Chương 36: Tận cùng của những điều không thể lí giải
Độ dài 6,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:32:35
——Khoảnh khắc bị đẩy ra khỏi cửa, Subaru thấy cơ thể nhẹ bỗng tưởng như đất trời bị đảo ngược.
” ——Ối óa!?”
Cơn đau do lưng đập vào nền đất cứng làm không khí trong phổi cậu trào ra khiến cậu phải thở một cách cực nhọc. Theo đà, cậu lăn trên sàn và chỉ dừng lại khi đập vào tường. Subaru lắc đầu để xóa đi chấn động do bị đẩy ra, vẫn đương choáng váng vì đau đớn, cậu ngước mặt lên và mở mắt.
”Beatrice….ư.”
Gọi tên cô gái mà cậu đã không thể gọi khi chia lìa, đã quá trễ để nó vọng được đến cô ấy.
Thời điểm khi “Phép Bắt Chéo Cửa” được kích hoạt, một khoảng cách không thể san lấp đã xuất hiện giữa họ. Sự khước từ của cô ấy quá dữ dội và sâu sắc khiến giọng của Subaru không còn có thể chạm đến cô.
“Sao mình… luôn……!”
Chẳng lẽ thật sự không có cách nào khiến cậu tự nhận ra sai lầm của mình ngoài thất bại và chọn lấy những lựa chọn tồi tệ nhất?
Tất cả những gì cậu muốn là thực hiện những nước đi đúng đắn nhất để qua đó hướng tố một tương lai tốt đẹp nhất có thể, nhưng tại sao cậu luôn quá yếu đuối, ngu ngốc và không đủ khả năng?
”Cô làm gì với một cuốn Phúc Âm chứ… cô, bị sao thế hả…!?”
Sự hiện diện của cuốn sách đen tuyền trong tay cô —— sách Phúc Âm, tạo ra một khoảng cách nhất định giữa họ.
Cho đến giờ, Subaru luôn nghĩ rằng dù khoảng thời gian cậu và Beatrice quen biết nhau khá ngắn ngủi, nhưng chắc chắn có “thứ gì đó” tồn tại giữa hai người.
Dù cả hai vẫn thường chọc ngoáy nhau, vẫn luôn bày tỏ ra khó chịu khi nhìn mặt nhau, dù vậy chăng nữa Subaru vẫn tin rằng miễn là cái “thứ gì đó” vẫn còn, chuyện giữa cậu và cô sẽ không bao giờ kết thúc.
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Tự phụ. Một sự hiểu lầm ngu ngốc đến tột cùng.
Lòng tin của Subaru chỉ là sản phẩm của sự tự thỏa mãn, và Beatrice chưa bao giờ có cảm tình gì với cậu ngoài nghĩa đen của những lời nói của cô. Cô chỉ làm theo mệnh lệnh của Sách Phúc Âm, và nhẫn nhịn với Subaru chỉ để hoàn thành mục đích của cô. Suốt khoảng thời gian đó, trong thâm tâm cô chỉ dửng dưng, hoặc thậm chí khinh rẻ cậu.
“…...Thật sự là vậy ư?”
Mối quan hệ cậu cho rằng có tồn tại thực tế lại chưa từng có, và những nỗ lực để phủ nhận đã bị tiếng hét phẫn nộ của Beatrice chấm dứt.
Như Subaru đã hình dung, sự kết nối giữa họ hoàn toàn là giả tạo. Cô chưa từng động lòng trước sự hiện diện của Subaru, và những hành động của cô chỉ do cần phải làm mà thôi.
“Tất cả những lần cô cười, nổi giận, hay bảo vệ tôi,…..tất cả đều là những thứ bịa đặt viết sẵn trong kịch bản sao…?”
Sao mà có thể được, trái tim mỏng manh của Subaru vẫn phủ nhận nó. Vào giây phút cuối cùng đó, giọng nói thấm đẫm nước mắt của Beatrice khi họ từ biệt nhau đã phủ một làn sương lên tính chân thật trong lời nói của cô.
Dẫu sao đi nữa, vẫn còn quá sớm để cậu đi đến kết luận.
“Tôi không quan tâm dù nó có được viết trong cuốn sách nào đó đi nữa, tôi chỉ cần nhớ cô đã cứu tôi thôi… không gì có thể thay đổi sự thật này. Đấy là món nợ chỉ mình tôi nhớ”
Trong những lần hồi sinh ở Dinh Thự, Subaru được Beatrice cứu không chỉ một lần.
Khoảng thời gian cậu lảng vảng trong Thư Viện Cấm để tập trung suy nghĩ sau khi Trở Về Từ Cõi Chết, và lúc cô thật sự cứu mạng cậu khi cậu chìm trong vô số lời nguyền của Ma Thú. Và, trong cái thế giới lạc lối nơi cậu để Rem chết, khi cậu bị truy sát bởi Ram và Roswaal, cô ấy đi xa đến mức xáo đổi ý nghĩa bản khế ước bằng lời nói giữa họ để bảo vệ cậu.
Dù món nợ to lớn ấy không còn tồn tại trên thế giới này nữa, nó vẫn ở trong tim Subaru.
“Lần đó… tôi đã rất mừng”
Thậm chí cả khi cậu tin rằng không còn ai đứng bên mình, cô ấy vẫn ra tay cứu cậu.
Khi cậu nghĩ rằng Rem và Ram là kẻ thù của mình, khi cậu không thể dò đoán được ý định của Roswaal, khi cậu cực kì mệt mỏi và khi đến cả Emilia cũng không thể hoàn toàn tin cậu, chỉ riêng Beatrice đã cứu cậu.
Cái khế ước nhất thời thoáng qua ấy đã cứu rỗi tâm hồn cậu biết nhường nào, không từ nào có thể diễn tả, và lòng tốt đó cậu không bao giờ có thể đền đáp đủ.
“Tôi sẽ trả món nợ đó. Tôi vẫn không biết liệu cô thật sự có ý tốt, hay chỉ làm theo ý muốn của cuốn sách ấy… nhưng tôi sẽ tìm ra câu trả lời”
Dĩ nhiên cậu không thể hỏi được nữa khi cô ấy đã kiên quyết tránh mặt cậu đến vậy. Thế nên, do quyết tâm của Subaru không còn ý nghĩa gì trong thế giời này, cậu chỉ cần mang nó đến thế giới tiếp theo.
Cậu giơ cánh tay phải của mình lên. Bàn tay mất hết ba ngón. Vai và hông đau nhói. Đầu bầm dập. Và lưỡi bị ngắn đi một chút. Mỗi một trong số chúng đều cho cậu nỗi đau đớn không thể nào quên.
Dưới khóe mắt, đoạn, cậu thấy Rem. Petra. Và cả Frederica. Cả Beatrice, quay lưng về phía cậu. Rồi cuối cùng, có cả Emilia nữa.
——Tất cả những thứ Subaru đã không thể nắm lấy bởi những sai lầm của cậu trong thế giới này.
Để lấy lại những gì đã mất, cậu sẽ làm những gì phải làm. Để tiếp tục những gì Beatrice gián đoạn, và một lần nữa đắm mình vào dòng xoáy đó,
”— — — —“
Subaru nhe cái lưỡi đã ngắn đi của mình ra và gom quyết tâm để cắn nó một lần nữa.
Nhưng chỉ nghĩ về lần tự sát không thành đã gợi lại bao thống khổ, và nỗi sợ một lần nữa vây bắt cậu.
Nén lại những cảm xúc tiêu cực ấy, vượt qua sự khiếp sợ về cái chết sắp đến và cầu cho mình trở về thời điểm vẫn còn có thể sửa lại mọi thứ, Subaru nhắm mắt cho khoảnh khắc cuối——
“…...Đây……là nơi nào?”
Cậu nhận ra rằng nơi “Phép Bắt Chéo Cửa” ném cậu ra là một nơi cậu chưa từng nhìn thấy.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Với Subaru, nơi xa lạ này hoàn toàn khác biệt so với Dinh Thự Roswaal quen thuộc.
Những phiến đá ẩm ướt, những bức tường âm u che phủ bởi dây leo xiên vẹo. Những chiếc bàn được xếp ngẫu nhiên với đám dụng cụ kim loại đã rỉ sét rải ở trên tạo nên một khung cảnh mang máng bất an.
Và trên hết,
”Ư ư——!?”
Một mùi hôi thối nồng nặc mà một khi nhận ra thì không còn có thể loại bỏ khỏi tâm trí cậu.
Nó khác với mùi hôi của chất hữu cơ mục nát, nhưng không còn cách nào khác để diễn tả ngoài mùi thối rữa khó chịu mang lại cho cậu cảm giác muốn nôn mửa.
Nhìn thứ mật vàng trong bụng bắn xuống nền đất, Subaru thở hổn hển, liếc nhìn xung quanh mình. Càng nhìn, cái không gian lạ lẫm này càng bất thường.
Căn phòng tối lát đá toàn bộ, không gian này rộng khoảng hai lần phòng khách ở Dinh Thự của Roswaal. Nó không đủ to để xem là rộng rãi, nhưng cũng không thể gọi là chập hẹp.
Trải khoảng một góc căn phòng là những cái bàn với các dụng cụ bí ẩn bày ở trên, và đối diện chúng——rải rác trên phần lớn căn phòng là,
“Bàn bị gãy và……pha lê……? Pha lê… hay là mảnh vỡ của đá phép? Rồi còn cái hố này……”
Nhìn mặt sàn trước mặt cậu, những cái bàn bị gãy và pha lê pháp thuật không hoạt động rải rác khắp nơi, và thậm chí ở tít phía trước, là một cái hố trống với đường kính rộng khoảng bốn mét. Do không đủ ánh sáng, cậu không thể ước chường độ sâu thật của cái hố.
Nếu ngẩng đầu lên, cậu sẽ thấy có ánh sáng màu lam nhạt phát ra từ đám rêu sặc sỡ trên tường. Giống loại mọc tự do trong rừng, chúng hấp thụ mana từ không khí làm nhiêu liệu phát sáng. Khu rừng bao quanh Dinh Thự tránh được bóng tối tuyệt đối nhờ vào ánh sáng của chính loại rêu này cùng với ánh sáng của những vì sao.
Mò mẫm cất bước trên nền đất với sự giúp đỡ của ánh sáng từ đám rêu, chịu đựng cảm giác khó chịu của hơi ẩm thấm vào quần và chất nhầy dính trong bàn tay, cậu hé nhìn vào cái hố sâu.
Một cơn gió lạnh lặng lẽ cuốn lên từ bên dưới, mang theo cùng nó một mùi hôi khó chịu——hay đúng hơn là mùi hôi có thể phá hủy cái mũi của cậu.
“Uu……phù. Không đủ can đảm nhìn vào trong mới đúng là lựa chọn chính xác, hử……mùi gì vậy nhỉ?”
Nếu đây là mùi hôi đặc trưng cho thừ gì đó chứa đựng sự sống thì có lẽ tưởng tượng của Subaru đã trở nên tệ nhất. Nhưng cái mùi đang bốc lên này là thứ gì đó khác với mùi xác thịt thối rữa, và gần giống với mùi nồng nặc của hóa học.
Giống cảm giác khi hít loại thuốc nặng đô, mũi cậu sốc lên đau đớn. Mùi bốc lên từ dưới cái hố sâu tối om này hoàn toàn khác mùi của bất cứ sinh vật sống nào.
“——một thứ khác.”
Cả thể chất lẫn tinh thần đều không muốn kiểm tra phía dưới cái hố lần nữa, Subaru chùi mũi mình và thở bằng miệng trong khi nhìn quanh căn phòng.
Điều đầu tiên mắt cậu hướng về là đống bàn gãy cùng pha lê pháp thuật dùng rồi. Những chiếc bàn kim loại dường như bị đè nát bởi một chấn động ghê gớm, và mấy viên pha lê phép thuật có vẻ được chất chồng lên bàn trước đó. Từ từ lật qua một trong những chiếc bàn đã hỏng, cậu nhận ra vài mẫu vẽ được khắc trên bề mặt nó.
”Nhìn như……một loại vòng phép nào đó……”
Vòng phép như thế này xuất hiện khá nhiều trong thể truyện loại isekai fantasy, nhưng Subaru không thể nhớ thứ gì tương tự như vậy kể từ khi đến thế giới này. Về cơ bản, phép thuật trong thế giời này di chuyển qua cơ thể sống để can thiệp vào thế giới bên ngoài, và ngoài những chiếc đèn phép và Metia, Subaru chưa từng thấy ngoại lệ.
Vì thế cậu khá bất ngờ khi tìm thấy một vòng tròn phép tại đây, nhưng,
”Thật ra, thứ này có tác dụng gì không nhỉ? Nếu có, thì……tại sao họ lại để cái vòng ở một nơi thế này……”
Có khi nào pháp thuật không thể kích hoạt trực tiếp ở đây, và thay vào đó được điều khiểu từ xa để tạo tác dụng nào đó? Hay có lẽ nó là một loại hệ thống để kích hoạt pháp thuật liên tục không cần người thực hiện có mặt?
“Nếu vậy thì sẽ giải thích được vì sao có nhiều pha lê phép thuật đã qua sử dụng ở kế bên.”
Sau khi pha lê pháp thuật hoạt động và nguồn năng lượng cạn kiệt, vòng pháp thuật đã mất đi sức mạnh——đây là lí giải hợp lý nhất. Nhưng, dù đã đi đến kết luận này, điều mà Subaru vẫn chưa hiểu là mục đích thực sự của cái hố và đống bàn bị gãy. Cậu cũng không hoàn toàn loại bỏ khả năng căn phòng được cố ý thiết kế để phát nổ trong tình huống phép thuật bị gián đoạn.
Dẫu sao thì,
“Rốt cuộc…mình vẫn không biết mình đang ở nơi nào.”
Một cái hố tối om chừng như sâu vô tận. Một vòng pháp thuật để sử dụng loại pháp thuật nào đó, bao quanh bởi pha lê ma pháp. Nhìn qua căn phòng mục rữa, hôi thối, cậu thấy một cái bàn lật nằm trong góc——và cầm lên một thứ trong đống dụng cụ kim loại kế nó.
Nó giống như một cái kiềm hay kẹp gì đó, là loại vật dụng người ta có thể dùng để tạo ra các mẫu đổ nhựa. Nó được phủ bởi loại chất nhầy hệt như loại vết bẩn dưới nền đất, và quan trọng hơn, có lẽ do khoản thời gian dài không dùng đến, nó đã vỡ tan thành bụi khi tay Subaru chạm vào.
Không chỉ đám dụng cụ, mấy cái bàn cũng trong tình trạng tương tự. Sau hàng năm trời, cái chân bàn cong đã hư hỏng đến mức gần hóa thành bụi, và khi cậu dùng chân đẩy nhẹ vào nó, nó mất dạng và biết thành bột sắt.
Không tìm được thông tìn nào khác. Nhưng có một điều cậu không thể không nghĩ đến, đó là,
”Cách nó bị phá hủy, và thời gian, khác xa với cái bàn trước cái hố”
Không giống với mấy cái bị bào mòn qua thời gian trước khi vỡ vụn, chiếc bàn cạnh cái hố rõ ràng bị đè nát bởi một lực tàn phá cực mạnh. Và dựa vào tình trạng của mặt đất phía dưới, nó mới bị phá hủy gần đây——có lẽ trong khoảng vài ba ngày trước.
”Căn phòng bị phá hủy……bởi ai, và vì sao……”
Lẩm bẩm câu hỏi này, Subaru đột nhiên nhận ra suy nghĩ của mình có vẻ nực cười.
Câu hỏi này để làm gì chứ? Đây không phải là loại câu hỏi có thể giải đáp chỉ bằng cách động não, và quan trọng hơn, các vấn đề Subaru cần phải đối mặt đã vượt quá khả năng của cậu rồi.
Cậu không thể cho phép mình mang thêm gánh nặng bởi mấy việc nhỏ nhặt giữa những thứ to lớn, nó chỉ khiến cậu thêm mau gục ngã. Trên hết, hành động đánh lạc hướng này chỉ là sự tuyệt vọng kéo dài cơn đau không thể chịu đựng trước khi cậu tự sát.
Nhưng, thậm chí khi nhận ra cái cảm giác “hổ thẹn” không thể cưỡng lại này, Subaru vẫn không thể bỏ qua sự khác thường của căn phong. Vào lúc này, có thứ gì đó rất đáng chú ý ở phía trước cậu——
”— — — —“
Dẫn lối bởi sự chắc chắn không thể lý giải, Subaru tiến về trước, quay đầu, tìm kiếm lối ra của căn phòng. Do cậu được đem đến đây bởi “Phép Bắt Chéo Cửa”, căn phòng này hẳn phái có cánh cửa gần đó đã ném cậu ra.
Sau cùng, Subaru cũng tìm thấy cánh cửa đã ném cậu vào một cách thô bạo —— một cái nắp lật nhỏ lắp đặt ở phần trên của bức tường, có lẽ được dùng để thông gió hay tương tự vậy.
Ngoài nó ra, cậu không thấy thứ gì khác có thể xem là lối thoát. Cánh cửa chính có thể ở phía bên kia cái hố——ở phía đối diện, không thể với tới của căn phòng.
Khi hiểu được điều này, Subaru phải từ bỏ ý định rời khỏi bằng lối cửa chính. Chùi đi mồ hôi và chất nhầy là lạ dính trong lòng bàn tay vào quần mình, cậu nín thở khi với với ngón tay đến cái nắp.
Nó cao đến mức cậu phải nhón chân mới chạm đến, và kích thước của nó gần giống với máng đổ rác. Dù nó không quá hẹp để người ta có thể lọt qua, nó không thoáng đến mức Subaru có thể chui qua dễ dàng.
Sau một lúc chật vật do cánh tay bị xén một phần của cậu, nắp rỉ sét cót két hé mở, và nỗ lực mang cơ thể của cậu vào cái hầm chật hẹp bắt đầu. Cái hầm rộng khoảng ống thông gió. Trong tình huống xấu nhất, cậu tưởng rằng nó sẽ là thiên đường cho sâu bọ và chuột, nhưng té ra lại sạch đến bất ngờ——hoặc không hẳn vậy, nhưng ít nhất cái hầm bụi bặm không có động vật sống nào cũng tốt rồi.
Mất khoảng ba phút trước khi cậu qua khỏi cái đường ống. Cậu quen cách bò khi được khoảng nửa đường, và ngay khi cử động trở nên mượt mà hơn, cậu thấy mình đã đến đích. Chui vào trong căn phòng kết nối với cái ống thông gió, Subaru nhảy xuống và bắt đầu nhìn xung quanh mình. Cậu cẩn thận hết mức để chắc rằng không có thêm một cái hố nào khác ở đây, nhưng,
“Mình có cảm giác khác hẳn với căn phòng trước. So với cái phòng nhìn như phòng thí nghiệm kia, cái này giống phòng chờ hơn.”
Nó độ chỉ khoảng một phần tư kích cỡ căn phòng trước, dường như mục đích duy nhất của căn phòng này chỉ là để đi qua. Ngoài hai cánh cửa sập trên đất, không còn gì khác trong căn phòng. Đây hẳn là loại phòng chờ.
Sẽ là hoàn hảo nếu ở đây có một bàn café cùng chồng tạp chí nữa——
“Dựa vào hướng mình đến, bên kia cánh cửa này sẽ là……phải rồi”
Xoay nắm cửa và đẩy mở nó, cậu được chào đón bới cái hố trước mắt. Thấy cái bẫy chết người này, Subaru thở dài và đóng cửa lần nữa vì sức khỏe tinh thần của cậu.——Và, ngửi thấy mùi thối rữa lọt vào căn phòng này, cậu tự đánh mình vì không quyết định nhanh hơn.
Thế rồi, lặng lẽ quay lại, lần này là cánh cửa đối diện. Sau cánh cửa đó, sẽ là không gian hoàn toàn lạ lẫm với Subaru——
“…………ư.”
Mồ hôi trong lòng bàn tay đáng lẽ đã được chùi đi và mồi hôi lạnh chảy sau lưng cậu trở nên khó chịu.
Vì cậu không biết phía sau cánh cửa là gì, cậu chỉ có thể tưởng tượng và sẵn sàng cho điều tệ nhất.
”Nếu……đây là bên trong Dinh Thự thì……”
Nó có thể là một căn phòng cậu chưa từng thấy khác, cũng có thể giây phút cậu mở cánh cửa này, cậu sẽ thấy Elsa ở bên kia. Nếu cậu thật sự đụng mặt với ả sát nhân đó, Subaru không tự tin mình có thể giữ bình tĩnh.
Thậm chí ý nghĩ thôi thúc “Ngươi Cần Phải Chết Ngay Lập Tức” để tự sát cũng không tránh khỏi biến thành nỗi căm phẫn khiến cậu muốn nghiến nát răng khi gợi nhớ lại.
Chỉ nghĩ đến kẻ ác nhân với lưỡi đao đã giết Petra, Frederica—— và Rem, cơn uất ức dày vò trí não Subaru sẽ lại sôi sục.
Như một lời nguyền, một phần trong cậu mong rằng ả ta sẽ ở đó, trong khi phần thảm hại thèm muốn được sống còn lại hy vọng sẽ không. Băn khoăn giữa hai suy nghĩ, miệng Subaru vặn thành một nụ cười nham hiểm,
“— — — —“
Dẫu mụ có ở đó hay không, cái cảm xúc điên loạn này không phải dối trá.
Sau khi ý nghĩ của cậu mất đi sự tỉnh táo, đối diện với thế giới mở ra trước cậu,
“— — — —a.”
Chứng kiến cảnh tượng đáng ra không nên ở đó, Subaru đánh mất chình mình trong khoảnh khắc đó.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
——Trong đầu, Subaru thật ra đã có câu trả lời cho câu hỏi, rằng nơi lạ lùng này là đâu.
Gần như không có căn phòng nào trong Dinh Thự của Roswaal mà Subaru chưa bước chân vào, và theo nghĩa nào đó, thậm chí cậu còn có thể tự do xâm nhập Thư Viện Cấm —— nên chỉ còn một cánh cửa cậu chỉ mới chạm vào hai lần, nhưng chưa bao giờ được nhìn bên trong. Đó là cánh cửa bên trong “lối thoát”.
Lần đầu tiên, cậu bị một tinh linh lông xám cản trở, và lần thứ hai, cậu bị rượt bởi một ả sát nhân điên rồ. Nên Subaru chưa bao giờ bước vào nơi ấy.
Đó là lí do tại sao, dù có cảm giác ngờ vực với bất kể thứ gì đang đợi ở đằng sau căn phòng, cậu không hề nghĩ nơi này là một phần trong dinh thự của Roswaal, nhưng,
“Đây......là đâu?”
Không nghĩ ra, cậu lẩm bẩm câu hỏi không dành cho ai này một cách ngớ ngẩn.
Phía sau cánh cửa đã mở, thứ ngay trước mặt Subaru là một đường hầm lạnh lẽo, tối tăm dưới lòng đất——hoặc không. Đúng hơn, đó là một khu rừng màu xanh thơm ngát giữa thiên nhiên sống động, và lạ lùng hơn nữa,
“Buổi sáng......?”
Nhìn chằm chằm bầu trời qua khoảng trống giữa tán cây, cậu thấy mặt trời đang mọc. Thấy mặt trời đã lên cao thế nào rồi, cùng với cảm giác của ngọn gió buổi sáng thổi vào da mình, tâm trí Subaru càng thêm nghi hoặc.
Lúc Subaru về đến Dinh Thự là ngay trước hoàng hôn. Tính khoảng thời gian nói chuyện với Frederica, cùng cuộc tấn công của Elsa, Subaru lí ra bị thương trước nửa đêm——có nghĩa rằng, vào lúc đó, một nửa ngày đã trôi qua.
“Trong khi mình bất tỉnh......!?”
Ngay khi Subari cắn lưỡi để tự sát, cậu gục bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, vết thương đã được chữa trị và cậu quá bận với thất bại trong việc tự sát của mình mà quên xem xét khoảng thời gian đã trôi qua. Rốt cuộc Subaru đã bất tỉnh bao lâu bên trong Thư Viện?
Cậu nhớ Beatrice đã gọi nó là “một nơi tách biệt với dòng chảy thời gian”.
“Nếu lỡ điểm quay lại bị thay đổi bởi điều này......!”
Đó là một tình huống cậu không thể nghĩ đến.
Trước khi nỗi sợ lớn nhất của cậu trở thành hiện thực và thực tại bị thay đổi, cậu phải lập tức kết thúc mạng sống của mình. Ấy vậy mà, một cảm giác khác đang khẳng định sự hiện hữu của nó và trực tiếp gây lộn với sự lo lắng này. Cảm giác đó đang gào thét:
——Ngươi phải tìm ra đây là nơi nào.
Cậu không biết mục đích của việc đó là gì. Xét đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra đến giờ, và bản chất hiểm ác của Trở Về Từ Cái Chết, cậu biết rằng mình cần tự sát ngay lập tức.
Nhưng có một sự bình tĩnh đáng sợ trong Subaru cứ khăng khăng như vậy, dù hoàn toàn thấu hiểu tình cảnh mình đang vướng vào.
“——Hừ, chết tiệt!”
Đá chân lên mặt đất và phun nước bọt, Subaru phóng vào khu rừng phía trước cậu. Băng qua khe hỡ của giữa những thân cây, cuộc đối thoại của cậu với Petra trong hầm thoát hiện lên trong tâm trí.
Lối thoát dẫn sâu đến ngọn núi phía sau Dinh Thự và đến một căn nhà nhỏ, nơi người ta có thể lấy đồ dữ trữ lúc nguy cấp và những thứ tương tự.
Nếu thông tin đó đáng tin cậy, thì vừa rồi hẳn là căn nhà trên núi, và cậu đang chạy qua sau núi, nơi cậu đã băng qua biết bao lần trước kia. Nhưng,
“Đó là căn nhà ư? Mấy túi dự trữ đâu rồi? Và, nhìn nó như thể bị bỏ hoang từ lâu rồi, cơ sở lánh nạn kiểu gì kì vậy......!?”
Nơi lạ lùng mà Subaru đã thấy đó có quá đủ bằng chứng để ủng hộ linh tính của cậu.
Quá ít điểm giống nhau giữa nó và lời diễn tả của Petra. Quan trọng hơn, nếu Frederica và Rem vẫn bảo dưỡng nó định kì, không lí nào nó lại trong tình trạng hư hại kinh khủng như vậy.
Đây là điều Subaru có thể chắc chắn do biết được đạo đức nghề nghiệp của hai cô hầu gái ấy.
Băng qua khu rừng, giờ đây có thêm một câu hỏi khác, đó là sự thiếu độ dốc. Căn nhà ấy đáng lẽ phải nằm trên núi, nhưng nó được xây ở nơi nào đó không có thay đổi tí nào về độ cao khoảng trăm mét hoặc hơn sao? Mất dấu vết vị trí của mình, Subaru bị hành hạ bởi sự ức chế do không thấy được điều mà mình đang cố muốn thấy.
Và rồi, khi sự ức chế và nghi hoặc đã đến giới hạn, chúng nhanh chóng tan vỡ một cách bất ngờ.
Khi rừng cây mở ra, đột ngột dọn chỗ cho tầm mắt của cậu, Subaru phanh gấp đến để dừng lại. Lối mòn, nếu còn có thể gọi nó là lối mòn dù cho trạng thái gồ ghề của nó, là bằng chứng có người thường xuyên đi qua đây. Và, quan trọng hơn, những ngôi nhà tạo thành nhiều hàng có thể thấy được ở phía xa ám chỉ rằng có người sống ở mảnh đất này.
Gom những điều này vào trong tầm mắt, những suy nghĩ của Subaru bị sự bất ngờ chiếm giữ theo đúng nghĩa đen.
Bởi khung cảnh cậu thấy là——
“T-Thánh Địa!?”
Nơi mà cậu chỉ mới từ biệt nửa ngày trước, và theo dự đoán của cậu cần mất một ngày trời để quay lại.
Cậu nâng cánh tay phải cùng với sự kinh hãi của mình. Các ngón tay vẫn còn thiếu. Khó hiểu quá. “Trở Về Từ Cõi Chết” vẫn chưa được kích hoạt. Vậy mà giờ đây cậu đang đứng trên nơi mình không thuộc về.
“Tại sao......mình lại ở đây? Phải chăng...do ‘Phép Bắt Chéo Cửa’......?”
Không thể có câu trả lời nào khác.
Sau khi bị ném ra ngoài Thư Viện Cấm trong Dinh Thự bởi Beatrice, Subaru đã bị gửi đến một góc của Thánh Địa qua “Phép Bắt Chéo Cửa”. Nhưng làm thế nào?
“Khoảng cách......không có ý nghĩa lí gì ư? Đúng là có lần mình bị dịch chuyển từ Dinh Thự đến chuồng thú trong làng, nhưng.....”
Về khoảng cách thì đấy vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Nhưng xét đến khoảng cách từ Dinh Thự đến Thánh Địa, kiểu dịch chuyển khoảng cách xa thế này thì, nói đơn giản là vượt quá sức tưởng tượng và lẽ thông thường.
Tuy thế, xét đến lượng sức mạnh siêu nhiên quá đỗi phong phú mà cậu đã chứng kiến cho đến giờ, Subaru không có nhiều lựa chọn ngoài chấp nhận gãi đầu và nhắm mắt cho qua nó.
“Kệ đi! Nếu mình đã quay lại Thánh Địa thì......ROSWAAL!!”
Lao đến nơi ở của tên hề đó và khiến hắn phun ra tất tần tật ý định của mình.
Roswaal đã luôn đối xử thân mật với Beatrice khi ở Dinh Thự. Tên pháp sư đó hẳn biết nguồn gốc của cô và làm thế nào cô lại sở hữu một cuốn Phúc Âm.
“— — — —!”
Vào lúc này, hoàn toàn quên đi việc cần phải tự sát, Subaru bắt đầu chạy. Ý nghĩ của cậu nhuộm đỏ với màu phẫn nộ thuần túy, cậu phóng đến rìa khu rừng, đến căn nhà nơi Roswaal đang ngủ.
Biến thành hiện thân của Phẫn Nộ, Subaru băng nhanh qua Thánh Địa, quên đi sự kiệt sức và đau đớn của mình, chỉ nhắm về đích đến.
