Chương 67: Chân này có thể chơi cả năm
Độ dài 1,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:08:08
Lâm Trạch cảm thấy hai bên má của mình bây giờ sắp bị hai tay của Đường Nhân bóp nát.
Nếu còn để cho Đường Nhân tiếp tục véo nữa, e rằng má của mình sẽ bị Đường Nhân véo cho sưng húp.
Cô nhóc Đường Nhân này, trước giờ đều không biết giữ lại chút sức lực dừng lại đúng lúc, có lẽ chuyện này cũng liên quan đến tính cách của cô. Chính vì khi làm bất kỳ chuyện gì cũng vô cùng nghiêm túc, thích dồn hết sức lực làm việc, cho nên mới học tập xuất sắc như vậy. Với những người vừa là thiên tài, vừa cố gắng mà nói, họ hoàn toàn không chú ý đến một số tiểu tiết nào đấy.
Chẳng phải có một câu nói, người làm chuyện lớn không để ý tiểu tiết đó sao?
Mặc kệ trước đây đã nói với Đường Nhân biết bao nhiêu lần, bảo cô ấy chơi đùa phải chú ý giữ lại chút sức, nhưng lần nào cô ấy cũng chẳng thèm để ý, một khi bất cẩn thì sẽ dễ bị kích động. Nhưng nói thật, tuy lúc này hai má của Lâm Trạch đau đớn, nhưng không biết tại sao trong lòng lại có hơi yên tâm.
Tuy đã hơn một năm không gặp, nhưng Đường Nhân vẫn giống như trước đây. Dù sao sau khi người ta trưởng thành rất dễ thay đổi, thậm chí tốc độ thay đổi tính cách có thể chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Thậm chí chỉ là một chuyện nhỏ trong cuộc sống thôi đã có thể khiến tính cách của các thiếu niên thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì xảy ra thay đổi cực lớn.
Thiếu nữ vốn dĩ ngoan ngoãn, vì chịu kích thích nào đó mà trở thành cô gái nóng bỏng với tính cách hung dữ. Hoặc là nam sinh vốn thích đánh nhau, vì một bộ phim điện ảnh làm cho cảm động nên trở thành một thanh niên tốt thích học tập…
Nói thật Lâm Trạch vốn có chút lo lắng, dù sao hơn một năm không gặp, thanh mai trúc mã như Đường Nhân và anh lỡ như không có tiếng nói chung thì phải làm sao?
Thậm chí tình huống nghiêm trọng, lỡ tính cách Đường Nhân thay đổi, cảm thấy làm bạn với Lâm Trạch rất mất giá, ảnh hưởng đến sự trưởng thành của mình, không muốn tiếp tục làm bạn với anh nữa thì anh biết phải làm thế nào? Tuy Lâm Trạch cảm thấy khả năng đó rất thấp nhưng không thể nói là không có.
Thế giới chính là sự tồn tại thay đổi nhanh chóng như vậy đấy, đạo lý này Lâm Trạch đã biết từ lâu, cũng đã gặp qua rất nhiều. Nhất là Hứa Nghiên Nghiên đã khiến Lâm Trạch tổn thương nặng nề, càng vượt xa dự đoán của anh.
Trong lòng yên tâm về Đường Nhân, đồng thời nội tâm Lâm Trạch cũng có chút vui vẻ.
“Mau buông tay.”
Lâm Trạch nói như vậy với Đường Nhân.
“Tớ không buông, cậu phải giải thích thì tớ mới buông. Còn nữa, tại sao tớ lại cảm thấy bây giờ vẻ mặt của cậu buồn nôn như vậy hả… Sao nhìn qua còn có chút vui vẻ thế này? Tớ nghe nói trên đời này có một loại người được gọi là thích bị ngược, người thuộc loại hình này có thể chất đặc biệt, sẽ hóa đau đớn thành khoái cảm. Lâm Trạch, chắc không phải cậu đã thức tỉnh thể chất M của mình rồi đấy chứ?”
Cùng lúc khi Đường Nhân nói chuyện, Lâm Trạch cũng cảm giác sức lực Đường Nhân véo má mình đã yếu hơn một chút.
“Cậu mới là thể chất M đấy, cậu mau buông tay cho tớ.”
