Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 2

Độ dài 1,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:42:34

“Hôm nay là ngày mười bốn tháng Kisdum… Đúng không?”

“Cứ an tâm đi. Từ lúc cậu đi ngủ đêm hôm qua đến lúc cậu thức giấc sáng nay đều không có cơ sự gì đâu. Trường hợp tệ nhất sẽ không xảy ra chỉ trong một đêm đâu. Cậu lo lắng quá rồi đó.”

“Lại lầm rồi. Đã có lần tôi tưởng vậy rồi đi ngủ, sáng dậy mới phát hiện đêm qua mình đã chết rồi hồi sinh đấy. Ai mà biết tôi sẽ chết ở đâu, khi nào, và cần nỗ lực tới bao nhiêu thì đủ?”

Tặc lưỡi với sự lan quan của Phù Thủy, Subaru nhớ lại những “cái chết” đậm hương vị tuyệt vọng mình từng trải.

Nhưng bất kể, ngày mai đáng lẽ sẽ đến — có thể bị tước đoạt mà không báo trước, cái chết trở về với cậu lúc nao không hay, thực tại mà những người trở nên gần gũi với cậu đã quên lãng, hay là cảm giác sợ hãi và thất vọng lúc đó, cậu sẽ không bao giờ quên.

“Cậu nói phải. Vừa nãy tôi khinh suất quá. Xin lỗi nhé.”

“…Tự nhiên dễ bảo nhỉ?”

“Xin lỗi khi thấy mình sai. Ít ra đến mức đó tôi vẫn là một cô gái hiểu chuyện, tưởng tôi đã thể hiện điều này với cậu rất rõ ràng rồi chứ?”

Người đang nói và nháy mắt với Subaru không được nhạy cảm cho lắm là một thiếu nữ vận trang phục màu đen.

Nói về cô gái đó, thì điều đầu tiên đập vào mắt là sự quyến rũ, một vẻ đẹp mĩ miều huyền ảo như đan sâu vào lòng người, càng ngạc nhiên hơn khi vẻ đẹp đó chỉ được tạo nên từ hai màu sắc.

Mái tóc mượt mà trắng như tuyết trải dài đến ngang hông, thân thể thanh nhã và mềm mại được bọc trong lớp váy tựa như một bộ đồ tang đen. Ngồi trên ghế, đôi chân dài của cô trông thật khiêu gợi, đôi môi mỏng đang nhấp thứ chất lỏng trong tách trà bóng đến bất thường.

Một dung mạo huyền ảo mà nếu buộc phải tiếp xúc, bản năng ta sẽ nhận ra rằng bị hủy hoại là không thể tránh khỏi. Dẫu vậy, vẫn còn sót lại giai thoại về những kẻ đã gặp và thách thức Phù Thủy Đại Tội mang đến sự kết thúc này nhưng vẫn sống sót.

Đó chính là danh tính của cô gái pha giữa hai màu đen trắng đã lập giao ước với Subaru.

“——Nhìn~~.”

“——? Sao thế? Cứ nhìn chằm chằm mặt người ta như vậy. Bộ có dính gì sao?”

“Ờ, có mắt, mũi, miệng, tai với lông mày dính trên đó đấy.”

“…Là sao đây? Tuy điều cậu nói là lẽ đương nhiên nhưng sao tôi lại thấy mình như vừa bị xúc phạm vậy.”

Echidna nhướng mày, trưng ra vẻ mặt bất mãn với câu trả lời của Subaru. Thấy cô làm vậy, “Khoan nào khoan nào”, Subaru giơ tay lên,

“Tôi đâu định xỏ cô hay gì đâu. Chỉ có điều, tôi đang nghĩ ‘Thì ra Phù Thủy cũng không phải con người đáng kinh ngạc như lời đồn nhỉ’ ấy mà.”

Tuy lúc trước có nhiều biểu hiện hơi quỳ quặc và biến thái, nhưng thực tình mà nói, ngoài vài thói xấu ra thì cô chỉ là mộ thiếu nữ bình thường không được cởi mở cho lắm thôi.

Tất nhiên, không thể phủ nhận ở cô cũng có phần méo mó như một Phù Thủy chính hiệu.

“Hô hô, một ý kiến khá hiếm gặp đấy nhỉ.”

Rồi, đáp lại cảm nghĩ của Subaru, Echidna mỉm cười như có gì thích thú lắm.

Cô đặt tách trà xuống bàn, chỉnh lại đôi chân dài và phất mái tóc trắng.

“Nói đi cũng phải nói lại, tôi là Phù Thủy đã để lại vô số giai thoại khắp tứ phương bốn trăm năm về trước mà.”

“Cô cứ như nữ sinh trung học muốn được đối xử đặc biệt ấy nhỉ.”

“Cậu hiểu tôi hơn rồi đấy. Nhưng không chỉ vậy đâu. Chuyện đó tôi cũng nói với cậu ngay từ lần gặp đầu tiên còn gì.”

“A —, cái gì nhỉ? Phải rồi, nếu tôi không phải người biết khoan dung chắc đã nôn mửa ngay lần đó kể từ khi chạm mặt rồi.”

“Cậu mà nói thế hình tượng của tôi sẽ bị hủy hoại ghê lắm đó.”

Phong thái của nàng Phù Thủy oai nghiêm thay đổi ba trăm sáu mươi độ, Echidna phồng má với câu trả lời của Subaru.

Thấy thế, “Thôi mà”, Subaru dỗ dành cô, chỉnh lại chủ đề đang dần lệch hướng. Tuy nhiên, nội dung cần bàn tới hàng ngày nhìn chung đã đủ rồi.

“Từ đầu tới cuối chỉ toàn chuyện phiếm. Tôi sẽ trở lại thực tại vậy.”

“Cậu đi rồi sao? Ở lại chút nữa đi mà, cậu có giết thời gian ở đây thì cũng đâu có ai phàn nàn chứ. Như cậu đã biết, thời gian cậu dành ở đây chẳng hề ảnh hưởng đến thực tại mà. Nếu muốn nghỉ ngơi thì bao lâu cũng được... Tôi cũng mong vậy nữa.”

Echidna nói để ngăn Subaru vừa đứng dậy khỏi ghế và đang vươn vươn vai.

Nghe những lời hảo ngọt của Phù Thủy, Subaru gập xương cổ,

“Phải rồi. Thật ra tôi cũng biết mình có thể nghỉ ngơi bằng cách nấn ná lại đây chứ...”

Nói đến đây, Subaru ngoảnh lại nhìn xuống Echidna.

Tròng mắt đen của Phù Thủy và hắc nhãn cầu của Subaru nhìn thẳng vào đối phương và chạm nhau.

Nhưng——,

“Tôi không định chiều chuộng cô như thế đâu. Cô nên biết chuyện đó không hề có trong giao ước chứ.”

“Cái cậu này, chẳng ngoan ngoãn gì cả. Trên thế giới này tôi là độc nhất vô nhị đấy, kiếm đâu thêm một kẻ tòng phạm sẽ có thể cùng cậu chia sẻ đắng cay đau đớn chứ?”

“——Buồn bã đau khổ hay gì đi nữa, tôi cũng không định chia sẻ chúng cùng ai. Chỉ dành cho mình tôi thôi, mình tôi là đủ, vậy nên tôi mới lập giao ước cùng cô. Không phải vậy sao?”

Subaru hạ giọng tuyên bố với Echidna đang bĩu môi và nhún vai. Nghe câu trả lời đó, Echidna ngoảnh mặt đi, cô lẳng lặng không nói gì, chỉ nhấp tách trà lên miệng.

Hành động đó như ngầm thể hiện rằng cô không thể bác bỏ cậu, cũng không còn lý do để tiếp tục cuộc nói chuyện.

Nhìn cảnh đó, Subaru quay lưng lại với cô, tản bước xuống chân đồi.

Nhưng, trước đó cậu đã dừng bước, và quay lại nhìn Phù Thủy.

“Mà hình như, mới nãy... cô không phủ nhận rằng... đã nhìn lén tôi hai tư trên hai tư sao?”

“...Tôi nhớ mình đã nói nói ‘Dẫu có là vậy thật’ thì phải?”

“Theo khả năng quốc ngữ của tôi, thì cách nói ‘Dẫu có là vậy thật’ ngụ ý xác nhận rằng chuyện đó đúng là thật.”

“————.” ( =)) )

“————.” ( ._. )

Nghe Subaru truy vấn, Echidna khẽ thở dài. Rồi cô lại nhấp tách trà lên miệng. Ngầm thể hiện rằng mình không còn lý do tiếp tục cuộc nói chuyện nữa——,

“Cô… phải biết chừng mực mà để tôi rảnh rang một tí chứ? Như là những lúc riêng tư nhạy cảm, cô có thôi nhìn trộm không? Này, đừng nói là cô cứ thế nhìn tiếp nhé?”

“Tất nhiên rồi. Tôi không phải là kẻ thô bỉ đến mức ngó trộm cảnh cậu đi tắm hay đi cầu. Có điều, trừ khi chắc chắn sẽ không có cơ sự gì xảy ra trong những lúc không phòng bị đó, thì người lập giao ước với cậu là tôi đây sao có thể lảng mắt đi được. Đây là điều ta bắt buộc phải làm để giữ đúng giao ước với tư cách là Phù Thủy Tham Lam thôi…”

“Lần tới, trước khi đi tắm hay vào nhà cầu tôi sẽ vứt ngay sợi dây chuyền ra.”

___________________________________________________________________

(Còn tiếp)

____________________________________________________________________

*Arto: Hèm, mình định dịch part này dài tầm 5k từ gì đó nhưng... lười quá =)) Mà bên main route cũng đang bỏ bê nữa nên đăng tạm nhiêu đây lên đã vậy, khi nào rảnh mình sẽ lại dịch tiếp :v

Bình luận (0)Facebook