Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130.2: Vùi mặt vào nền tuyết (part 2)

Độ dài 4,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:37:48

Có vẻ chúng đang sử dụng năng lượng cho việc nhân lên, số lượng càng tăng thì động lượng của mỗi cá thể cũng tăng theo.

Điều này thắp lên hy vọng le lói rằng, nếu tiếp tục câu giờ, bầy thỏ cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt năng lượng để sinh sôi. Nhưng,

“Khả năng nhân đôi của chúng là không giới hạn. Đó là cách chúng được tạo ra, ta đoán vậy. Dù có nằm trên bờ vực tuyệt chủng thì chúng cũng sẽ không tuyệt diệt. Trừ khi tiêu diệt tất cả chúng cùng một lúc.”

“Vậy phải làm sao đây? Cô có ý tưởng gì không?”

“Subaru, ngươi chỉ biết dựa dẫm vào Betty đáng yêu này thôi à?”

Vụ nổ tinh thể khoét ra một lỗ giữa bầy ma thú, thổi bay lũ Thỏ và khiến chúng bị xé xác bởi những mảnh pha lê nằm lơ lửng. Beatrice vừa theo dõi điều đó, vừa kéo tay Subaru và nhảy lên không trung. Mặc dù cô nắm tay cậu không quá chặt, bước nhảy của cô không quá mạnh, nhưng sau đó vẫn thành công một cách dễ dàng.

Beatrice bước đi trên không, uốn lượn trong không trung tránh nanh vuốt của bầy Thỏ đồng thời len qua những kẽ hở của dàn bẫy tinh thể. Việc không một giọt máu vấy nhơ chiếc váy lộng lẫy của cô đã chứng tỏ rằng, trong trận chiến này, cô chẳng cảm thấy chút kích động hay lo lắng nào.

“Đi thôi.”

“Ừm.”

Dứt lời, không gian bị bẻ cong, và cả hai dịch chuyển đi một đoạn ngắn.

Không như Thuật Bắt Chéo Cửa, họ đi xuyên qua không gian và xuất hiện trở lại ở phía sau bầy thỏ. Chúng khịt mũi, nhưng lũ ma thú đã mất dấu Subaru và Beatrice ấy lộ ra đầy sơ hở.

“Ngươi lo cánh trái đi, ta đoán vậy.”

“Vậy cánh phải nhờ cô đấy.”

Tưởng tượng. Ma thuật của Beatrice phản ứng lại với hình ảnh trong tưởng tượng của Subaru, và tạo ra sự biến đổi.

Cậu chắc chắn phải cảm thấy mình đang lợi dụng cô, nhưng chính vì vậy cậu càng cố nghiêm túc nhất có thể.

Âm thuật Minya tạo ra những tinh thể màu tím đúng theo tưởng tượng của Subaru.

Subaru tạo ra những đường rãnh xoáy trên thân ngọn thương để tối đa hóa lực công phá của chúng trước khi khai hỏa tất cả cùng một lúc. Tay cậu không hề chạm vào chúng, nhưng chúng bắn đi tuân theo ý nghĩ của cậu.

Cứ như thể cậu đang kéo một sợi dây cung tinh thần để bắn đi những mũi tên vô hình vậy.

Chúng bay xé gió, giáng trực tiếp vào bầy thỏ đang bất khả kháng cự, khiến bầy thú tan tác và rít lên những tiếng động chói tai.

Ma thuật hủy diệt của Beatrice làm điều tương tự với đầu bên phải của bầy ma thú, khiến chúng tan rã ra tứ hướng hướng.

Những khe nứt không gian nuốt chửng bầy thỏ, giam cầm hàng trăm con bên trong tựa như tấm khung tranh. Vài con thỏ nhảy tránh khỏi tấm kính hữu hình. Beatrice bắn một ngọn thương phép vào bầy thỏ đang không hiểu chuyện gì xảy ra — phá tan không gian phẳng thành từng mảnh vụn, kết liễu bầy thỏ bên trong.

Subaru nuốt nước bọt, kinh ngạc trước ma thuật đa dạng của Beatrice.

