Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Câu chuyện tình yêu

Độ dài 6,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:31:32

“Uôi, Ken-san, hiếm khi thấy anh đi lại vào buổi sáng thế này. Cuối cùng cũng bị sa thải rồi hả?”

“Đừng có vớ vẩn, chỗ đó không có tôi thì nát hết. Họ không muốn tôi làm quá sức rồi lấy hết việc của mọi người nên cho tôi nghỉ chút lâu để tạo động lực cho cả đám đó.”

Dù ông chủ tiệm bánh trong khu chỉ đạp xe ngang qua và chào hỏi một cách thân thiện, Kenichi vẫn giơ ngón giữa về ông, chửi rủa. Họ tiếp tục chuyện trò huyên náo ít lâu rồi cuối cùng vẫy chào tạm biệt.

“Hừ, hễ khi thấy ai đó lâu không gặp được ngày nghỉ là hắn lại luyên thuyên sa thải sa thải này nọ. Ta còn phải trang trải cho gia đình thân yêu đây này, làm sao có thể vô dụng như vậy được. Kể cả khi làm việc gì đó đáng để bị sa thải thì ta còn lâu mới để bọn họ bắt quả tang, he he he.”

“Là một trong những người ăn nhờ ở đợ ba, con thật sự hy vọng rằng thay vì giỏi che giấu thì ba nên tránh làm mấy cái việc khiến mình bị sa thải thì hơn.”

Đứng chờ cuộc nói chuyện kết thúc ở lề đường, Subaru đút hai tay vào túi áo, nhún vai. Thấy con trai mình đứng dưới bóng râm, giữa dòng một cơn gió thổi ngang qua, Kenichi vẫy cả hai tay “Này này”, lắc đầu.

“Đàn ông con trai mà quên mất cái cảm giác mạo hiểm sẽ không lớn lên được phải không nào? Làm chuyện xấu lại là chuyện khác, nhưng khung cảnh ở giữa đường ranh giới mong manh luôn là tuyệt nhất không đúng sao…?”

“Ba qua cái tuổi nói những điều ngu ngốc đó lâu lắm rồi, lẽ ra giờ ba đã phải yên thân yên phận mới phải chứ. Hơn 40 tuổi rồi mà còn nói năng như con nít.”

“Đàn ông nên giữ vẻ ngây thơ hồn nhiên kể cả khi lớn lên. Ngoài ra, con là đứa đang ở cái tuổi nói năng hổ lốn mà con chẳng chịu tham gia vào góp vui, nên ta không còn cách nào khác phải nói hộ con. Có vấn đề gì không con?”

“Chả vấn đề gì hết, con chỉ không thể nói chuyện với một gã lớn tuổi nào đó mà con không quen biết thôi.”

“Tên ấy không phải gã lớn tuổi nào đó con không quen đâu, ta vẫn luôn mua bánh mì ở chỗ hắn trên đường về đấy chứ. Thêm nữa, hắn có thời từng là hậu bối của ta ở trường cao trung mà, hắn học dưới ta một lớp.”

Nhưng kể cả ông có nói thế thì Subaru vẫn không quen gã.

Cậu thường không để ý đến gói bánh, và cũng chưa từng đi ngang qua tiệm bánh đó bao giờ.

Khi sự im lặng của Subaru mang lại cảm giác câu chuyện sắp kết thúc, Kenichi tặc lưỡi nói “Chắc không còn cách nào khác”,

“Vào một ngày nắng trong lành thế này, bộ mặt ỉu xìu của con sẽ chọc tức Mặt trời-sama đó. Mặt con y hệt mấy người đang bị thẩm vấn.”

“Nếu con nhìn như đang bị thẩm vấn, thì hẳn là do bố của con lôi con ra đây bằng vũ lực… Con đã nói không mà ba vẫn cứ kéo con ra.”

“Con chỉ ra vẻ phản kháng thôi chứ cơ thể con vẫn ngoan ngoãn đi theo mà phải không? Thấy chưa, con vẫn còn yêu ba của mình Subaru à. Yên tâm đi, ba cũng yêu con. Dĩ nhiên là thứ hai, sau mẹ của con!”

Kenichi tiếp tục bước đi, cất tiếng cười với tâm trạng phơi phới, ông mạnh bạo vỗ vào lưng Subaru. Lực vỗ khiến Subaru bất ngờ, và như thế nào đó, cậu lại cảm thấy có gì đó khác lạ ở tâm trạng hăng hái của Kenichi.

Ờ thì, người cha này của cậu luôn có sự căng thẳng như vậy, nhưng thông thường  Kenichi hay có tâm trạng hưng phấn sẽ nhặng xị về câu chuyện vừa rồi của họ.

Cậu không biết vì sao nhưng hôm nay cha cậu có vẻ bao dung hơn bình thường.

——Khác với Subaru, cậu bước cạnh ông với cảm giác ngực đang bị đè nén nặng nề.

“Ừm, vậy…….”

“Sao con?”

“Vậy, ba đem con ra đây là vì có chuyện muốn nói phải không? Thường thì ba không làm thế này…….thế có chuyện gì? Là chuyện bố không thể nói ở nhà à?”

Thắc mắc liệu có phải đây là việc ba không muốn mẹ nghe thấy, Subaru hỏi.

Bất kể nó là gì, Subaru thoáng có cảm giác xấu về nó. Dù sao đi nữa, còn gì khác ngoài việc trách mắng phong cách sống uể oải của cậu đâu.

Khi những cuộc nói chuyện thường ngày của họ được ngăn cách bởi một lớp futon, cậu có thể phớt lờ nó nếu cậu muốn, nhưng ở bên ngoài, cậu không thể làm điều này. Mặc dù cậu luôn có thể hét to và dứt điểm nó luôn. Nếu cậu tự làm xấu hổ mình như thế ở bên ngoài, có thể Kenichi sẽ thay đổi thái độ của ông, và thậm chí ông có thể sẽ bỏ rơi… của Subaru…——không, nghĩ đến đây, Subaru lắc đầu.

“Nếu là ba mình, có lẽ ông ta sẽ tung cước vì bị làm bẽ mặt…”

“Bố không biết con đang tưởng tượng cái gì nhưng, sao đột nhiên lại đưa ra cái nhận xét lập dị đó hả? Chỉ là một cuộc trò chuyện vui vẻ thường ngày của gia đình dưới ánh mặt trời thôi”

“Thật ư, khó mà tin lời ba… nhưng tạm thời con sẽ tin vậy”

“Đúng rồi đúng rồi. Mà nhân tiện Subaru này, con muốn……có em trai hay em gái?”

“Thật đáng sợ khi bị hỏi câu này khi con đã 17 tuổi!!”

Câu chuyện thay đổi theo hướng này khiến Subaru rùng mình và cao giọng. Thấy Subaru thở hổn hểnh với hai vai nhấp nhổm lên xuống, Kenichi nhe hằm răng trắng tinh cười và nói “Đùa thôi đùa thôi”,

“Dù mẹ của con và ba vẫn còn rất tình cảm với nhau, với tuổi của chúng ta mà triển thêm đứa nữa thì cũng khó. Vậy nghĩa là tất cả tình thương của bố và mẹ con đều dồn hết cho mình con thôi đấy. Vui chưa?”

“Aaa, rồi rồi, vui lắm vui lắm……Bố thật sự chỉ đùa thôi phải không?”

“Này này, đừng có như thế. Nếu con đưa bộ mặt đó ra thì ta sẽ phấn khích rồi thật sự đi làm thêm một đứa nữa đó.”

Cảm thấy họ đã đến mức đùa cợt không còn đủ nữa, Subaru chỉ im lặng lườm ông sau khi nói hết câu. Và Kenichi cười gượng gạo đáp trả lại, ông hiểu ý của cậu.

——Subaru và cha mình đến một con đường đẹp như tranh vẽ cách nhà họ khoảng mười phút đi bộ.

Đây là mảnh đất có con sông nổi tiếng trong vùng chảy qua. Những cây anh đào được trồng dọc theo hai bờ sông sẽ là điểm thu hút khi vào xuân. Nhưng dĩ nhiên, đã qua mùa nên thay cho những chiếc lá anh đào màu hồng, bãi cỏ xanh mướt tầm mắt che phủ mặt đất, đắm mình trong những tia nắng chói lọi.

Sau bữa sáng, và trước khi những tiết học kết thúc, Subaru đang dày vò bởi tội lỗi và lo sợ dòng thời gian dần trôi qua, bị Kenichi lôi ra đây.

Ban đầu, khi rời khỏi nhà, cậu đã lo mình sẽ cứ như vậy bị lôi đến trường bằng cách này.

“Con có vẻ cảnh giác mỗi khi chúng ta rẽ vào hướng đến trường. Nhưng không phải như con nghĩ đâu, chúng ta chỉ đi đường vòng đến bờ sông thôi.”

Đọc thấu suy nghĩ của Subaru từ trước, Kenichi lén kéo cậu đến đây.

Một mùi hương của hoa và cỏ thổi đến đỉnh của những gò đất , và người ta chỉ cần vươn mình một tí là sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh con sông thùy mị phía bên kia rào chắn.

“Trước kia không có cái hàng rào này. Bố thường chơi ở con sông này với đám bạn, vui lắm. Ồ, phải rồi, con có nhớ Ikeda không? Một hôm có cơn bão ập đến, bọn ta muốn xem con sông tuyệt như thế nào, rồi cuối cùng tên đó bị dòng nước cuốn đi……Lần đó, tình cờ có một ông chú vừa có bằng cứu hộ đi ngang qua, Ikeda chắc đã chết nếu không có ông ta”

“Thế hàng rào này là lỗi của ba với gã Ikeda đó à?”

“Đâu, không thể nào……khoan đã. Nghĩ lại thì, thời gian trùng khớp một cách kì lạ”

Dựa mình vào hàng rào, Kenichi nhìn con sông chăm chú, ông nghiêng đầu hồi tưởng lại những ngày đã qua. Phía sau cha mình, Subaru, trông có vẻ buồn chán, chỉ nhìn quét qua xung quanh.

Trước ban trưa vào ngày làm việc, dĩ nhiên xung quanh không có nhiều người. Hay chính xác hơn, không có ai khác ngoài Subaru và Kenichi. Đây vốn dĩ không phải là nơi dễ tới. Nếu có ai đó lảng vảng ở đây giờ này, chỉ có thể là người giám sát con sông, hoặc một người rất yêu nơi này.

Nghĩ đến đấy, Subaru nhe thấy tiếng chân trên bãi cỏ của ai đó.

“Ồ ồ? Ta đang tự hỏi là ai, không phải Ken-bo đây sao? Gì đây gì đây, từng tuổi này mà vẫn ra sông chơi à?”

“Vừa nhắc Tào Tháo có ngay Tào Tháo… là ông chú từ lều giam sát, họ vẫn chưa tìm ai thay chú ư? Chú sẽ là người bị ngạc nhiên đấy, hôm nay tôi mặc quần tắm biển chứ không phải quần tắm sông, nên có muốn cũng không xuống đó được”

“Tào lao. Ta không thấy quần tắm biển với quần tắm sông nó khác nhau chỗ nào cả, đó chỉ là ba cái thứ vớ vẩn từ cái tên mặc quần đùi nhảy xuống sông tắm. Nhưng nghĩ lại thì lâu lắm rồi ta mới thấy cậu”

Leo lên bờ, một ông lão thấp người, lưng khòm, chào và bắt tay với Kenichi. Ông nhìn có vẻ là một ông lão tốt bụng, trên người là bộ đồng phục màu xanh lá cũ. Dựa theo lời nói và biểu tượng trên lưng, chắc hẳn ông là người giám sát gò sông.

Thật ra, nếu ông lão biết Kenichi từ khi ông còn chơi ở con sông, ông lão hẳn phải có thâm niên lâu lắm rồi.

Với cuộc hội ngộ sau bao lâu, hai người họ cười và tán gẫu với nhau, sau đó, người đàn ông già vỗ tay,

“Ồ, phải rồi, nếu cậu ở đây, cái cậu Ikeda bạn cậu ra sao rồi? Tên đó quả thật rất hay hứng chí quá mức, cả cái lưới của ta cũng mòn vì tóm hắn.”

“Tên khốn Ikeda, hắn trúng lớn với vé đua ngựa 10 năm trước sau đó ôm cả đống tiền qua Thái Lan và kể từ đó tôi không nghe tin gì về hắn nữa. Chỉ có chúc mừng năm mới, chào mùa hè, chào mùa đông, Giáng Sinh, ngày của cha, ngày của mẹ, và mấy bức thư ngẫu nhiên như thế.”

(*Ame: Thằng bạn tốt ghê đó chứ :v )

“Nghe có vẻ quá nhiều thư tín từ một người không còn tin tức gì nữa đó…”

Subaru bất thình lình thốt lên không thèm nghĩ ngợi. Nghe thấy lời lẩm bẩm ấy, ông lão nhìn sang và nhướn đôi lông mày của mình như thể mới vừa nhận ra sự hiện diện của Subaru ở đó.

“Ồ ồ, cậu có một anh bạn nhỏ ở đây… ờm? Có phải đây là…”

“Aaa, đúng vậy, đây là con trai tôi. Không, nên gọi là CON TRAI YÊU QUÍ của tôi”

“Ồ ồ, vậy ư! Ta có cảm giác cậu bé giống cậu lúc nhỏ… không, không giống lắm. Cậu bé không giống cha. Giống mẹ hơn……phải không?”

“Phải phải, mọi người hay nói vậy, đặc biệt là ở cặp mắt.”

Điểm nổi bật duy nhất trên gương mặt đáng lẽ là tầm thường ấy chính là đôi mắt tam bạch*. Đôi mắt của mẹ cậu sắc bén đến nổi tạo cảm giác như có lưỡi giáo sắt bên trong, và phần này của cậu chắc chắn là giống mẹ mình. Với lời nhận xét vô hại đó, ông lão tiến về phía Subaru.

(*Mắt tam bạch: Loại mắt này không có từ thuần Việt để miêu tả nên các bạn chịu khó search google “Tam bạch nhãn” để thấy hình ảnh minh họa nhé :v )

“Phải không nào phải không nào, nhưng bất ngờ thật. Vậy ra Ken-bo đã có con trai lớn thế này rồi ư, thời gian trôi nhanh quá. Nghĩ lại thì, ta đã già rồi. Nếu Ikeda có đuối nước nữa thì ta cũng không thể tiếp tục cứu nó.”

“Kể cả là Ikeda đi nữa, cháu không nghĩ ông ta sẽ đi chơi ở sông rồi đuối nước ở cái tuổi đó…...”

“Mong là vậy……Chúng thật sự là những thằng nhãi loi choi, hai tên này. Đặc biệt là ba cậu, khi đó hắn gây rắc rối khắp nơi. Vậy, điều gì khiến cậu đi loanh quanh thị trấn giờ này?”

“…À thì, mà đó là…”

Subaru lẩm bẩm trả lời. Nghe vậy, ông lão dường như đã nhận ra việc gì đó và nhăn nhó. Và khi ông đang nhíu đôi lông mày sâu, đầy nét nhăn của mình,

“Hừm? Đúng là con trai của Ken-bo có khác… Nhưng hôm nay là thứ hai nhỉ. Sao cậu lại ở bờ sông với cha mình?”

“——Khụ!”

Bị hỏi trúng câu hỏi cậu muốn tránh nhất, gương mặt Subaru đau đớn căng cứng lại.

Và ngay sau đó, cơn đau nhói, xuyên đầu cậu đã trải nghiệm trong phòng hôm qua đã ập đến. Bất giác, trong cơn đau khủng khiếp, cậu ôm chặt đầu và nhắm chặt mắt, đau đớn nói “Xin lỗi!”, cậu quay lưng về phía ông lão và bỏ chạy.

“A, này, này, Subaru! Xin lỗi chú nhé. Lần sau gặp tôi sẽ giải thích tất cả.”

“A, a a… có lẽ tôi đã nói lời không nên nói. Xin lỗi con trai cậu giúp tôi”

Những câu nói phía sau không hề trôi vào tai cậu.

Dù sao thì, Subaru chỉ đang cố gắng trốn thoát cơn đau như bị bóp nát xương sọ bên trong đầu cậu, trốn đến nơi nào đó tim cậu chịu lắng xuống, nơi nào đó xa khỏi gò sông.

“Không có gì phải xin lỗi nó cả. ——Dù sao thì đây là vấn đề của riêng nó”

Ông khẽ lẩm bẩm.

____________________________________________________________

“Đây, cô la mát lạnh ngon tuyệt tràn đầy tình yêu. Đã được lắc trước cho thêm ngon miệng……ta muốn nói vậy, nhưng có lẽ đây không phải là lúc”

“…Vị tình yêu không có trong máy bán tự động. Nhưng con cám ơn ba.”

Cầm lon nước và cảm nhận vị lạnh của nó trong lòng bàn tay, Subaru đưa một ngón tay lên chỗ bật nắp. Nhưng, sau một lúc đắn đo, cậu nhắm mắt, hướng lon nước về phía không có ai và mở lon nước với ngón tay của mình ——bọt và nước tuôn ra với lực bắn đáng kinh ngạc. Ngay lập tức lon nước trong tay cậu mất đi một phần ba trọng lượng.

“Này này, cái gì vậy, mắc mưu đi chứ, chết tiệt. Ta thậm chí còn nhắc đến việc đã lắc trước để tạo cảm giác như mình chưa lắc mặc dù thực tế đã lắc rồi, KĨ-THUẬT-ĐÁNH-LỪA-HAI-LỚP đó.”

“Cảnh này con đã gặp rồi, chúng ta biết nhau bao nhiêu năm rồi vậy hả ba. Con biết rằng không đời nào ba không lắc nó trước cũng là một dạng tin tưởng đó. Ối, hai tay mình nhớp nháp quá.”

Vẫy hết cola đan tràn ra trên tay cậu, Subaru khẽ nghiêng lon nước vào miệng mình. Hương vị của lượng carbon đã xài chuyển qua miệng cậu, tràn vào và làm dịu con khát ở sâu trong cổ họng.

Giá như căn bệnh sâu trong ngực cậu cũng có thể bị cuốn trôi, nhưng không may, sự nặng nề vẫn còn đó.

“Thế, đã ổn chưa?”

“…Khó mà nói được.”

Subaru trả lời rồi ngồi bịch xuống ghế, và cất tiếng thở dài khi vai cậu buông thõng. Đứng trước Subaru, Kenichi cũng đưa cô la vào miệng, ông nhắm một mắt như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau khi bỏ chạy khỏi cuộc nói chuyện ở gò sông, Subaru và bố cậu đến một sân chơi cho trẻ con không xa con sông mấy. Dĩ nhiên, không có ai ở đây, cũng không có ông bố tiều tụy ngồi trên xích đu do đột nhiên được nghỉ hè hay đại loại như vậy.

“Dường như, ta cảm thấy dù bây giờ mình có ngồi xích đu cũng không thể cười vui vẻ như xưa nữa. Con sẽ làm gì, Subaru? Nếu ba cưỡi xích đu trên đường về từ cửa hàng tiện ích.”

“Con sẽ chụp hình bằng điện thoại và phát tán nó trên Twitter. Câu Tweet sẽ là ‘Cha tôi đã được giải thoát khỏi trọng lực’ ”

“Ồ, Twitter. Ba cũng xài Twitter đấy. Ta có theo dõi, và cũng được quá trời người theo dõi, cái trang chủ bây giờ rối tinh rối mù lên rồi.”

Thấy ông vui vẻ nói như thế, Subaru liếc nhìn Kenichi, trước khi thở dài nặng nhọc cố gắng tìm chuyện để nói. Bất cứ thứ gì cũng được, miễn là không phải cuộc hội thoại ở gò sông——Nếu cậu trải qua việc đó lần nữa, xương sọ cậu sẽ gào lên mất.

Khoảng thời gian giữa những cơn đau đầu ngày càng ngắn khiến cậu bất an, nhưng cũng như cái cách cậu đối phó với yếu điểm của mình, cậu chỉ có thể kìm nén và phớt lờ cái cảm giác đó một cách ngoan cố nhất có thể.

“……Chỉ đi mua nước ở máy bán tự động thôi sao ba lâu thế?”

“Ô? Không có gì cả. Có một bé nữ sinh trung học trốn học chơi ở chỗ máy bán tự động. Ta thuyết giáo cho một trận về việc trốn học, rồi mua nước và trao đổi địa chỉ email với con bé rồi tiễn nó đi thôi.”

“Con thật sự không tin nổi ba lấy được địa chỉ email của con gái nhanh như vậy đó.”

Lấy địa chỉ email của nữ sinh trung học đơn giản như thể ra vào nhà vệ sinh, cậu thật sự không có từ nào để diễn tả cái khả năng đó. Thấy Subaru như vậy, Kenichi nghiêng đầu “Thật á?”.

“Không phải chúng đưa địa chỉ email ra ngay lập tức sao? Số lượng nữ sinh trung học trong danh bạ của ta cũng phải đến ba chữ số ấy chứ.”

“Kể cả con đếm tất cả dạnh bạ của mình lại thì cũng không biết có được hai chữ số hay không nữa, vậy mà ba lại có tới ba chữ số chỉ toàn nữ sinh trung học, hay do định nghĩa về chữ số của chúng ta là khác nhau ta…? Mà ba này, ba không có làm gì không phải với nữ sinh trung học để nhà ta phải thấy bố trên tin tức đấy chứ?”

“Con đang nói gì vậy, con.”

Kenichi giơ hai tay khi thấy Subaru nghi ngờ, và nhún vai để diễn tả sự ngạc nhiên của mình.

“Ta không có ý định gì với bọn nhóc con như đám nữ sinh trung học. Tình yêu của lòng bố đã được quyết định từ lâu lắm rồi, đam mê khoái lạc của ta chỉ dành cho gia đình thôi!”

“Nếu ba phân loại như vậy thì con cũng là mục tiêu của bố rồi!”

“……Ờ thì, ta yêu con mà. Chúng ta chỉ có một cơ hội để sống thôi đúng không?”

“Lạy hồn! Ba đang nói gì vậy!!”

“HA HA HA” Kenichi bật cười khi Subaru hét lên.

Mặc dù tiếng cười của ông thô và khó nghe, nó không đem lại cảm giác tồi tệ. Thật ra, tất cả hành động của Kenichi đều như vậy.

Những hành động của ông đều bất thường, quá mức, quá kịch cỡm, loại hành động khiến người khác rùng mình, nhưng tất cả mọi người tiếp nhận nó một cách vui vẻ vì lý do nào đó.

Hôm nay, đi cùng với ba cậu sau bấy lâu, Subaru thật sự cảm nhận được điều này.

Chỉ bước trên đường thôi cũng có nhiều người đến tán gẫu với ông mà không thể đếm chỉ với một bàn tay. Bất kể đi đến đâu, ông luôn có người chia sẽ những kỷ niệm khi xưa cùng mình, và kể cả khi ông chỉ vừa gặp người đó lần đầu, họ nhanh chóng ăn ý với nhau, nhờ vào tính cách cởi mở của ông. Và ông cũng không hề giấu giếm chuyện gì.

Nhói đinh óc, cơn đau trở lại mang tai, và hơi thở của Subaru càng lúc càng trở nên khó khăn.

Khoảng cách giữa những cơn đau mòn mỏi không còn rút ngắn nữa, giờ đây chúng cùng lúc ập đến.

Như thể bên trong sọ cậu đang bị đâm bởi những cây kim, đây không còn là thứ có thể chữa bằng cách phớt lờ nó. Nhưng, có đến bệnh viện thì họ cũng không có cách nào.

Tuy cậu không biết lý do của cơn đau, cậu biết việc gì gây ra nó.

Còn có thể là gì ngoài sự nặng nề trong lồng ngực của cậu, và sự bóp nghẹt, cảm giác ngạt thở đi cùng với nó.

“Con nhìn có vẻ mệt mỏi, Subaru. Muốn ta cõng về nhà không?”

“Con không cần cõng, hay về nhà… có trở về cũng như vậy”

Đúng hơn, nếu cậu nhìn thấy mẹ mình, Naoko, ở nhà, tình trạng của Subaru chỉ thêm tồi tệ.

Cậu bắt đầu hiểu được cơn đau đó là gì, và điều gì làm nó tồi tệ hơn. Nếu những gì cậu hình dung là đúng, thì nếu cậu trở về với Kenichi và Naoko lần nữa, cơn đau sẽ dâng lên mức cực điểm. Nói cách khác,

“Cuối cùng thì cả cơ thể của chính mình cũng thuyết giáo mình.”

Không ngừng trốn chạy khỏi tội lỗi của mình, có lẽ cơ thể của cậu cuối cùng cũng gào thét phản lại cậu.

Nỗi khiếp sợ với khoảng thời gian ngồi ôm gối ở trong phòng mình, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cũ. Sự lo lắng không nguôi và cơn đau buốt, dày vò vẫn lưu lại thậm chí kể cả sau khi quá giờ đi học.

Nỗi khó chịu kinh tởm, như thể ai đó đang gầm to bên trong hộp sọ của cậu, gào thét buộc tội Subaru vì đã trở thành thứ như vậy.

——Ngươi là ai và đến từ đâu, ngươi thì biết gì về ta chứ.

“Thế, Subaru.——Có cô gái nào con thích không?”

Subaru đang im lặng thì đột nhiên bị ném cho câu hỏi này.

Đây cũng là câu hỏi cậu nhận được trong phòng mình, sự bắt đầu của lời đùa không vui đó. Lần đầu tiên, cậu đã cười gượng gạo và chối bỏ, nhưng giờ đây, lần thứ hai, nó bắt đầu khiến cậu khó chịu.

Được tiếp sức bởi cơn đau nhói tàn nhẫn trong đầu, cậu bực bội định đáp lại cũng bằng câu trả lời ấy thì——

[——Subaru]

Đột nhiên, từ đâu đó, cậu tưởng rằng mình đã nghe thấy một giọng nói tựa như tiếng chuông ngân, làm xao động con tim cậu.

“——?”

Cậu ngẩng mặt lên, tìm kiếm nguồn gốc của lời thì thầm đó. Nhưng kể cả vậy, cậu cũng không thể tìm thấy chủ nhân của giọng nói, và người duy nhất ở trong công viên ngoài Subaru là Kenichi đang đứng trước cậu.

Kenichi thấy hành động đột ngột của Subaru, cũng nhướn đôi lông mày đầy bất ngờ.

“Gì vậy? Con nhìn như vừa nghe một cô gái xinh đẹp không có ở đây bất thình lình gọi tên con ấy.”

“Kể cả có như vậy, con cũng thật sự không có câu trả lời… Vừa nãy, có ai gọi tên con không? Này, ba không có học cách nhái giọng nói mình nghe như một cô gái xinh đẹp trong lúc con không để ý đấy chứ?”

“Ba của con biết rất nhiều mánh khóe, nhưng không biết cái đó. Được rồi, ta sẽ bắt đầu tập luyện và lần sau sẽ khoe với con, ta sẽ cho con nghe trong khoảng một tháng.”

“Con không có nói bố học cái thứ đó……Hầy, ba bị sao vậy chứ?”

Ngưng lời ba mình, Subaru nhìn lảng đi nơi khác, và nhớ lại giọng nói cậu nghe được hết lần này đến lần khác trong đầu. Giọng nói như tiếng chuông ngân ấy rất dịu dàng, nhưng cách nó vang lên khiến Subaru như bốc hỏa khi nó chạm đến cậu, và trong khoảnh khắc ấy, cậu đã được quên đi cơn đau nhói trong đầu.

Từ nơi cậu không biết, vang lên giọng nói cứu rỗi——như bài hát du dương của một nữ thần, nó nguôi ngoa sự đau khổ của Subaru, và làm dịu đi xúc cảm của cậu một ít, hơi thở của cậu dần nhịp nhàng

hơn.

“Ờ, vẫn câu hỏi đó. Có cô gái nào con thích không?”

“……Gần đây ba bị làm sao vậy? Biết được câu trả lời rồi ba sẽ làm gì chứ. Kể cả nếu có và con nói cho ba tên cô ấy bố cũng không biết được đâu.”

“Biết đâu được, đúng không nào? Có thể ta có địa chỉ email của cô gái con thích trong điện thoại của ta thì sao?”

“Nếu cô gái con thích đưa cho ba địa chỉ email của cô ta thì có là tình yêu trăm năm đi nữa cũng sẽ nguội lạnh mà thôi.”

Bị ném cho câu trả lời đó, Kenichi bĩu môi “Nói vậy là ý gì hả”. Nhìn cử chỉ không phù hợp với người đàn ông trung niên tí nào đó, Subaru uống nốt ngụm cô la cuối cùng,

“Ba không cần phải quanh co như vậy. Sao không trực tiếp hỏi con này…  Kiểu như ‘Tại sao con không đến trường?’.”

“Hừ, ta đang cố gắng thận trọng vì con mà lại, con đúng là thằng nhóc không biết đọc tình hình.”

Cười gượng gạo khi nghe câu nói của Subaru, Kenichi tiếp tục “Ờ thì”.

“Đúng là ta muốn hỏi điều đó, con nói không sai.”

“Con cũng đang nghĩ……con không nên như thế này”

“Suy nghĩ không phải lúc nào cũng cần thiết. Những việc chúng ta nghĩ đến chỉ là những ý nghĩ trống rỗng, và bằng cách này hay cách khác, sẽ có thứ chúng ta không nghĩ đến, thứ gì đó chúng ta bỏ sót”

Thấy ánh mắt Subaru tránh né và đưa ra lý do, Kenichi cũng uống hết lon cô la của mình và ngồi xuống bên cạnh cậu. Băng ghế gỗ kêu cót két và một cơn gió thổi ngang qua họ.

Và như thế, cả hai người họ đều nhìn về một hướng, không ai nhìn vào mặt nhau.

“Ta không thật sự biết những người khác trên thế giới tin vào điều gì, nhưng ta không tin trường học là tất cả. Ta nói điều này chủ yếu vì ta cũng không phải là người học hành nghiêm túc gì cho cam. Ta thậm chí còn trốn cả buổi lễ tốt nghiệp trung học của mình con biết không, sau đó em gái ta phải mang bằng tốt nghiệp về hộ đấy.”

“Con nghe chuyện này nhiều lần rồi. Dì kém hai tuổi và học cùng trường với ba, nên khi dì tốt nghiệp họ cũng đưa dì bằng của ba. Có bạch tuột trong tai con rồi này*.”

(*TN: Thành ngữ của Nhật khi nghe điều gì đó quá nhiều lần.)

“Chà, con sẽ còn nghe cho đến khi nó biến thành cá mực. Vậy, vì ta như thế, ta nghĩ con không muốn thì không đến trường cũng không sao. Nhưng, đến cái tuổi này, ta mới thấy mình mất đi điều gì đó vì không nghiêm túc đến trường, dẫu rằng điều này con chưa thể hiểu.”

Kenichi nhìn như ông đang nhìn vào nơi nào đó xa xôi khi nói thế. Subaru ở bên cạnh, lén nhìn biểu hiện nghiêm túc của ông, cậu có cảm giác ba mình đúng là không công bằng.

Bình thường ông chỉ lộ ra vẻ ngây ngô của mình, và đến nhưng lúc như thế này, ông đột nhiên khiến bạn tự hỏi mấy trò hề kia đi đâu mất rồi.

“Cũng ổn mà……phải không? Giờ đây người ta trung bình có thể sống tới 80 năm. Trong 80 năm đó, lười nhác trong một hay hai năm cũng không thành vấn đề. Trở lại đúng con đường rất dễ khi con còn trẻ. May là lương của ta vẫn còn vẹn nguyên.”

Cuốn vòng ngón tay, Kenichi chườn ra nụ cười bẩn thỉu.

Nhìn Subaru, người không hề đả động một tiếng động nào từ khi ông bắt đầu, ông khoanh tay và gật đầu,

“Sống có nghĩa là đôi nghi con sẽ gặp vấn đề mà con không thể tìm ra câu trả lời. Khi ta gặp vấn đề như vậy, ta sẽ chạy loanh quanh như gà mất đầu để tìm kiếm giải pháp, nhưng không thể nào tìm được câu trả lời nếu cứ lăn lóc trong phòng. Ta sẽ không trách khi con còn đang ngẫm nghĩ. Nhưng nếu con bắt đầu từ bỏ ta sẽ có vài điều muốn nói đấy.”

“……Tại sao?”

“Hử?”

“Tại sao đột nhiên hôm nay ba lại muốn nói với con những điều này… Chẳng có gì khác lạ cả, hôm nay chẳng phải là ngày đặc biệt gì. Hôm nay chỉ là, ngày có kí ức đáng nhớ với đậu Hà Lan xanh.”

“Coi bộ cái đĩa đó nhiều ghê nhỉ…hử”

Trong khoang miệng vừa uống cô la của cậu đang nhanh chóng khô đi. Hít những hơi thở khó khăn, Subaru lo lắng chờ đợi câu trả lời.

Để ý thấy sự bồi hồi của Subaru ở bên cạnh, Kenichi vươn cổ “Hâ~~y”,

“Vì sao nhỉ. Có lẽ tại hôm nay ta có ngày nghỉ, hoặc là tại hôm nay ta tình cờ nghĩ đến khi đang kì người bằng khăn khô, hoặc tại tử vi Bảo Bình sáng nay nói ‘hoàn hảo’, hoặc tại nét mặt của con sáng nay dường như… chỉ một chút thôi, nhưng vì lẽ nào đó dường như trông đã tốt hơn.”

“Gương mặt con trông, tốt hơn?”

“Ta đang nói đến nét mặt. Gương mặt vẫn như cũ, vẫn là gương mặt đáng sợ với đôi mắt của mẹ con.”

Kenichi làm một gương mặt đáng sợ bằng cách kéo giãn khóe mắt bằng ngón tay, rồi nói “Không chỉ có thế”, ông dùng những ngón tay đó chỉ vào Subaru,

“Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng con không giống như một kẻ luôn rúc mình ở trong phòng. Dựa vào những gì mẹ con nói, hôm qua con cũng không bước ra ngoài, nên đáng lẽ con phải là kẻ luôn rúc mình ở trong phòng, đúng không?”

“……Ư, chắc là vậy. Con cũng luôn lướt trên đại dương bao la gọi là internet mà.”

“Nếu người ta có thể lớn lên bằng cách đó, số cô gái cừu-non-lạc-lối-chan tìm bố để giải bày tâm sự trên twitter lẽ ra phải giảm chứ không có tăng……”

“Té ra ba cũng làm cái thể loại…”

Trong khi ngạc nhiên bởi lượng việc mờ ám của ba mình, Subaru không muốn Kenichi lạc khỏi chủ đề chính.

Mặt khác, Subaru không biết Kenichi muốn nói gì.

Sự thật là, đúng như những gì mẹ cậu đã kể, Subaru của ngày hôm qua cũng giống như Subaru của trước đó nữa, chỉ lãng phí thời gian của mình trong thú vui lười biếng.

Chỉ trong khoảng thời gian một ngày, bỗng nhiên hôm nay lại nói như vậy, không khí xung quanh cậu đã thay đổi…

“Chắc là ba nhầm rồi, hoặc là trước kia ba không thực sự để ý tới con.”

“Đoạn cuối đau lòng thật đó! Con biết là ta vẫn còn dùng tấm hình ‘Nụ-cười-đáng-yêu-của-quỷ’ của con làm màn hình chờ điện thoại mà?”

“Ngoài phần đáng yêu không nói, phần quỷ khiến con nhận ra đôi mắt con đáng sợ thế nào kể cả khi còn nhỏ.”

Dù sao thì, chắc chắn Kenichi đã nhầm.

Hôm qua vẫn là hôm qua, hôm nay vẫn là hôm nay. Subaru vẫn không thay đổi gì hết cả.

Cậu đã nghĩ như thế này cũng không sao, và cậu dự định sẽ như vậy. Nếu cậu tiếp tục như vậy, chắc rằng một ngày nào đó, Kenichi và Naoko cũng sẽ nhận ra.

——Điều Subaru thật sự muốn.

“——Oái!”

Khoảnh khắc cậu nghĩ đến đấy, cơn đau lại ập đến như những tia lửa tách ra lóe lên trước mắt cậu.

Một chấn động như ai đó đấm thẳng vào cậu, như não cậu đang nhô ra khỏi xương, hộp sọ cậu cót két, mắt cậu lắc đầu loạn xa, và cơ thể đang ngồi của Subaru đổ sập xuống.

Nhịp đập của tim cậu một lần nữa dồn dập như tiếng chuông báo thức, và cậu có thể nghe tiếng mạch đập từ dòng máu nhoi nhói trong hai tai. Đôi mắt cậu trở nên âm u, thế giới tách ra làm hai, rồi làm ba.

Cảm giác nôn mửa trào dâng, và sâu trong ngực cậu có nguồn nhiệt không thể hiểu được đang khẳng định sự hiện diện của nó.

Mỗi thứ, theo cách của chúng tra tấn sự hiện hữu của cậu, như những lời buộc tôi đang sôi sục, chúng rít và rền rĩ.

“Này này, lần này có vẻ thật sự nghiệm trọng. Con không sao chứ, Subaru?”

Không thể phớt lờ tình trạng của cậu, Kenichi đặt tay lên vai Subaru với sự lo lắng trên gương mặt ông. Cảm nhận được cái chạm ấy, Subaru cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, mồ hôi nhỏ giọt trên trán cậu.

“Aaah……không, con ổn. Con chỉ hơi chóng mặt thôi……”

[——Khổ sở lắm, phải không nào?]

“——!?”

Một lần nữa, lông gáy trên người Subaru dựng đứng khi giọng nói như tiếng chuông ngân vang lên bên màng nhĩ cậu.

Ân cần và dịu dàng, giọng nói tràn đầy tình cảm và quan tâm. Trái tim căng cứng của cậu tan ra bởi âm thanh đó, khi nó làm dịu sự đau khổ của cậu, cơn đau, tiếng cót két, nguồn nhiệt, và những tiếng hét như giàn hợp xướng lắng dần xuống.

Giọng nói này là sao vậy, tại sao những đau đớn và thống khổ bị đều nó bị đẩy lùi?

Cảm giác như cậu biết giọng nói này. Như cái giọng cậu đã luôn mong đợi. Khao khát và khao khát, theo đuổi và theo đuổi, bám vào nó, mất đi nó, và rồi lại một lần nữa có được nó——

[Cảm ơn, Subaru.]

“Cô là……”

Khung cảnh mái tóc bạc của cô khiêu vũ trong làn gió in sâu vào mắt cậu. Ánh sáng từ đôi mắt thạch anh tím của cô rọi thẳng vào gương mặt Subaru. Và mọi tiếng động được thêu dệt từ đôi môi cô chất đầy cậu với tình yêu và mong mỏi.

[Vì đã giúp tôi.]

Chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì đang xảy ra?

Ai vậy, ai vậy, ai vậy, ai vậy, ai vậy, ai vậy, ai vậy, ai vậy, ai vậy?

——Có phải cô ta là nguyên nhân gây ra sự thống khổ của cậu? Sự đau đớn của cậu, sự dày vò, cảm giác  cay đắng đến nỗi cậu muốn nôn mửa, có phải tất cả là do cô ta?

[——Subaru.]

Cậu không thở nổi. Cổ họng cậu bỏng rát. Có thứ gì đó đang tích tụ đằng sau đôi mắt cậu.

[Không còn cách nào khác, nên]

Đầu ngón tay cậu run rẩy. Sức lực nơi đôi chân cậu bị rút cạn. Họng cậu ứ đọng như thể phổi đang co giật.

[Subaru luôn cố che giấu nó như vậy]

Che giấu gương mặt cậu với hai bàn tay run rẩy, kìm lại những tiếng thút thít từ cổ họng đã ứ đọng, một luồng nhiệt trào dâng trong đôi mắt cậu, Subaru——

[Tại sao, cậu lại giúp tôi?]

——Câu trả lời, đã ở trong tim cậu.

Khoảnh khát cậu nhìn thấy nó, tất cả sự khổ sở xoáy trộn bên trong cậu biến mất.

Dán mắt nhìn vào ống tay áo ướt đẫm, dấu vết duy nhất còn sót lại của làn nước mắt, như thể hất nó qua một bên, cậu xoay cổ tay và nắm chặt tay thành nắm đấm. Và,

“Xin lỗi đã làm ba lo lắng. Giờ con ổn rồi.”

“Thật ư? Ừm con bình tĩnh lại là tốt, đừng có cứ làm người ta lo lắng như thế, hầy.”

“Ừm, con xin lỗi. Vậy, ừm, câu hỏi của ba khi nãy.”

Gỡ bàn tay của cha trên vai mình, Subaru xoay lại đối mặt ông.

Ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài, Subaru nhìn thẳng vào mắt cha cậu. Nghĩ lại thì, sau tất cả cuộc nói chuyện của họ hôm nay, đây là lần đầu tiên cậu thật sự nhìn vào mặt cha mình.

Bỏ chảy thậm chí ở cả nơi như thế này, cậu không thể không gượng cười trước sự yếu đuối của chính mình bên trong tim cậu. Rồi, xoay về cha cậu, người giờ đây có dấu chấm hỏi trên đầu, Subaru,

“——Có một người, mà con thích. Thế nên, giờ đây con đã ổn.”

Liên tưởng đến gương mặt đã in sâu vào phía bên kia mi mắt, quyết tâm đối mặt với quá khứ của Subaru đã được thắt chặt.

_______________________________________________________________

Bình luận (0)Facebook