RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101: Lưu trữ điểm đổi mới 1.1 (kết thúc quyển hai)

Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:10:11

Nghe Đường Nhân nói còn muốn hôn mình, đương nhiên trong lòng Lâm Trạch muốn từ chối. Có lẽ có vài người cảm thấy có lợi mà không chiếm thì phí, nhưng anh không cảm thấy mình là người đồi bại như thế.

Thực tế, Lâm Trạch cũng luôn cho rằng hành vi hôn nhau này là hành vi hai bên mến mộ lẫn nhau mới có thể tiến hành. Anh không thích Đường Nhân, luôn đối đãi với cô bạn thanh mai trúc mã này như em gái.

Lúc nãy hai người hôn nhau chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ, anh thấy cục diện đã được xoa dịu nên không định tái phạm sai lầm lần nữa.  Cho dù mọi chuyện đều có thể dùng ‘quay lại cái chết’ để xoá sạch nhưng anh cũng không muốn làm như thế. Có lẽ cũng không có hình phạt nào giáng xuống người của Lâm Trạch, nhưng anh không vượt qua được cửa ải trong lòng mình.

“Thôi đi, sau đó chúng ta hẵng hôn tiếp, tớ vào bếp làm chút gì ăn đã. Bụng tớ đói cồn cào rồi đây này.” 

Lâm Trạch nói ra lời từ chối này với Đường Nhân. Đồng thời Lâm Trạch cũng tự nhích người đến bên mép giường, cúi xuống nhặt con dao mổ dưới sàn, bắt đầu dùng mũi nhọn của dao để cắt băng dính trong trói chân mình.

Con dao mổ rất sắc bén. Khi cắt băng dính trong chỉ cần xẹt nhẹ một cái, băng dính trong suốt đã bị cắt đứt. Con dao mổ sắc bén như vậy, Lâm Trạch cảm thấy nếu lúc nãy Đường Nhân đâm vào cổ họng mình, e là anh sẽ chết ngay tại chỗ.

Nhưng thực tế, nếu cô ấy làm vậy, cũng có thể nói là hợp với ý muốn của Lâm Trạch. Anh hiểu nguyên nhân sự thật mọi chuyện, định dựa vào năng lực của ‘quay lại cái chết’ thử cứu vãn mối quan hệ tồi tệ giữa mình và Đường Nhân.

Nếu cô ấy không giết hại anh, Lâm Trạch cũng không thể dùng con dao mổ tự cứa mình được, dẫu sao bản thân không có xu hướng tự ngược, hơn nữa có lựa chọn tốt hơn là uống thuốc độc.

Lâm Trạch cắt băng dính trên chân mình, toàn bộ băng dính dưới chân đều bị xé rách và vứt dưới đất. Đường Nhân nhìn thấy toàn bộ quá trình, cũng không ngăn Lâm Trạch cắt băng dính. Sau khi anh cắt băng dính xong, đứng dậy đặt con dao mổ trong tay lên bàn học của mình.

Lâm Trạch không định tiếp tục cầm con dao mổ, cũng là vì giảm bớt sự đề phòng của Đường Nhân đối với mình. Sau đó anh trở về bên cạnh giường của mình, cô ấy cũng đứng dậy khỏi giường của anh, bắt đầu chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình.

“Vậy tớ xuống lầu trước.”

Lâm Trạch nói với Đường Nhân như thế.

“Khoan đã Lâm Trạch.”

Lúc này Đường Nhân đứng lên, nhanh như chớp hôn lên môi của Lâm Trạch.

“Vậy cậu phải nhanh quay lại nha.”

Đường Nhân nói với Lâm Trạch như vậy.

“Mười lăm phút nữa tớ sẽ quay lại.”

Tâm trạng của Lâm Trạch vô cùng phức tạp, sau khi nói với Đường Nhân xong thì rời khỏi phòng mình, đi dọc cầu thang lầu hai xuống lầu một. Lâm Trạch đi tới lối ra vào của lầu một.

Men theo đường đi, Lâm Trạch đi vào phòng khách của nhà mình. Vốn dĩ đồ ăn thừa còn bày trên bàn ăn trong phòng khách, hình như đã được Đường Nhân xử lý, nhưng ly nước có hoà thuốc độc vẫn còn đó.

Một ly thuốc độc làm sao đủ, để đảm bảo không phạm phải tình huống xúi quẩy, Lâm Trạch bưng ấm nước có thuốc độc đi vào nhà vệ sinh. Sau đó anh tiện tay đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Ban đầu, Lâm Trạch muốn chọn địa điểm mình chết là ở trong phòng kho hơn là nhà vệ sinh. Nhưng do cửa của phòng kho bị Hứa Nghiên Nghiên làm hỏng tới giờ vẫn chưa sửa xong, để tránh cái chết của mình bị Đường Nhân quấy rầy, thế là Lâm Trạch chọn nhà vệ sinh làm địa điểm tử vong của mình.

Lâm Trạch cầm ấm nước đi tới trước bệ rửa mặt trong nhà vệ sinh, nhìn thấy ánh mắt có chút mệt mỏi của mình trước bệ rửa mặt, anh nở nụ cười cay đắng.

Giờ mình đã thức tỉnh kỹ năng ‘quay lại cái chết’, cũng có nghĩa mình có sứ mệnh đặc biệt không chừng, vậy thì hãy thử tiến hành kết cục hoàn mỹ xem nào.

Đột nhiên Lâm Trạch cảm giác suy nghĩ của bản thân có hơi hướng của tuổi dậy thì, giống như trở về cảm giác của thời kỳ tuổi dậy thì trong quá khứ vậy. Nhưng cảm giác này cũng không xấu, tuy bản thân anh lúc đó ngốc nghếch nhưng lại rất vui vẻ. Lần này anh chết trở về hôm thứ ba, anh chắc chắn phải nghĩ ra đối sách hoàn hảo đối phó với Đường Nhân mới được, ít ra phải để cô ấy yên tâm với mình.

Lâm Trạch lấy bàn chải đánh răng của mình trong ly nước súc miệng, tiện tay ném xuống đất, sau đó đổ thuốc có lẫn thuốc độc trong ấm nước vào ly nước súc miệng.  Anh không uống cạn ly nước này ngay, mà dùng mũi ngửi mùi của nước trong ly. Có mùi thơm của cỏ nhàn nhạt hăng mũi, xem ra nước trong ấm nước chắc chắn có vấn đề, cũng không biết là chất kịch độc như cyanide hay ammonium sulfide hay là gì nữa, Lâm Trạch không rành mùi của mấy loại độc tố này.

Lâm Trạch cũng yên tâm khi biết trong ly nước này có độc. Tiếp theo, Lâm Trạch uống một hơi cạn sạch nước trong ly nước súc miệng, hơn nữa anh còn rót cho mình một ly nước, uống liền tù tì ba ly, uống gần hết nước trong ấm, Lâm Trạch mới thôi.

Chỉ một lúc sau, dạ dày và ruột của Lâm Trạch lập tức đau dữ dội, cảm giác đau nhói giống như toàn bộ dạ dày và ruột trộn lẫn vào nhau. Nó giống như có người đang dùng vô số cây kim điên cuồng đâm vào nội tạng của anh vậy.

Sau khi Lâm Trạch gào khóc một lúc thì ngã xuống sàn nhà vệ sinh. Phần bụng đau đớn kịch liệt, vả lại cơn đau đã bắt đầu lan đến đại não của Lâm Trạch, đại não của anh đã bắt đầu cảm thấy hơi mơ hồ.

Nhưng sự xuất hiện của cơn đau này làm cho Lâm Trạch có vẻ yên tâm, thấy mình quả thật đã trúng độc. Anh cảm thấy chất lỏng nhớp nháp bắt đầu chảy ra từ thất khiếu [note39808], e là chất lỏng này chắc là màu đỏ của máu.

Cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn, Lâm Trạch cảm giác đầu mình dường như có người dùng tay véo vào tuỷ não vậy, ý đồ thông qua bóp méo tuỷ não của mình để gạt não ra khỏi con người của mình. 

Cứ để mọi thứ xảy ra một lần nữa.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Lâm Trạch, đột nhiên anh cảm thấy não trong đầu mình bỗng chốc nổ tung, sau đó bản thân hoàn toàn mất đi tri giác, chìm vào một vùng tăm tối…

Không biết anh đã ngủ bao lâu, Lâm Trạch chỉ cảm thấy hình như mình đã ngủ rất lâu nên chợt giật mình tỉnh giấc. Suýt chút là anh té nhào, bước chân đi loạng choạng.

Tốt quá rồi, tốt quá rồi, ‘quay lại cái chết’ thành công rồi!

Anh đứng thẳng, xem ra mình quả thật đã quay về hôm thứ ba, Lâm Trạch vui mừng khi nghĩ vậy. Nhưng anh lại phát hiện có gì đó sai sai, môi trường ánh sáng trong phòng có gì đó không đúng. Hơn nữa, tại sao cảnh tượng lại mờ ảo như vậy, phòng khách nhà mình không phải rất sáng mới đúng ư.

Ngay lúc Lâm Trạch ngơ ngác, lúc này Đường Nhân đứng dậy, nhanh như chớp hôn lên khóe môi anh.

“Nhanh vậy mà cậu đã quay lại rồi à.”

“Nhanh vậy đã quay lại?”

Lâm Trạch vẫn còn dáng vẻ ngơ ngác, cũng không muốn nghĩ đến một khả năng cực kỳ tồi tệ nào đó.

“Không sai, không phải cậu nói là muốn xuống bếp nấu chút gì đó hay sao? Lẽ nào cậu muốn ăn đồ ăn của tớ?”

Đường Nhân thấy lạ nên nhìn Lâm Trạch.

“…”

Bây giờ tâm trạng của Lâm Trạch chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là ‘Fuck’!

(Hết quyển 2)

Bình luận (0)Facebook