Trong khi Subaru spam Minya như một thằng ngốc, thì Beatrice liên tục hoán đổi những đòn kết hợp Âm thuật khác nhau để diệt Thỏ Khổng Lồ.

Cứ như thể cô đang khoe hết bài trong tay với Subaru vậy. Hoặc cô đang tự nhắc mình về kĩ năng của bản thân.

“Đến lúc rồi.”

“Hở?”

Thỏ Khổng Lồ bị triệt tiêu rất nhiều về số lượng, để rồi ngay lập tức sinh ra đúng lượng đã mất.

Chứng kiến điều này, Subaru lại một lần nữa cảm thấy sự kỳ lạ mà cậu luôn cảm thấy nãy giờ. Lời thì thầm của Beatrice lại càng thôi thúc cậu bắt chuyện.

“Beatrice này. Chúng luôn khôi phục lại số lượng đã mất… Nhưng hình như chưa bao giờ vượt qua số lượng ban đầu nhỉ?”

Giả sử có một nghìn con Thỏ, nếu Subaru tiêu diệt một trăm con, chúng sẽ sinh ra đủ một trăm con. Nếu cậu tiêu diệt hai trăm con, sẽ có thêm hai trăm con. Dù cậu tiêu diệt bao nhiêu đi chăng nữa, chúng sẽ sinh ra chính xác từng đó bù lại. Nhưng Subaru chưa từng thấy chúng sinh sôi vượt quá số lượng cao nhất ấy.

Beatrice gật đầu với Subaru.

“Khả năng nhân lên của chúng là vô hạn, nhưng có vẻ chúng bị giới hạn ở một số lượng nhất định. Nên chúng không thể tăng quá lượng đó được, ta đoán vậy.”

“Vậy nếu chúng ta có thể kết liễu tất cả trong một đòn thì…”

“Trên lý thuyết thì chúng sẽ bị quét sạch… Nhưng làm được vậy cũng có cái khó của riêng nó.”

Subaru đã thấy được một tia hy vọng, nhưng nét mặt Beatrice lại trở nên phức tạp.

Tất nhiên rồi. Bầy Thỏ đông tới mức bao trùm cả tầm mắt. Nếu có thứ ma thuật đủ sức đốt trụi mọi thứ trong tầm mắt thì họ sẽ có thể tiêu diệt bầy Thỏ, nhưng bao nhiêu sức mạnh cho đủ để quét tan tất cả chúng trong chỉ một nốt nhạc?

Cách thức ấy đẫm máu tương tự việc đánh bom toàn bộ khu vực. Và chỉ cần một con sống sót, cả bầy sẽ ngay lập tức tái sinh. Rủi ro là quá lớn.

“Vậy thì, quả nhiên... phải dùng cách đó sao?”

“Ngươi nghĩ ra gì à, ta đoán?”

“Ừ thì có, nhưng lại vẫn phải nhờ hết vào cô.”

Subaru vừa dòm bầy ma thú đang sinh sôi vừa thì thầm vào tai Beatrice.

Beatrice trầm ngâm suy nghĩ và gật đầu.

“Ta cũng có nghĩ tới. Nhưng làm vậy thì cần phải…”

“Tôi biết là có chút khó. Nhưng mà! Đừng hiểu sai ý tôi, Beatrice!”

“————?”

“Chúng ta không xử lý chuyện này một mình, phải không?”

Nói tới đây Beatrice tròn xoe mắt. Cô khẽ thở dài, rồi ngả mình về phía Subaru và tựa trán vào ngực cậu.

“Thật là… câu trả lời tuyệt lắm, Subaru.”

“Cam đoan với cô tôi sẽ là một giao ước giả độc lạ để cô không bao giờ thấy chán luôn đấy.”

Subaru giơ ngón cái và nhe răng cười, Beatrice cũng nhăn nhó cười đáp lại.

Rồi, gương mặt đang áp vào lồng ngực Subaru ngẩng lên,

“Được rồi, ta đoán vậy, làm thôi nhỉ. Nhưng Betty cũng cần phải có thời gian chuẩn bị, ta đoán vậy. Để xem ngươi có tự lo được trong lúc đó không.”

