũng là lẽ thường tình.

Nếu không có sự thuyết phục từ Ram và chị gái cậu, Frederica, có lẽ Garfiel đã không chọn gia nhập phe Emilia.

Người mới gia nhập phe Emilia, Reinhard đã trở thành lối thoát cho cơn giận của cậu.

Cuối cùng, có lẽ sự yếu kém về sức mạnh của bản thân là thứ Garfiel không thể tha thứ được nhất. 

Kẻ vật lộn để có thêm sức mạnh, Garfiel, bằng cách biết thêm về sức mạnh của Thánh Kiếm như một mục tiêu rõ ràng, đang thay đổi từng chút một. 

Cứ thế, có lẽ một ngày kia cậu sẽ có được câu trả lời mà cậu đã không tìm thấy ở Thánh Địa.

“Hầy, giá mà cậu nhóc cởi mở với tôi hơn thì tốt biết mấy.”

“Cậu nhóc chắc chắn sẽ hiểu được cảm xúc của cậu thôi. Không cần vội đâu.”

Nghe Subaru nản chí kết luận, Reinhard lắc đầu và an ủi cậu. Xong, kỵ sĩ tóc đỏ hướng ánh mắt về phía tòa dinh thự.

“Tôi muốn cậu cứ giao Garfiel cho tôi thêm một chút thời gian nữa… Nhưng đấy là nếu cậu vẫn còn kỳ vọng vào tôi, người đã không thể nhận được lòng tin của Felt-sama.”

“Đừng bi quan thế chứ. Tôi tin là không ai có thể không tin tưởng anh được. Tôi rất kỳ vọng vào anh là đằng khác.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy cậu cũng nên làm tròn những việc mình nên làm ―― trách nhiệm của kỵ sĩ số một đấy.”

Chỉ trong những từ ngữ cuối cùng, Reinhard mới thể hiện một loại cảm xúc đặc biệt.

“Kỵ sĩ số một”, cụm từ chỉ có thể xuất hiện trong quan hệ chủ tớ được kết nối bởi những liên kết bền vững nhất. Reinhard đã không thể trở thành một người như vậy với Felt.

Anh không muốn Subaru cũng rơi vào cùng một cảnh với mình, đó là điều mà cậu đã cảm thấy.

“Thế nhé, hẹn gặp cậu sau.”

Không hề thể hiện những cảm xúc đó lên mặt, Reinhard vỗ vai Subaru và rời khỏi sân vườn.

Dưới bàn chân đang bước đi của anh, dấu vết trận chiến vừa rồi trên những cây cỏ mới nãy còn bẹp nát đã biến mất.

___________________________________________________________________

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook