Chương 100: Nụ hôn điêu luyện
Độ dài 1,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:10:11
Môi của Đường Nhân chạm vào mềm mại đúng như Lâm Trạch dự đoán. Thực tế, lúc trước anh hôn Hứa Nghiên Nghiên, dây thần kinh não bộ của anh cũng trong trạng thái chập mạch thế này.
Mà lần này hôn Đường Nhân, tư duy của Lâm Trạch lại rõ ràng hơn nhiều, thậm chí ở mức độ nào đó, anh rơi vào trạng thái chủ động. So với lúc hôn Hứa Nghiên Nghiên, anh cảm thấy hôn thanh mai trúc mã của mình còn xấu hổ hơn so với tưởng tượng. Cho nên Lâm Trạch vốn không định để mình hôn Đường Nhân trong thời gian dài, một vài giây chắc cũng được rồi chứ nhỉ.
Lúc Lâm Trạch cảm thấy mình tới lúc có thể đứng dậy, anh lại phát hiện hai tay của Đường Nhân đã bám lên lưng mình, có cảm giác như muốn ‘đánh lâu dài’ với mình thì phải.
Đồng thời, đầu lưỡi của Đường Nhân cũng bắt đầu liếm môi của Lâm Trạch, dưới sự dẫn dắt của cô ấy, anh cũng không biết ma xui quỷ khiến tại sao lại thè lưỡi ra, đầu lưỡi của hai người quấn lấy nhau.
Lâm Trạch lập tức sợ Đường Nhân sẽ nhìn ra mình từng có kinh nghiệm hôn. Chẳng qua sự lo lắng của anh là lo hão rồi. Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì bản thân cơ bản không hề điệu nghệ cũng không thuần thục hôn đối phương.
Lúc trước mình và Hứa Nghiên Nghiên hôn nhau cũng chỉ đơn giản là môi chạm vào nhau mà thôi. Còn Đường Nhân, anh không biết tại sao cứ cảm giác hình như cô ấy vô cùng thành thạo chuyện hôn nhau.
Lẽ nào trước đó Đường Nhân đã có bạn trai khác? Không đúng không đúng, chắc là không có bạn trai mới phải.
Lâm Trạch cảm thấy nếu cô ấy dễ dàng thay lòng đổi dạ như thế thì lúc này đã không đeo bám mình. Hơn nữa, anh cũng cảm nhận được, tay của Đường Nhân chạm vào lưng mình khẽ run rẩy, và mặt của cô ấy cũng đỏ ửng lên, có vẻ như cô ấy đang ép mình làm những hành động yêu đương đáng xấu hổ.
Một phút trôi qua…
Lâm Trạch vẫn hôn cái lưỡi chậm chạp của Đường Nhân.
Hai phút trôi qua…
Năm phút trôi qua…
Mười phút trôi qua…
Hai đầu lưỡi chậm chạp, từ từ quen với tần suất uốn éo của đối phương, cũng bắt đầu dần dần học cách bao dung cho đối phương. Mười lăm phút trôi qua, Lâm Trạch cảm thấy mình đã hôn Đường Nhân rất lâu, anh cũng không nghĩ lưỡi của mình có thể uốn éo linh hoạt như vậy.
Khi Lâm Trạch rút lưỡi ra khỏi miệng của Đường Nhân, một sợi nước bọt dài ngoằng kéo ra khỏi miệng, anh đã không phân biệt rõ đây là của mình hay là của cô ấy, e là của cả hai thì phải.
Đương nhiên Lâm Trạch không muốn cợt nhả Đường Nhân mới hôn nhẹ, anh không hề có ý cợt nhả cô ấy. Anh làm vậy chỉ là vì muốn giành lấy sự tin tưởng của cô, chỉ cần tìm được cơ hội, anh sẽ chọn chọn cách tự tử bằng cách uống chất độc trong ấm nước trong phòng khách của mình, để mọi thứ bóp méo trở lại như lúc ban đầu.