“Cứ tưởng tượng như cô đang nghỉ mát trên một con thuyền vững chãi ấy. Tôi cũng đang như vậy đây.”

“Vậy thì ai là người chèo thuyền đây, ta đoán?”

Beatrice nhấc mình khỏi ngực Subaru.

Cô hít một hơi, nhắm mắt, và bắt đầu tập trung vận sức.

Thấy vậy, Subaru lên dây cót tinh thần và đạp chân chạy trên tuyết.

Răng nanh của bầy ma thú đánh lách cách khi săn đuổi Subaru đang tháo chạy. Những bóng đen vồ chồm tới chân cậu. Nhưng quá chậm. So với hai ngày đẫm máu cậu vừa trải qua thì Thỏ Khổng Lồ không còn đáng sợ lắm.

“Tránh ra! Tránh ra! Tao không có thời gian cho lũ chúng mày đâu!”

Subaru né khỏi đám nanh vuốt, đá bay bầy thỏ.

Cậu niệm chú, dùng thương phép mở ra một con đường và chạy băng qua bãi đất trống về lại lăng mộ trong khi ôm Beatrice trong vòng tay.

“Ể, ơ, Subaru!?”

Emilia ngạc nhiên khi thấy Subaru trở lại.

Subaru phanh người lại cạnh Emilia rồi đặt Beatrice đang nhắm mắt xuống nền tuyết kế bên và vừa xoa đầu cô vừa nói,

“Xin lỗi, Emilia-tan! Mình bọn anh không xử được hết chúng!”

“Không… không sao đâu, nhưng… giờ chúng ta làm gì đây? Vậy là em đành phải—”

“Không, bọn anh có cách để xử đẹp chúng rồi. Em không cần dùng chiêu đánh bom cảm tử đâu. Mà thực ra là đừng dùng thì hơn. Làm vậy rồi mọi nỗ lực của chúng ta thành công cốc đấy.”

Emilia nín thở nhìn Subaru chăm chú.

Cô thực sự nghĩ Subaru sẽ không đoán ra sao? Rõ ràng là cô đã nghĩ vậy.

Tất nhiên là Emilia sẽ, trong trường hợp bị dồn vào chân tường như thế này, tự làm hại bản thân để giáng đòn quyết định. Đúng là một cô gái rắc rối.

‘Tự đả thương bản thân nhưng cứu mọi người thì có làm sao đâu’ ấy à, thôi thôi cho xin.

“Tốt nhất vẫn là tất cả mọi người được giải cứu an toàn.”

“...Subaru.”

“Nên Emilia-tan ạ, anh có đề nghị hơi điên rồ như này. Nếu có bất khả thi thì anh sẽ nghĩ lại, nhưng nếu khả thi thì anh muốn em thể hiện tốt nhất. —Hãy cùng nhau thắng trận này.”

“————.”

Emilia đặt tay lên ngực và chớp chớp mắt, dường như cô cảm nhận được điều gì đó từ lời nói của Subaru. 

Subaru triệu gọi dàn thương phép và bắn vào bầy ma thú để giữ chúng trong tầm kiểm soát, câu giờ để Emilia có thể đưa ra quyết định. Tuy nhiên, cô không mất quá nhiều thời gian.

“Em hiểu rồi. Cùng làm thôi, Subaru. Anh cứ nói đi.”

Xốc lại tinh thần, Emilia cất tiếng, với ánh mắt cương quyết.

Subaru siết chặt tay và quay sang nhìn cô.

“Phải thế chứ. Triển thôi nào!”

※※※※※※※※※※※

Subaru cảm nhận được dòng mana cuồn cuộn từ cả hai bên.

Emilia đứng bên trái, Beatrice thì ở bên phải.

Mỗi người nắm một tay Subaru, liên kết cả ba lại với nhau.

Làm vậy thực sự không để làm gì cả. Chủ yếu là tiếp động lực cho Subaru.

[note30436]

Trên chiến trường, cái đó còn gọi là nhuệ khí. Một nhuệ khí mạnh mẽ là điều vô cùng cần thiết để chèo lái cục diện trận chiến.