Đá tung cánh cửa với lực đà đó, Subaru lao vào trong ngôi nhà, nghiến răng,
“ROSWAAL! CHƯỜNG MẶT RA ĐÂY! CÓ HÀNG TẤN CHUYỆN TÔI MUỐN HỎI ÔNG ĐÂY NÀY!”
Hung hăng nhào về trước theo cách mà bình thường lẽ ra đã mang lại cho cậu một trận mắng nhiếc từ cô hầu gái nào đó, Subaru la lên những yêu cầu của cậu. Không nghe thấy trả lời từ căn phòng, Subaru dẫm chân ầm ầm bước về phía trước và mở toang cánh cửa cuối cùng
“Không giả ngu và không dối trá nữa. Bắt đầu phun hết những gì ông đang che giấu và......”
Đang định tiếp tục, giọng của Subaru lả đi.
Bởi vì, không chỉ riêng mục tiêu của sự bất mãn dày đặc của cậu vắng mặt, không có ai trong phòng để lắng nghe cả.
Đi rồi. Hiện thực này chỉ càng khiến cơn giận đang trào dâng trong đầu Subaru thêm sôi sục. Đá chiếc giường mạnh nhất có thể, cơn đau nơi ngón chân chỉ tăng thêm sự giận dữ khi cậu bước ra khỏi căn nhà.
Nếu vậy thì, Roswaal chắc phải ở nhà Lewes——gặp Emilia, hoặc thảo luận điều gì đó với Lewes và Garfiel. Sao đi chăng nữa, trở nên quá mau mắn ngay lúc Subaru vắng mặt, tên đó bạo gan thật. Hắn canh thời điểm để đứng dậy chạy nhảy hoàn hảo đến nổi người ta thậm chí có thể nghi ngờ hắn giả vờ suốt khoảng thời gian qua.
Ngay khi nghi hoặc đã bắt đầu, cảm giác tiêu cực dần trở nên mạnh mẽ hơn. Nó xâm chiếm hoàn toàn suy nghĩ của cậu, Subaru liếc nhìn Thánh Địa với ánh mắt sắc bén —— và, một lần nữa, nhận ra một cách muộn màng.
“......A?”
Bấy giờ đang là sáng sớm. Theo Subaru được biết, đây thường là lúc cư dân Thánh Địa bắt đầu chuẩn bị bữa sáng và tắm rửa. Giờ khi mà dân tị nạn đã rời khỏi, không cần phải nấu ăn với số lượng lớn nữa, nhưng mỗi gia đình vẫn cần phải nấu bữa riêng.
Đáng ra là vậy, nhưng cậu không hề thấy một dấu hiệu nào của hoạt động hàng ngày. Đúng hơn là, cái cần nói đến trước,
“Không chỉ Roswaal......mọi người đi đâu cả rồi?”
Hết quay trái lại quay phải, cậu không thấy dù chỉ một bóng người.
Nghĩ lại thì, từ lúc rời khỏi khu rừng và trở về Thánh Địa, cậu không nhớ mình đã gặp, hoặc nhìn thấy ai trên đường hết.
Kể cả khi xét đến việc cư dân Thánh Địa khá thưa thớt, không đụng mặt một người nào ngay giữa trung tâm ngôi làng thì khó lòng lờ đi được.
“Không thể nào......”
Lắc đầu và cố bỏ cái linh tính đáng sợ qua một bên, Subaru gõ lên cửa căn nhà gần nhất. Cậu gõ, nhưng sau một hồi chắc chắn rằng không ai đáp trả, cậu mở cửa và hé nhìn bên trong.——Không có ai.
Căn nhà này, lẽ ra phải có hai chị em tai-thú sống ở đây.
Hết căn này đến căn khác, Subaru nhìn vào bên trong tất cả những ngôi nhà cậu nhận ra, và mỗi lần hy vọng của cậu bị phản bội, sự thất vọng lại càng chồng chất.
Tất cả đều đi vắng và không có ai ở đây. Người dân Thánh Địa dường như đã biến mất.
“Có ai không! Ai cũng được!? Mọi người đi đâu hết rồi!?”
Điềm báo đáng sợ tích tụ dần.
Cậu thấy trong mình một cảm giác lo lắng và mất mát không thể lí giải.
Trong cuộc đụng độ với Giáo Phái Phù Thủy, kí ức bi kịch về làng Arlam nơi chào đón Subaru, người đã trở về quá trễ lại trỗi dậy—— những cái xác méo mó, nằm đè lên nhau và vô số gương mặt chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Những gương mặt quen thuộc nhưng vô sắc, và một Petra sẽ không bao giờ cử động nữa.
“— — — —Aaaaaaaa!”
Nỗi khiếp sợ len lỏi qua sống lưng Subaru, sự bất an vô tận hối thúc cậu lao đi. Một âm thanh như tiếng rít thoát ra từ miệng trong khi cậu phóng về một nơi duy nhất.
Một căn nhà độc nhất ở rìa Thánh Địa, một biểu tượng tôn kính đối với bà trưởng tộc của ngôi làng, và nơi mà giờ đây cho một cô gái mượn để tạm thời làm chốn ngả lưng. “——Emilia!!”
Vừa chạy thật nhanh, cậu vừa gọi tên người thiếu nữ (hơn trăm tuổi) cậu yêu say đắm, rồi Subaru nhìn quét qua căn phòng.
