Chương 77: Một... cô đơn
Độ dài 3,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:34:41
Cậu nên gọi thứ cảm giác như điện giật khắp cơ thể khi nghe lời tỏ tình này là gì?
Cảm giác đó tựa như một tia điện dẫn truyền từ đầu tới chân.
Cậu sởn gai ốc, máu trong huyết quản như muốn sôi sục. Nhịp tim đập liên tục khiến phần da từ cổ trở lên đỏ chót. Hắt ra một hơi thở hổn hển, cậu lùi ra sau một bước.
Cậu không thể giữ mình đứng ở đó nữa.
Nếu cậu đứng ở đó, hơi thở của cậu sẽ chạm tới cô. Ngón tay của cậu sẽ muốn đụng vào cô.
Nếu cậu không kéo dài khoảng cách với cô trong tình thế này, khi mà lí do chính của cậu chỉ là bản năng, thì cậu sẽ không kìm được nữa.
Rồi cậu sẽ đắm chìm trong “Tình Yêu” mất—
“Dừng lại…”
“Em yêu anh.”
“Dừng lại đi…”
“Anh, chỉ mình anh, em sẽ mãi mãi, chỉ yêu anh mà thôi.”
Subaru lắc mạnh đầu và vung vẩy hai tay, tránh ánh nhìn nồng nhiệt của cô đang cuốn lấy cậu.
Tất nhiên, Subaru đâu có thấy được biểu cảm của Satella. Subaru đâu thể mường tượng ra cô ấy đang nhìn mình thế nào.
Tuy vậy, cơn sốt chậc trào trong lồng ngực cậu không có dấu hiệu ngừng lại.
Bằng cách đè nén mọi thứ, liên tục thốt ra những lời từ chối tình cảm của cô một cách rời rạc nhiều đến nỗi cổ họng cậu như muốn ói ra máu, Subaru đã kiềm chế được bản thân bất trị.
Thật vậy, nếu cậu không nỗ lực hết mình để duy trì ý thức, cậu chắc chắn rằng tâm trí mình sẽ bị bóp méo. Một viễn cảnh thật kinh khủng.
Từ chối cô thẳng thừng, mặt cậu chìa ra một biểu cảm ghê tởm, nhưng kì lạ thay, Satella vẫn đứng yên không động tĩnh trước mặt Subaru.
Khuôn mặt cô bị một làn sương bóng đêm che khuất. Nên cậu không thể nhìn rõ được. Không thấy được nó, ấy vậy cậu vẫn vô thức hiểu rằng lời mình nói đã làm Satella tổn thương, và cô hẳn đang cúi đầu nhìn xuống. Con tim cậu bùng lên một khát khao mãnh liệt muốn xoa đầu cô, an ủi gương mặt đượm buồn đó, thủ thỉ những lời yêu với cô và khiến cô mỉm cười.
Và dù cậu khước từ những khao khát đó đến như vậy, con tim cậu vẫn cứ thuyết phục cậu, rằng cậu “yêu” Satella.
“Cô… cô, là cái thứ gì vậy!? Cô trông chờ cái gì từ tôi!? [Trở về từ cõi chết], cô đã cho tôi khả năng đó để thao túng tình cảm của tôi đúng không!?”
Subaru không muốn tin vào trái tim mình nữa, sắp không chịu nổi ý muốn của chính mình, với Satella. Trái tim cậu, đột ngột sống dậy những cảm xúc cậu không tài nào hiểu nổi. Nếu cảm xúc mãnh liệt này do chính Phù Thủy và sức mạnh siêu nhiên của cô ta gây ra, thì đúng thật quá kinh hoàng.
Bóp méo trái tim con người để thỏa mãn mong ước — thật quá đáng ghê tởm, không xứng làm một ocn người.
Tia hi vvongj chói lòa đầu tiên Subaru được ban cho ở thế giới này là “Tình Yêu” của cậu với Emilia.
Lúc đó khi Subaru đang lạc lối và mù quáng không một người dẫn đường hay đích đến. Cậu đã mắc nợ Emilia vì cô đưa tay a giúp đỡ khi cậu lâm vào cảnh khốn khó, những kí ức đẹp đẽ ấy vẫn chưa hề phai mòn, cho đến tận bây giờ thứ ánh sáng khiến cô lộng lẫy trong mắt cậu vẫn không hề biến mất.
Trong khoảng thời gian cậu mắc kèn trong những vòng luân hồi chết choc vô tận, chiến đấu đơn đọc chống lại những tai họa không ngừng ập tới, những người cậu yêu thương và muốn bảo vệ đã tăng lên. Những lời nói họ trao cho nhau, sợi dây liên kết giữa họ, cảm xúc của họ, những cảm xúc tích tụ tỏng Subaru theo đó cũng tăng dần.
Dù là nói dối cậu cũng không thể nói động lực duy nhất của mình là tình cảm dành cho Emilia nữa.
Nhưng, ánh sáng đầu tiên của Subaru chính là Emilia. Và Satella bằng cách nào đó đã ép vào Subaru một “Tình Yêu” sánh ngang với những tình cảm cậu dành cho Emilia.
Dù trước kia họ chưa từng trò chuyện, chưa từng trao hơi ấm cơ thể cho nhau, chưa từng dành thời gian cùng nhau, chưa từng gắn bó với nhau, mối quan hệ này thiếu sót mọi thứ, nhưng với Satella thứ duy nhất cậu cảm thấy lại là Tình Yêu.
Không kinh khủng thì nên gọi là gì?
“Cô cũng vậy, Echidna cũng vậy… đều là những kẻ dở hơi! Nơi này… nơi này, đầy rẫy những kẻ khó hiểu! Tôi ngán lắm rồi!”
Subaru hét lên, không giấu sự ghét bỏ cho Phù Thủy với khuôn mặt bị che khuất phía trước, và Phù Thủy với mái tóc trắng phía sau.
Satella người khiến cậu khơi dậy một luồng cảm xúc trái với lí trí, và Echidna kéo cả những người xa lạ vào sự hiếu kì khó hiểu của mình. Cả hai đều vượt quá tầm lĩnh hội của Subaru.
“Xếp tôi ngang hàng với cái thứ đó thì đúng là sỉ nhục đấy. Dù có xét trên phạm trù là một Phù Thủy đi nữa, thì cái thứ đó cũng chỉ là một tạo vật thấp kém, hèn mọn hơn bất kì Phù Thủy nào. Khó hiểu ở chỗ, cái nhận định của cậu lại không sai mới lạ.”
“Im lặng đi. Tôi chưa quên vụ cô giả đò thân thiện đâu đấy… Đủ rồi. Ở lại đây chẳng ích gì. Cho tôi đi, tôi không muốn dính líu với mấy người nhiều hơn nữa!”
Trả lời Echidna một cách tàn độc, Subaru ôm đầu nhặng xị đòi rời khỏi tòa thành giấc mơ.
Cậu không muốn ở bên Satella hay Echidna thêm phút giây nào nữa. Cậu đã có sẵn hàng sa số việc cần làm, mà bây giờ không phải lúc vác thêm họa vào thân. Vốn không phải người toàn năng gì cho cam, Subaru có một giới hạn nhất định với số lượng công việc cậu có thể giải quyết. Cậu đã phải vượt lên cái giới hạn đó để loại bỏ những vật cản đường mình, vậy tại sao rắc rối cứ kéo đến hết cái này đến cái khác?
“Tôi không cần cô giúp. Tôi sẽ tự giải quyết vấn đề của mình. —Thế thì có sao chứ?! Đáng ra nên là vậy ngay từ đầu…”
“Rồi sao nữa? Rồi cậu cứ liên tục chết lên chết xuống, làm người khác khóc và la lên [Để thu thập thông tin thì không còn cách nào khác] à. Hê—, tuyệt quá ta.”
Minerva khịt mũi và nói với Subaru đang cà khịa đòi bỏ đi.
Khi Subaru bắn một cái lườm sang cho cô, gương mặt Minerva vô lo mọi khi của cô đỏ gay.
“Sao? Muốn tôi nhắc lại phỏng?”
“Làm như tôi can dự tới cô ấy. Nối đau, nỗi thống khổ, hay đau đớn thể xác, những thứ tôi chuốc lấy từ Trở Về Từ Cõi Chết đều là vấn đề của riêng tôi. Cô không có quyền phàn nàn.”
“Cậu quá vô tư khi nói mình sẵn sàng đau đớn, thống khổ và bị dày vò về thể xác đấy. Vậy là dù những người nhìn cậu rỉ máu, tan xương nát thịt nghĩ gì, cậu vẫn có thể viện cớ rằng mình là kẻ đau đớn nhất đúng không?”
“Cái gì cơ!?”
“Nếu cậu muốn mang những vết thương phô trương lòe loẹt đó một mình thì thay vào đó cậu hãy thể hiện bằng hành động của mình ấy. Nào là cậu là người đau khổ nhất này. Nào là cậu chịu nhiều đau đớn nhất này. Nào là cậu là người thống khổ nhất… Làm thế thì mọi người xung quanh cậu nín tiếng rên rỉ của họ lại cũng là chuyện thường.”
Dường như vì cơn thịnh nộ đang dấy lên ngày một lớn, ngữ điệu của Minerva ngày càng dữ tợn hơn. Subaru nhe răng. Với tính cách của cậu thì không có chuyện cậu không chối cãi, lời nói của cậu càng hiểm độc.
“Tôi! Cô nói tôi chỉ biết tự nhận mình đau khổ để bịt miệng người khác thôi sao!? Rằng cái chết chờ sẵn phía trước chỉ là một phần kế hoạch của tôi thôi sao?!”
“Không phải như thế. Nhưng cái lí lẽ [Tôi muốn là người đau khổ nhất] là vô cùng hèn nhát. Tôi không biết Echidna hành động ác ý ra sao hay Satella lừa dối cậu thế nào, nhưng… với tôi, lối suy nghĩ đó của cậu còn đáng thất vọng hơn nhiều.”
“---------.”
“Trên tất thảy, so với cách sống đánh mọi người để hồi phục cho họ của tôi, thì lối sống của cậu hoàn toàn ngược lại như một loài thiên địch vậy. –Cô ấy không cần cậu báo đáp đâu.”
Khẽ thọc một nắm đấm vào Subaru, Minerva dứt lời mà thở hổn hển lấy hơi. Kèm theo câu nói cuối, ánh mắt xanh da trời của cô chĩa vào Satella. Từ lúc Subaru nặng lời, Satella vẫn chỉ đơn giản là đứng nguyên ở đấy im lặng. Cô ấy không đồng tình cũng không chối cãi, thái độ không một chút thay đổi so với ban đầu. Subaru thấy Minerva nhíu mày, đôi mắt cô thoang thoáng buồn.
Nhưng, với Subaru thái độ của hai cô gái đó vẫn thật khó hiểu.
“Đáng thất vọng… không cần báo đáp…?”
Nhắc lại những từ cuối cùng đó của Minerva, Subaru cúi gằm mặt và đôi vai cậu run rẩy. Cơn run theo mỗi giây càng mạnh hơn, rồi khi ngẩng đầu lên, cậu mỉm cười.
Đều là ngu xuẩn hết, ngu xuẩn tới nỗi cậu không nhịn được cười.
“Cái gì cơ? Đáng thất vọng hay sao cũng được, tại sao tôi phải lựa chọn cách làm của mình? Tại sao tôi phải nghe theo lời cô nói? Cách làm của tôi và cách suy nghĩ của tôi đều là bẩm sinh rồi — không phải sao?”
“----.”
“Cô! Là người! Đã làm vậy với tôi!”
Subaru hét lân giận dữ với Satella rồi lại im lặng để trốn tránh trách nhiệm.
Nhận được Trở Về Từ Cõi Chết, và dùng khả năng đó để vượt qua bao nhiêu trở ngại, Subaru luôn phải chạy đua với số phận.
Mỗi lần nỗi tuyệt vọng quen thuộc mang tên Cái Chết khắc ghi lên linh hồn cậu, cậu lại biến nỗi đau khổ đó thành sức mạnh để tiến bước, nhờ thế cậu mới có thể đứng ở đây.
—Đấy là những trải nghiệm đầy đau thương đã đưa đẩy Natsuki Subaru đến những suy nghĩ như vậy.
“Nỗi đau và thống khổ! Tất cả chúng, đều dồn lên tôi! Kết thúc tất cả bằng chính tôi, chuyện đó không thể không đáng nể phục được! Tôi đã nghiến răng chịu đựng, kìm nén nỗi tức giận và đau buồn, tất cả chúng, dù tôi có chết man rợ đến mức nào, thì những người khác sẽ không phải tuyệt vọng! Tự mình chấm dứt tất cả đau khổ thì có gì sai? Như thế có tội tình gì đâu chứ!?”
Bằng cách liên tục Trở Về Từ Cõi Chết, qua nhiều lần thử nghiệm và sai lầm, Subaru sẽ với đến thế giới lí tưởng nhất. Chính xác như Echidna đã nói. Cậu không nghe theo những gì Echidna sắp đặt để thỏa mãn sự hiếu kì của mình, nhưng dường như những thứ cậu làm cũng tương tự vậy.
Không giống Echidna chọn đi đường vòng, theo cách làm của Subaru sẽ có số lần thử lại ít hơn Echidna để tìm được cách giải quyết đúng nhất. Thông thường Subaru không thích việc phải làm lại. Nhưng mỗi lần làm lại đều có giá trị của chúng.
Miễn là tương lai Subaru, trên mình đầy vết thương, đang vươn tay với tới là nơi không ai bị tổn thương.
“Tôi không hiểu nổi, thật sự chán lắm rồi. AA, tôi nhầm, tôi nhầm. Những cảm xúc đó không phải lừa dối dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng còn một thứ tôi cần cảm ơn cô nữa. Quên mất. Quên mất, không phải thằng này chỉ giỏi vô ơn bạc nghĩa thôi đâu.”
“—.”
“Có duy nhất một thứ tôi cần cảm ơn cô. Cảm ưn cô lắm lắm, vì đã cho tôi Trở Về Từ Cõi Chết. Đó là tất cả những gì tôi cần cảm ơn cô. Tôi sẽ không thể bảo vệ bất cứ thứ gì quan trọng với mình nếu thiếu nó. Và giờ tôi còn phải phụ thuộc vào nó nhiều nữa đấy. Tôi chỉ cảm ơn cô vì thứ này thôi.”
Cậu đã chuẩn bị cho những thử thách và thất bại tiếp theo rồi.
Lựa chọn bỏ trốn số phận nghiệt ngã đằng trước đã bị loại bỏ từ lâu.
Là từ khi cậu nắm tay cô, cầu xin cô chạy trốn cùng mình, rồi bị từ chối. Cậu đã không thể chạy trốn nữa rồi. Cậu chỉ còn nước chiến đấu. Đó là thứ cậu luôn bám tựa vào. Và cũng là thứ cô hi vọng nơi cậu. Cô tin ở cậu. Nên Subaru mới cô chiến đấu mà không bỏ chạy.
Subaru luôn nhận được sự trợ giúp từ phía sau, nếu không, làm sao cậu có thể trở thành người hùng của Rem?
“Nên đây là lời cảm ơn cho sức mạnh cô trao cho tôi. Cảm ơn cô, kể cả một tên thô lỗ vô giá trị như tôi cũng nên cảm ơn cô, dù đang tỏng tình thế vô vọng như thế này…”
“—Đừng.”
“Tình huống vô vọng…”
Với Subaru đang liên tục thốt lên như để giải tỏa luồng nhiệt trong ngực, bỗng Satella phá vỡ sự im lặng của mình và thì thào.
Nghe được câu nói đó, lời nói của Subaru như mất đà. Mặt cậu cứng đờ, và cậu muốn nghe lại lời thì thào đó lần nữa.
Mới nãy, cô ta đã nói gì? Dường như cô không muốn phải nghe gì đó.
Subaru nuốt ngược hơi thở vào trong khi Satella cứ mãi để thời gian trôi, rồi, cô lại mở miệng cất lời lần nữa.
“—Xin anh đừng khóc. Xin anh đừng đau đớn. Xin anh đừng khổ đau. Xin anh, đừng nhìn buồn bã như thế.”
Satella thì thầm với Subaru.
Lời bày tỏ của cô làm trái tim cậu lay chuyển dữ dội. Bởi sự giận dữ, bởi sự bất ngờ, bởi vô số cảm xúc hỗn độn trong cậu.
“Cô… cô… chuyện đó…”
Cơn lốc cảm xúc quá lớn, khiến cậu không biết nên nói gì.
Những cảm xúc mãnh liệt kia đã chặn mất cổ họng cậu, cậu cứ liên tục mở miệng rồi lại mím môi, nhìn Satella trong cơn sốc.
Satella tiếp tục làm Subaru choáng váng hơn.
“Vậy nên, anh hãy yêu…”
“Đến, đến vậy cơ hả… Cô lại định bóp méo cảm xúc của tôi để khiến tôi yêu cô chứ gì. Cô đang nói…”
“—Không.”
Satella chen ngang câu nói không mấy vững lòng của Subaru kèm theo một cái lắc đầu.
Biểu cảm của cô vẫn bị che khuất. Nhưng làn da của cậu vẫn cảm nhận được cách Satella nhìn mình từ sau tấm rèm bóng đêm ấy.
—Bây giờ, Satella, cô đang...
“—Hãy yêu, bản thân anh nhiều hơn nữa.”
…Chắc chắn cô đang nhìn Subaru với tình yêu vô hạn.
__________________________________________________________
Phải mất một lúc Subaru mới hiểu hết những từ đó.
Khoảnh khắc ý nghĩa của chúng chìm sâu vào tâm trí cậu, một cơn rung chấn cảm xúc vô hình nhanh chóng chế ngự trái tim Subaru.
“Cô đang nói… cái gì cơ?”
“…Xin anh đừng tự làm đau chính mình nữa. Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn.”
“Nhưng chính cô đã cho tôi khả năng Trở Về Từ Cõi Chết mà. Chính cô đã cho tôi cách chiến đấu này không phải sao?”
“—Em yêu anh nhiều lắm. Nên xin anh, cũng yêu bản thân mình nữa, hãy bảo vệ chính mình nữa.”
“Nếu vì thương hại mà cô lấy đi phương thức chiến đấu này của tôi! Thì tôi còn lại thứ gì nữa!?”
Subaru đặt một tay lên ngực, hét đáp trả những lời thì thầm yêu đương không hồi kết của cô.
“Cô cũng biết mà phải không?! Tôi là một kẻ yếu đuối! Không có trí tuệ, cũng không có kĩ năng, không sở hữu bất kì sức mạnh đặc biệt nào! Thứ duy nhất bản thân tầm thường của tôi sở hữu là khả năng Trở Về Từ Cõi Chết mà cô trao cho! Mạng sống là cái giá duy nhất tôi có thể trả!”
“Xin anh đừng buồn!”
“Tôi đã biết trước rằng sẽ rất đau khổ, rằng tôi sẽ phải nếm trải định mệnh chết choc. Và tôi vẫn ổn với nó đó thôi! Nếu tôi là người duy nhất chịu tổn thương thì không hề gì hết!
“Xin anh đừng đau đớn!”
“Nếu tôi bị thương nhiều nhất, nếm trải đau khổ nhiều nhất, bảo vệ toàn bộ mọi người, thì mọi việc sẽ kết thúc mà không ai ngoài tôi phải đau đớn! Tôi còn muốn gì hơn được!?”
“Xin anh đừng khóc.”
“Tôi chẳng quan tâm mình thế nào cả! Tôi khóc thì có ai quan tâm cơ chứ! Nếu tôi càng đổ nhiều nước mắt mà mọi người đều có thể thấy được tương lai, thì… ư.”
Vậy nên, nếu Subaru không thể đứng trên tiền tuyến hứng chịu đau thương—,
“Nếu có thể hướng tới tương lai mà không mất mát một ai, thì… ư.”
—Cậu đã để mất một người nhưng không thể cứu vãn.
“…Tôi đã, mất Rem.”
“---.”
“Nếu tôi thông minh hơn, có nhiều sức mạnh hơn, tôi đánh cượcbanr thân nhiều hơn nữa vào lúc trước… thì có lẽ đã tránh được.”
Nỗi đau buồn và tuyệt vọng lúc đó luôn trói chặt lấy Natsuki Subaru.
Và rồi Subaru đã quyết định, không phụ thuộc vào bất cứ ai, cậu sẽ chiến đấu và tổn thương một mình. Cậu nghĩ đó là con đường đúng đắn nhất.
“Tôi phải tin… tôi phải tin rằng tôi có thể làm được điều gì đó…”
Tin rằng Trở Về Từ Cõi Chết có thể giải quyết tất thảy mọi việc.
Tin rằng nếu sử dụng nó đúng cách, cậu sẽ đến đích mà không mất đi thứ gì.
Tin rằng việc cậu chịu đau đớn là cần thiết, nếu cậu không tự thuyết phục được bản thân rằng điều đó là đúng thì làm sao cậu có thể đối diện với nỗi tuyệt vọng đó lần nữa?
“Tôi…! Tôi không muốn mất thêm một ai như cách mà mình mất Rem—!”
Subaru ôm đầu, rít lên một âm thanh với cường độ to nhất có thể nghe được.
Trước khi nhận ra, cậu đã ngã quỵ gối trên nền đất. Cậu còn quên không giữ khoảng cách với Satella, Subaru, hệt một con rùa thụt cổ vào mai, co tròn thân thể, như muốn gạt phắt những lời thì thầm ngọt ngào của cô khỏi tai.
Độc. Cậu đã bị nhiễm độc. Với Subaru, Satella là một loại chất độc khiến cho mọi thứ trước mắt cậu nhạt nhòa đi.
Trái tim của Subaru, đáng lí phải cứng rắn trong những thời điểm này, giờ đây đang dần vụn nứt.
Một nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo len lỏi qua khe nứt tâm hồn, mang trở lại hồi ức bi thương của cái ngày đó, đập nát trái tim cậu.
“Đúng là đồ trẻ con.”
Một giọng nói cất lên.
Nhìn Subaru la hét, khóc lóc, bướng bình bám lấy cái kết luận tự cậu rút ra, rồi lắc đầu liên tục tỏ vẻ không muốn không muốn, một Phù Thủy vẫn giữ yên lặng cho đến giờ lên tiếng.
“Khóc lóc, rền rĩ với chả giận dỗi, tự ôm lấy mọi thứ vào mình… đó chắc hẳn là…”
“…”
“—Điều một đứa trẻ cô đơn sẽ làm.”
Bằng một giọng nói thương hại, Sekhmet nhận xét về Subaru.
Những Phù Thủy đang im lặng khác không phủ nhận lời nói của Sekhmet.
Quả thật, phán xét của Phù Thủy Lười Biếng quá thích hợp.
Subaru hiện tại giống như một đưa trẻ nhỏ bé, yếu ớt và đáng thương.
______________________________________________________________
*Ame: Xin lỗi mấy bạn vì mình chậm trễ chap này, nhưng mùa trước mình bận nên giờ đang phải... cày lại mớ anime đây... T.T