“Tưởng tượng, tưởng tượng, tưởng tượng!”

Subaru hình dung thứ ma thuật đầy uy lực và tàn bạo.

Cậu tạo ra những ngọn thương thạch anh tím nhọn hoắt và oanh tạc dàn thỏ đang lao tới. Cậu bung hết sức mình, bắn hết đợt này tới đợt khác để ngăn bầy thỏ tiếp cận bọn họ hay lăng mộ.

Subaru không dùng mana của bản thân để thi triển ma pháp. Nên cậu không hề đuối sức khi vận phép — là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm.

Cậu lấy mana để niệm phép từ Beatrice, nhưng Subaru mới là người điều tiết ma thuật.

Cậu hình dung ra uy lực của những cây thương phép, mục tiêu, số lượng, sau đó kết tinh chúng và khai hỏa, rồi ngay lập tức thực hiện đòn tấn công tiếp theo.

Sự suy nhược cậu phải gánh chịu thậm chí còn nhiều hơn nữa, bởi cậu không phải là một ma thuật sĩ thực thụ. Nếu còn thêm mệt mỏi về thể chất do dùng mana của bản thân nữa thì gánh nặng khổng lồ kia là quá sức tưởng tượng của cậu. Nói cậu không có năng khiếu trở thành ma thuật sĩ quả chớ có sai.

Những ngọn thương đâm xuống mặt đất, vụ nổ cùng sóng xung kích thổi bay bầy Thỏ khiến chúng réo lên như đang phản đối. Tiếng nanh đánh cành cạch cành cạch vào nhau điểm xuyết trên nền tiếng bão tuyết rền rú nghe tưởng như tiếng bánh răng của địa ngục.

Tiếng bánh răng của chiếc băng chuyền nghiệt ngã đưa nhóm Subaru từng chút từng chút một tới gần chiếc máy chém tàn bạo.

“Minya! Minya! Ai, khốn nạn! Niệm phép tới cắn cả lưỡi rồi!”

Vừa càu nhàu về câu thuật chú khó phát âm, Subaru vừa nhắm vào bầy thỏ đang phục hồi.

Cậu bắn đi ngọn tinh thể vừa gọi ra, không chạm vào con thỏ dẫn đầu nhưng cắm xuống mặt đất phía trước nó, sóng xung kích hất bay nó về với bầy đàn phía sau.

Kế hoạch đang ở giai đoạn một.

Subaru kiểm soát bầy ma thú bằng những ngọn thương tinh thể, nhưng không giết chúng. Họ không muốn phá vỡ trạng thái chạm đỉnh về số lượng của chúng, tránh để bầy thỏ sinh sôi một cách không xác định.

Cậu đang giữ cho Thỏ Khổng Lồ ở mức giới hạn trong khi giữ chúng ở một vị trí. Đương nhiên là,

“Nếu tụi bay bị thu hút bởi mùi mana, thì không thể nào rời mắt khỏi bọn ta được đâu nhỉ.”

Vì dù sao, ở đây có hai người đang vận một lượng mana khổng lồ. Và cả hai đều là những thiếu nữ xinh đẹp. Ngay lúc này, hai tay Subaru là hai đóa hoa. Ai mà chẳng thấy ghen tị cơ chứ.

“Tưởng tượng, tưởng tượng, tưởng tượng… Thế nào hả, thèm muốn lắm ghen tị lắm phải không nào! Tới gần nữa đi các bé!”

Subaru nói liến thoắng, ra sức khiêu khích bầy ma thú.

Phần là để kích động kẻ thù, nhưng phần lớn là Subaru đang tự động viên bản thân. Bằng việc coi một tình huống bất thường là bình thường, ý chí cậu mới không chùn bước.

Nếu không, cậu không chắc hai đầu gối có thể đứng vững thêm nữa không. Hai bàn tay cậu đang được truyền hơi ấm. Nắm trong tay hai dòng cảm xúc đó, cậu tuyệt đối không thể phô ra vẻ mặt đáng thương của bản thân.

“Tưởng tượng, tưởng tượng, tưởng tượng…!”

Subaru vừa lẩm bẩm lặp lại liên tục, vừa căng mắt.

Bầy thỏ đã dồn về phía trước, Subaru chỉ có thể kìm hãm chúng trong giới hạn của bản thân. Nhưng việc chuẩn bị vẫn chưa xong.

Cả Emilia, Beatrice hay Subaru đều chưa chuẩn bị xong.

“...Subaru.”

Cảm thấy ai đó đang siết chặt tay mình, Subaru quay sang và thấy Emilia chằm chằm nhìn mình với đôi mắt khép hờ. Cô đã chuẩn bị xong rồi sao? Cô đang mỉm cười, chờ tín hiệu của Subaru.

“————.”

Được ánh mắt của Emilia thúc đẩy, Subaru giãn căng đôi mắt đỏ ngầu hơn nữa.

Tầm nhìn của cậu cứ mờ rồi lại rõ trước màn sương tuyết trắng dày đặc. Nhưng cái bóng ngọ nguậy kia đã giúp Subaru nhận ra sự khác biệt nhỏ nhoi giữa bầy ma thú và sương tuyết trắng phau.

—Chỉ một chút, một chút xíu nữa, ngay đó, ngay đó, ngay ở đó!

Subaru nghiến răng. Chờ cho thời cơ chín nhừ.

Xác nhận phía trước, hai bên, tất cả đều đã vào vị trí chính xác, Subaru mở bừng mắt.

“Ngay lúc này, Emilia! Theo những đường kẻ ấy——!!”

Subaru la lên, siết chặt tay Emilia.

Ánh mắt thạch anh tím của Emilia nhìn kiên định về trước, nhìn vào những nét kẻ Subaru đã vẽ.

Trong khi kiểm soát bầy Thỏ bằng thương phép, Subaru đã đồng thời kẻ những đường thẳng trên đất bằng mana. Sử dụng mana vô hình để khắc lên mặt đất là vô cùng khó.

Nhưng Subaru, người mà vẫn hay được gọi là kẻ bất tài, đã vượt qua thách thức đó bằng cách kết hợp sự tập trung cùng thói “làm màu” vượt xa người thường. Đó cũng chính là thói làm màu bắt cậu luôn phải thật ngầu trước mặt người khác.

Cậu kẻ ra cả thảy bốn đường.

Bốn đường kẻ dài khép kín thành một hình tứ giác bao kín bầy thỏ.

Những đường kẻ đánh dấu vị trí để Emilia nhắm vào.

“Tuyệt quá, Subaru! Anh đã làm rất rất tốt đấy!”

Trước sự sắp đặt hoàn mĩ, Emilia biểu lộ sự vui mừng bằng những từ ngữ mà bình thường cô sẽ không bao giờ dùng.

Emilia giơ tay phải, nơi bàn tay Subaru còn đang nắm chặt, lên và đặt bàn tay trái đã đóng băng mất phân nửa lên trên. Rồi cô niệm chú.

“—Al Huma!!”

Một lượng ma lực khổng lồ dậy sóng khi thế giới biến đổi theo thuật chú của Emilia.

Mana hội tụ ở đôi bàn tay đang nắm chặt của Emilia và Subaru rồi giải phóng vào không trung, xé toạc mặt đất, chạy dọc theo những dòng kẻ mana của Subaru.

—Mặt đất rúng động, thứ gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

“Ghê thật...”

Subaru thốt ra kinh ngạc với chuyện xảy ra trước mắt cậu.

Tất nhiên. Ai chứng kiến cảnh đó cũng sẽ phản ứng như cậu.

Ma thuật của Emilia lần theo những đường kẻ Subaru tạo ra — và khiến nền tuyết ở giữa ô vuông dần bay lên.

Cả bầy thỏ trong ô vuông vẫn ở trên nền tuyết ấy, nhưng chúng không hề nhận ra những chấn động của mặt đất bởi nền đất dưới chân chúng đang lơ lửng trên không.

Tuy là có giới hạn, nhưng mỗi cạnh của nền đất ấy vẫn dài tới hai mươi mét.

Bầy thỏ chen chúc và rùng mình trên nền tuyết, cảnh tượng này là minh chứng tuyệt vời cho bản chất siêu nhiên của ‘ma thuật’.

“Emilia!”

“Em biết rồi! Em sẽ không để chúng chạy thoát đâu!”

Nhưng nếu dừng lại ở đây, thì bầy thỏ đơn giản chỉ cần nhảy khỏi nền tuyết.

Còn một việc nữa họ phải làm để ngăn chúng thoát ra ngoài.

Emilia đưa hai tay đang nắm chặt của họ lên cao — và vung mạnh xuống.

Nền tuyết lơ lửng chấn động. Chắc hẳn, bầy Thỏ Khổng Lồ sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện sắp tới.

Theo sau tiếng động inh tai là làn gió buốt như cứa da cửa thịt.

Cơn gió dữ dội thổi vút qua Subaru và mọi người khi mắt họ dán chặt vào nền tuyết chờ đợi kết quả.

—Khi gió ngừng, nền tuyết bị gấp dọc.

Hai cạnh trái phải của nền tuyết lơ lửng gập vào và chạm nhau ở giữa.

Mặt đất bị gấp lại giống như một cuốn sách, chôn vùi bầy thỏ trong tuyết không cách nào để thoát ra.

Subaru vội nhìn xung quanh. Lạc đàn, không có. Cũng không thấy dấu hiệu của chuyển động.

Tất cả bầy thỏ đã quy tụ lại một nơi, kẹt trong một khu vực cực kỳ nhỏ. Với điều này,

“Nào, màn diễn chính nhường cô đấy, Beatrice——!”

Subaru gọi Beatrice, thông báo rằng bước hai của kế hoạch đã hoàn thành. Nghe vậy, đôi mắt Beatrice hé mở sau thời gian dài lặng lẽ niệm chú.

Nhìn thấy quang cảnh trước mắt, Beatrice khẽ cười.

Nụ cười của cô không hề có nét bất ngờ, trái lại, còn tràn đầy sự tin tưởng,

“Đây chính là đỉnh cao của Âm thuật — Al Shamac.”

[note30437]

Ngay khoảnh khắc cô thốt ra tên thuật chú, bóng tối bao trùm cả thế giới.

※※※※※※※※※※※

—Trong một khoảnh khắc, nó bị ném lắc một cách chóng mặt.

Nhưng điều ấy chỉ xảy ra trong tích tắc.

Cơn chóng mặt dừng lại, rồi một chấn động đập vào chân nó. Sau đó áp lực đè nén lên cơ thể nó cũng biến mất. Nó lắc mạnh người để rũ bỏ tuyết bám trên lông.

Nó khịt mũi, nhìn xung quanh.

Với chúng, việc săn tìm con mồi bằng mắt, bằng mũi, bằng tai luôn là ưu tiên đặt lên hàng đầu. Đôi mắt đỏ ngầu của nó lườm xung quanh, tìm kiếm mùi hương thơm ngọt của con mồi.

Chẳng có gì hết. Chỉ một giây trước, ngay trước mặt nó, có một miếng mồi ngon tới mức khiến nó đau quặn cả bụng. Thịt mềm máu tươi, con mồi có thể xoa dịu cơn đói khát này dù chỉ chút đỉnh chắc chắn đã ở ngay đó.

Mũi không ngửi được. Mắt không thấy được. Tai không nghe được.

Con mồi ấy đã biết mất. Nó nhìn quanh. Chỉ thấy hư vô.

Cơn đói ngay lập tức đè bẹp nỗi thất vọng của nó xuống. Để đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn đói và cảm giác ngứa răng, nó quyết định cắn vào khối tròn màu trắng bên cạnh.

Nó gặm, xé, húp sùm sụp, ngấu nghiến nội tạng bên trong. Nó nhai nuốt thả phanh, và rồi nhận ra xung quanh cũng đang có những bữa ăn tương tự.

Giờ có ít con mồi hơn.