Một cô gái với mái tóc bạc cùng cặp mắt mơ màng nhìn ngược lại Subaru, chớp vài lần với nét mặt ngạc nhiên, cất tiếng “Chào buổi sáng, Subaru” kèm theo nụ cười khiến tim cậu nhức nhối——
“— — — —“
Ở nơi lẽ ra cô ấy sẽ từ đó nhìn đáp lại cậu, không có ai cả.
Chạy lại bên chiếc giường, cậu chạm ngón tay vào tấm chăn rối bời. Không có hơi ấm, và người ngủ ở đây đã rời đi được một khoảng thời gian đáng kể.
Chắc chắn điều này, Subaru lao ra khỏi ngôi nhà và hướng đôi chân của mình về nơi cuối cùng mà cậu có thể đến. Nơi duy nhất có thể có lời giải đáp cho sự lố bịch, vô lý, điên khùng này.
“Hộc… hộc…!”
Cậu chạy đến hết hơi. Nếm vị của máu trong cổ họng, Subaru đã đến nơi tận cùng của Thánh Địa, tại lăng mộ mà Phù Thủy Tham Lam, Echidona đang say ngủ.
Không có Garfiel ngồi giữa đường ngăn chặn cậu. Hắn cũng không ở trước Ngôi Mộ chờ đợi cậu. Đây là phúc lành, hay cậu thà bị chặn để có thể thấy một gương mặt quen thuộc——?
“Không......làm sao mình có thể nhìn mặt hắn......”
Là kẻ không thể cứu người chị duy nhất của hắn, làm sao mình có thể nhìn mặt tên đó như thể không có gì xảy ra?
Sự nhẹ nhõm Subaru cảm thấy khi hắn vắng mặt dẫu lo lắng không sao chịu nổi bởi không tìm thấy ai, và cái cách cậu che đậy sự yếu đuối của bản thân, thật vô cùng lố bịch.
Lắc đầu để loại bỏ những cảm xúc ấy khỏi tâm trí, Subaru bước về phía lăng mộ trước khi thứ gì đó có thể can thiệp cậu.
Giờ không phải là lúc để tiến hành Thử Thách, nhưng có lẽ phía Phù Thủy sẽ có hành động nào đó. Hy vọng như vậy, và bám vào cái hy vọng này, Subaru tìm đến Phù Thủy, người có thể sẽ giải đáp những câu hỏi của cậu——
“——a, hự.”
Khoảnh khắc cậu bước về phía trước, Subaru nhận được một cảm giác như thể thứ gì đó xuyên qua cơ thể mình.
Cậu từ từ nhìn xuống. Dưới ngực, và trên vùng bụng, ngay chính giữa thân thể cậu——có một lỗ trống tròn với kích thước một nắm tay,
“Fu......ể?”
Vươn tay đến đó, cậu cố che đi cái lỗ. Một tiếng động to kèm theo lượng lớn máu phóng ra từ khoảng trống. Dù nhét bàn tay lên trên chỗ hở, cái lỗ đâm xuyên qua cơ thể cậu và vẫn mở ở phía sau lưng. Không thể đậy cả hai bên cùng lúc, và đã mất rất nhiều máu, cơ thể cậu thậm chí không thể giữ được tư thế hiện tại và ngã nhào xuống đất.
——Không, đau. Không hiểu, nổi. Chuyện gì, đã xảy ra?
Chết. Đang chết. Sắp chết. Ít ra, cái chết chắc chắn đang tới gần.
Như thế nào, tại sao, tại sao ở đây? Elsa? Ả lần theo cậu xa như thế này? Khoảng cách giữa Dinh Thự và Thánh Địa...
Beatrice, không thể nào. Sách Phúc Âm? Cô ấy, tại sao? Rem... Là ai vậy. Chết. Mình sợ. Cái gì. Ai. Emilia. Phù Thủy. Phù Thủy. Phù——
“— — — —a”
Tầm nhìn của cậu dần mờ đi. Kết thúc đang tới gần.
Cái chết đã mong đợi của cậu đến theo cách mà cậu không hề mong đợi. Subaru không cảm thấy nhẹ nhõm vì mình cuối cùng cũng chết. Chỉ là, chỉ là thoáng qua thôi, cậu thấy sợ cái chết.
Kể cả khi cậu tự nhận rằng quyết tâm muốn chết, cái chết đến với cậu theo một cách khác với những gì cậu hình dung. Tim cậu bị đập lộn nhịp, ham muốn sự sống thảm hại của cậu liên tục gào thét, trong khi linh hồn cậu không muốn bị xóa khỏi thế giới này——vậy mà, “Cái Chết” cứ từ từ xâm lấn Subaru,
“——yếu...quá.”
Khi giọt nước mắt bất lực của Subaru chảy dài trên hai gò má cũng là lúc tim Subaru ngừng đập.
Cái chết mong đợi từ lâu của cậu đến theo cái cách không ngờ này, gương mặt thiếu sinh khí của cậu méo mó trong đau đớn và kinh hãi. Sẽ chẳng ai chứng kiến cái chết khốn khổ kia.
“— — — —Rột.”
Tiếng cậu bị nhai sống vang lên.