Chương 94: Mật mã cơ thể
Độ dài 1,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:09:47
Sau khi Đường Nhân cảnh cáo Lâm Trạch, ánh mắt lại chuyển đến nửa người dưới của Lâm Trạch một lần nữa. Xử lý tương tự như nửa người trên của Lâm Trạch, cô dùng cái kéo trong tay bắt đầu cắt quần của anh.
Lâm Trạch cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo của cái kéo giải phẫu từ chân trái của mình lên xuống liên tục, rồi từ chân trái sang đùi phải. Nếu như anh không cảm nhận sai, chắc là bây giờ quần của mình cũng bị cắt nát như áo, nhưng bị Đường Nhân xé rách từ trên người mình xuống.
Sau khi xé rách quần và áo Lâm Trạch, Đường Nhân cũng không ngồi ngay ngắn trên người anh nữa, mà đứng dậy. Vì vậy cho nên Lâm Trạch lại nhìn thấy dưới váy Đường Nhân từ phía sau một lần nữa, nhìn từ góc độ này càng thêm quyến rũ.
Đường Nhân xuống giường, đồng thời cầm kéo giải phẫu trong tay bỏ vào bộ dụng cụ giải phẫu. Lúc này cả người Lâm Trạch chỉ còn sót lại một cái quần đùi che lấy bộ phận quan trọng của mình. Nói thật anh cũng có phần may mắn, có lẽ là suy nghĩ trong khổ có vui. May là ít nhất hôm nay mình không mặc quần lót, dưới tình huống bây giờ, đương nhiên là quần đùi có thể che được nhiều chỗ hơn so với đồ lót hình tam giác.
Quần áo Lâm Trạch bị cắt nát đã bị Đường Nhân tiện tay quăng dưới sàn nhà bên trái giường . Dường như cô cảm thấy quăng như thế khiến căn phòng trông quá bẩn thỉu. Đường Nhân quen với sắp xếp trong căn phòng của Lâm Trạch, lấy một cái túi rác màu đen từ trong ngăn kéo nào đó của bàn đọc sách.
"Lâm Trạch, vị trí đồ đạc trong nhà cậu cơ bản đều giống một năm trước."
Đường Nhân vừa lấy túi rác màu đen vừa nói với Lâm Trạch.
Đối với lý do thoái thác của Đường Nhân, Lâm Trạch vốn dĩ không thể nào trả lời được. Bởi vì cô cũng không cho phép mình nói chuyện. Nếu không thể trả lời, vậy Lâm Trạch cảm thấy mình cũng không cần thiết phải lãng phí biểu cảm, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm cô.
Trước ánh mắt của Lâm Trạch, sau khi nói với anh xong, Đường Nhân dùng hai tay mở túi rác, bắt đầu nhặt lại mảnh quần áo từ dưới đất lên cho vào túi rác.
"Tớ đi vứt rác một lát, Lâm Trạch cậu không được động đậy lung tung đấy."
Sau khi dứt lời, dường như Đường Nhân đang đợi Lâm Trạch gật đầu. Mãi đến khi anh bị khí thế của Đường Nhân áp đảo nhẹ gật đầu, cô mới cầm túi rác lên, rời khỏi phòng Lâm Trạch.
Dựa vào tiếng xuống cầu thang vang lên, Lâm Trạch xác định Đường Nhân chắc là đã xuống tầng. Vừa nãy, lúc cô cắt quần của anh, Lâm Trạch phát hiện ra một chi tiết.
Nếu như Lâm Trạch không cảm nhận sai, trong túi áo bên trái của mình có tiền, cả trong túi áo phía bên phải cũng có điện thoại, chìa khoá và một ít tiền lẻ. Bởi vì anh không cảm nhận được sức nặng của những vật này từ túi quần lên đùi mình.
Lâm Trạch đoán dù là ví tiền cũng tốt, hoặc là điện thoại chìa khoá và tiền lẻ cũng được, chỉ sợ những vật tùy thân này của mình đều đã bị Đường Nhân tịch thu. Có vẻ Đường Nhân làm việc thật sự đúng là vô cùng cẩn thận. Nếu như điện thoại vẫn còn trong túi của mình, vậy không có lý do gì mà lúc nắm tất cả mảnh quần của mình lên giường, mình lại không thấy thấy tiếng va chạm với đất của điện thoại hay tiền lẻ.
Như tình huống xấu nhất, nếu Đường Nhân trộm điện thoại di động của mình trước mặt mình thì mình còn có thể nghĩ cách trộm điện thoại báo cảnh sát, nhưng bây giờ mình còn không biết điện thoại di động đã bị Đường Nhân giấu ở đâu. Nhưng mà anh cũng có chút may mắn, may là mỗi sáng sớm mình đều có thói quen kiểm tra tin nhắn trong điện thoại di động, nên cũng không sợ Đường Nhân phát hiện ra thông tin gì khác.
Mà mình lại có đầu óc hơn, trên đường về nhà đã đổi khóa vân tay thành khóa mật mã. Như vậy thì không sợ Đường Nhân nhân lúc mình mê man mà lấy ngón tay của mình để dùng dấu vân tay mở khóa điện thoại di động. Mặc dù nói hiện tại khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, nhưng nói đến tính bảo mật, Lâm Trạch cho rằng khóa mật mật mã số là phương pháp bảo mật tốt nhất.
Dấu vân tay cũng được, các loại công nghệ nhận dạng mống mắt hay nhận dạng cơ mặt cũng tốt. Những công nghệ mới như ‘mật mã cơ thể’ mang lại sự tiện lợi cho con người, nhưng cũng mang lại mức độ nguy hiểm rất lớn.
Nếu xã hội đen bắt cóc bạn, về cơ bản xã hội đen không cần phải có sự đồng ý của bạn, cũng có thể cưỡng ép chặt ngón tay của bạn và sử dụng dấu vân tay của bạn hay các loại ‘mật mã cơ thể’.
Mà chuyện đáng sợ hơn là những tên tội phạm có IQ cao ở thời đại này, về mặt lý thuyết, việc phục chế mật mã cơ thể của bạn là không phải là điều quá khó. Chỉ cần góp nhặt vân tay, thậm chí chỉ lợi dụng công nghệ in 3D phổ biến nhất là đã có thể dễ dàng tạo ra mô hình vân tay của bạn về mặt lý thuyết, thậm chí đến cả mặt của bạn cũng có thể in được.
Lâm Trạch cho rằng mật mã số có thể thay đổi, nhưng một khi ‘mật mã cơ thể’ của bạn bị trộm, bạn sẽ không thể nào thay đổi được.
Cho nên đối với những ‘mật mã cơ thể’ tưởng chừng như an toàn này, mật mã số luôn luôn an toàn hơn.