Nó không cảm thấy nguy hiểm, nhưng theo bản năng sinh tồn, nó gặm đứt đầu của một khối trắng khác đang điên cuồng nhai gặm tất cả mọi thứ xung quanh. Cắn, nhai, rồi lại nuốt.

Lặp lại. Rồi lặp lại. Bị thôi thúc bởi cơn đói khát bất tận, nó tìm đến con mồi bên cạnh, rồi bên cạnh, bên cạnh, bên cạnh, bên cạnh———.

Cuối cùng, sau khi nuốt chửng mọi thứ xung quanh, nó là thứ duy nhất còn sót lại.

Nó liếm vũng máu thấm đẫm trên mặt đất, không chừa lại một mẩu thịt hay một cọng cỏ vấy máu. Khi nó vét sạch phần còn lại của bữa ăn, nó thực sự chỉ còn một mình.

Nhưng ngay cả khi đã nhồi nhét lượng thịt lớn gấp nhiều lần cơ thể của bản thân vào bao tử, cơn đói vô cùng tận vẫn tấn công trí não nó.

Nó rít lên, hàm răng đánh cành cạch vào nhau, như sắp phát điên. Cơn đói vô độ, cơn đói bất khả thỏa mãn. Dù cho có ăn bao nhiêu chăng nữa, cảm giác cồn cào vẫn không hề dịu bớt.

Mẹ của nó hẳn cũng cảm thấy như vậy.

Trong một thoáng, ý niệm bí ẩn lướt qua tâm trí đang bị cơn đói chi phối của nó.

Ý nghĩ mơ hồ này chỉ là một tia cảm xúc ngang qua, không đủ rõ ràng để có thể diễn đạt thành lời.

Và rồi cũng như bao thứ khác, bị cơn đói điên cuồng xóa tan vĩnh viễn.

Nó run lên, run rẩy một cách dữ dội. Rít lên khi cảm thấy nội tạng bên trong bị khuấy đảo, nó vô thức tạo ra một thực thể mới.

Khối trắng bất ngờ xuất hiện ấy ngã chổng vó trên mặt đất, như thể quên mất cách bước đi.

Mọi cơ quan trong nó coi thứ này như một miếng mồi, rồi không chút do dự, nó ngoạm lấy khối thịt đang lộn nhào trước mắt.

Nó nuốt chửng khối thịt, không để thứ ấy kêu lên. Ăn xong, cơn đói vẫn tiếp tục hành hạ nó. Và sau tất cả sự quằn quại chật vật, một sinh thể khác ngoài nó lại chào đời.

Rồi lặp lại, và lặp lại, hết lần này tới lần khác.

Giờ nó chỉ có một mình. Không còn thứ gì khác tồn tại trên đời. Có nhà, có rừng, có đất, có không khí và gió, nhưng không có con mồi. Nó cô độc.

Nó lại tiếp tục ăn.

Tới cuối cùng, chính nó bị nuốt chửng bởi một chiếc dạ dày khác, và biến mất.

Kẻ cô độc mới lặp lại, lặp lại cho đến khi kẻ cô độc khác xuất hiện, thế giới cứ thế luân hồi.

—Cơn đói vô độ ấy không bao giờ được thỏa mãn.

※※※※※※※※※※※

Sự hiện diện thoáng qua của bóng tối tràn ngập khiến Subaru nín thở.

“————.”

Khối cầu đen được thuật chú của Beatrice tạo ra nuốt chửng nền tuyết Emilia dùng để giam cầm bầy thỏ, và dần thu nhỏ lại, cho đến sau cùng là nhỏ hơn viên bi rồi lặng lẽ tan biến.

Ngay cả Subaru, người chẳng biết kỳ tích vừa rồi sử dụng nguyên lý nào, cũng hiểu chuyện này có ý nghĩa gì.

Al Shamac, thuật chú mạnh nhất của dòng Shamac, là ma pháp tác động tới không gian.

Nó nuốt chửng cả bầy thỏ cùng nền tuyết, rồi ném chúng sang một chiều không gian khác.

Sự tái sinh hay nhân lên đều không còn quan trọng nữa.

Bởi giờ nó là vấn đề của thế giới khác.