Nếu suy nghĩ thật kỹ, quả nhiên Lâm Trạch vẫn muốn bắt đầu lại từ đầu tử tế với thanh mai trúc mã của mình. Nếu mình báo cảnh sát để cảnh sát bắt đi thanh mai trúc mã của mình, Lâm Trạch vẫn không nỡ ra tay tàn nhẫn như thế. Vì lúc trước gặp phải chuyện xảy ra với Hứa Nghiên Nghiên khiến anh hiểu ra một chuyện, đó chính là nếu mình phải chọn tự sát, nhất định phải động tác nhanh, nếu không thì sẽ tạo thành hậu quả khôn lường.
Còn về mốc thời gian sau khi ‘quay lại cái chết’ không cố định, để bản thân có điều kiện quyết định có lợi, vậy thì đương nhiên việc sử dụng ‘quay lại cái chết’ càng sớm càng tốt.
Lâm Trạch vẫn quyết tâm quyết định để mọi thứ bắt đầu lại lần nữa, thông qua ‘quay lại cái chết’ trở ngược về buổi tối thứ ba. Có lẽ mình sẽ hẹn Đường Nhân ra ngoài để trò chuyện đàng hoàng.
Lâm Trạch đã hiểu nỗi lo của Đường Nhân, chỉ cần biết người biết ta, anh cảm thấy nghĩ ra đối sách cũng dễ dàng hơn. Theo tiếng kim loại rơi xuống, con dao mổ trong tay của Đường Nhân rơi xuống đất, sắc bén đến mức để lại vài vết xước dưới sàn phòng ngủ của Lâm Trạch. Đồng thời, gò má của Đường Nhân cũng ửng đỏ, có dáng vẻ như muốn khóc.
“Tốt quá rồi, biết nụ hôn đầu của Lâm Trạch vẫn còn đấy, tớ yên tâm rồi. Tớ vốn còn lo nếu Lâm Trạch cậu trở nên thành thạo trong việc hôn, vậy tớ nên làm sao thì mới tốt đây, xem ra tớ lo nghĩ nhiều cũng nghĩ dư thừa rồi.”
“Không sai, sự lo lắng của cậu quả thật dư thừa rồi.”
Trên thực tế, bản thân của Lâm Trạch cũng không phải nói dối, ít ra lần đầu tiên mình dành nụ hôn bằng lưỡi là cho Đường Nhân. Bây giờ anh muốn tìm cơ hội nghĩ cách đi xuống lầu.
“Nhưng rốt cuộc thì tấm ảnh đó là sao vậy, rốt cuộc sao lại tạo nên hiểu lầm chứ?” Đường Nhân hỏi Lâm Trạch.
“À, đây là vì Hứa Nghiên Nghiên nói dưới nách áo của tớ có đồ dơ, muốn giúp tớ lấy ra. Lúc Hứa Nghiên Nghiên giúp tớ lấy đồ dơ dưới nách áo, đúng lúc tớ cũng phát hiện trên lưng của em ấy cũng có đồ dơ. Thế là tớ cũng tiện tay giúp em ấy lấy đồ dơ trên lưng xuống. Cho nên, trong phút chốc, tớ và Hứa Nghiên Nghiên nhìn có vẻ giống như đang ôm nhau. Chuyện trên đời này mà, luôn có nhiều chuyện trùng hợp như thế, đây gọi là đạo lý trùng hợp đến kỳ lạ, đại khái là như thế đó.”
Lâm Trạch trước giờ chưa từng nghĩ cái cớ vớ vẩn thế này lại thốt ra từ miệng của mình, đồng thời tâm trạng anh cũng căng thẳng nhìn sang Đường Nhân.
“Hoá ra là vậy sao? Quả thật trên đời này có sự trùng hợp như thế.”
Vậy mà Đường Nhân lại tin mình, tin lời nói nhảm vớ vẩn của mình.
“Nói ra thì bây giờ bụng tớ có hơi đói, tớ xuống bếp làm chút gì ăn, cậu muốn ăn gì?”
Lâm Trạch cảm thấy bây giờ là cơ hội tốt, thế là không chần chừ, tìm cái cớ định rời khỏi gian phòng.
“Tớ không muốn ăn gì cả, tớ vẫn muốn hôn Lâm Trạch cậu.”
Sau khi Đường Nhân ổn định hơi thở, cô ấy lại đưa ra yêu cầu muốn hôn Lâm Trạch.