“Tôi có...có bảo cô gửi chúng sang không gian biệt lập nào đó giống Thư Viện Cấm, nhưng như đến cỡ này thì…”

“Ngươi bất mãn à, ta đoán?”

Đứng cạnh Subaru đang run rẩy trước phép màu khó tin, Beatrice bĩu môi.

Cô chống hông, có chút khó chịu với thái độ của Subaru.

“Thực sự là… tuyệt quá…”

Ở cạnh hai người và chứng kiến tất cả, Emilia tròn xoe mắt.

Emilia hiểu biết về ma thuật nhiều hơn Subaru, nên sự kinh ngạc của cô là từ một góc nhìn khác. Sự băng hóa trên cơ thể cô đã ổn định đi phần nào sau khi cô sử dụng ma pháp trên diện rộng ban nãy. Một khi đã tìm ra cách kiểm soát nó, cô rồi sẽ ổn thôi.

Subaru nhìn quanh, xác nhận không còn gì sót lại ở nơi bầy thỏ từng đứng.

Rồi cậu quay về phía sau, đảm bảo khu lăng mộ vẫn an toàn. Ngó ra từ cửa lăng mộ là dàn gương mặt vô cảm của các Lewes. Có vẻ như những bản sao của Lewes đều đã lánh nạn an toàn.

Roswaal đang tựa mình vào bức tường bên cạnh lối vào lăng mộ cùng với Ram trong vòng tay.

Tay Ram đang chạm nhẹ trên má Roswaal, và Subaru thấy hình như Roswaal đang khóc.

“————.”

Chứng kiến cảnh tượng ấy, gánh nặng trong lòng Subaru cũng trở nên nhẹ bâng.

Còn rất nhiều thứ họ phải bàn bạc. Otto, Garfiel, cùng những người khác đang còn ở dinh thự. Cậu tin bọn họ đã an toàn, nhưng họ cần họp lại để nói chuyện. Bên này cũng vậy, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Emilia.

Nhưng không hiểu sao, cậu có cảm giác mọi chuyện đều đã ổn thỏa.

Vẫn còn nhiều điều cậu chưa xác nhận. Nhưng trông thấy Roswaal khóc, cùng Ram khẽ cười khi ngắm nhìn hắn ta, khiến Subaru tự nhủ, “Chắc là êm đẹp rồi ha”.

“Nào nào, Subaru!”

Subaru thở phào, rồi bất ngờ Emilia chọt vào má cậu.

Emilia mỉm cười khi cậu quay lại nhìn cô, sau đó ra dấu về phía sau cậu. Đó là nơi Beatrice đang đứng khoanh tay, với nét mặt chưa hết hờn dỗi.

“Ta cứ nghĩ công lao của mình xứng đáng với vài lời khen cơ chứ.”

Beatrice phồng má. Subaru gật đầu đáp lại.

Và rồi,

“A, oái!”

Subaru luồn tay xuống hông cô và nhấc bổng cô lên.

Phớt lờ tiếng kêu đáng yêu của cô, cậu ôm chặt cô rồi xoay vòng tại chỗ.

“Cô làm được rồi! Tôi biết mà tôi biết mà, yêu cô lắm luôn, Beako ạ!!”

“G...Gượm đã! Dừng...Thả... Thả ta ra! Betty không…”

“Có mà có mà có mà! Beako đáng yêu! Beako tuyệt vời! Beako là siêu nhất! Beako vạn tuế!”

Ca tụng không ngớt lời, Subaru bồng Beatrice quay mòng mòng.

Beatrice ngượng chín mặt, còn Emilia nhìn họ vui đùa với ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Cứ thế, cả tinh linh lẫn tinh linh thuật sư thể hiện niềm vui bằng toàn bộ cơ thể—

 “Á——!”

—và lạc chân vào phút chót, họ vui vẻ cùng nhau ngã vùi mặt vào tuyết.

___________________________________________________________________

*Arto: Chính chuyện của arc 4 tới đây là hết, tiếp theo sẽ là phần kết và hậu truyện =))

Bình luận (0)Facebook