“Tớ không buông, cậu giải thích trước đi rồi tớ mới buông.”
Đường Nhân lại tăng thêm sức véo má Lâm Trạch.
“Tớ hỏi cậu, cuối cùng có buông tay hay không?”
“Tớ không buông, cậu không giải thích tớ sẽ không buông.”
“Nếu đã như vậy.”
Khí thế của Lâm Trạch lập tức trở nên đáng sợ.
Đường Nhân dường như cũng phát giác được cảm giác không ổn trên người Lâm Trạch.
“Xem thần công cù lét của tớ đây.”
“Không được.”
Bây giờ thay đổi vị trí, Lâm Trạch lập tức bùng nổ, đè Đường Nhân trên sô pha, đồng thời hai tay bắt đầu cù lét trên eo Đường Nhân.
“Ha ha ha ha...”
Đường Nhân phát ra tiếng cười liên tục không ngớt, đồng thời buông hai tay véo má Lâm Trạch ra.
Lâm Trạch biết rõ Đường Nhân sợ người khác cù lét cho nên cù lét là cách công hiệu nhất.
“Mau, mau… ha ha ha, mau dừng tay ha ha ha...”
Vì bị Lâm Trạch cù lét nên câu nói của Đường Nhân không hoàn chỉnh.
Đồng thời Đường Nhân bắt đầu đè hai chân mình lên bụng Lâm Trạch, muốn đá Lâm Trạch ra.
Nhưng vì bị cù lét làm phân tán sức lực, khiến cả người cô hoàn toàn không thể dùng sức nên không thể đá Lâm Trạch ra được.
“Ha ha… xin cậu… tha cho tớ đi… ha ha ha.”
Đường Nhân vừa cười ra nước mắt, vừa xin Lâm Trạch tha cho mình.
Nghe Đường Nhân xin tha, Lâm Trạch cảm thấy cũng được rồi có thể dừng lại đúng lúc, cho nên rút hai tay cù lét Đường Nhân lại.
Đường Nhân dưới người anh, lúc này đang thở dốc kịch liệt.
Bím tóc vốn được chải chuốt kỹ càng cũng hơi rối loạn, sắc mặt đỏ bừng.
Giống như Lâm Trạch nghĩ đến khi trước.
Trước đây Lâm Trạch cũng thường làm chuyện giống như vậy, nhưng giờ phút này Lâm Trạch đột nhiên phát hiện trên thực tế Đường Nhân là thanh mai trúc mã của anh, đồng thời cũng là một cô gái.
Tuy bây giờ có suy nghĩ này, nghe qua hơi ngu ngốc, nhưng trên thực tế đúng thật là Lâm Trạch chỉ vừa mới ý thức được chuyện Đường Nhân đang bị mình đè bên dưới lúc này là một cô gái.
Không sai, Đường Nhân là một cô gái.
Mặt Lâm Trạch lập tức đỏ lên, vội vàng điều chỉnh tư thế, nhanh chóng ngồi qua một bên, để cơ thể mình không đè lên người Đường Nhân nữa.
Mặc kệ là anh hay Đường Nhân, cả hai đã không còn là con nít nữa, xem ra sau này anh phải chú ý cử chỉ của mình một chút, dù sao giữa nam nữ nên chú ý chừng mực vừa phải.
“Lâm Trạch...”
Lúc này Đường Nhân gọi Lâm Trạch.
“Sao, sao thế?”
Lâm Trạch hỏi Đường Nhân.
Vừa nói xong, eo của Lâm Trạch đã bị chân trái của Đường Nhân đang ngồi trên sô pha hung hăng đạp mạnh.
“Khốn kiếp.”
Đường Nhân phàn nàn với Lâm Trạch:
“Lâm Trạch, sao một năm nay cậu không chủ động liên lạc với tớ?”
Nói rồi Đường Nhân lại duỗi chân trái ra đá mạnh vào Lâm Trạch, khiến cho eo của Lâm Trạch cực kỳ đau đớn.
“Chẳng phải là tớ lo sẽ ảnh hưởng làm lỡ sự nghiệp học tập của cậu sao.”
Lâm Trạch giải thích với Đường Nhân như vậy, nhưng hình như Đường Nhân không chấp nhận lời giải thích này của Lâm Trạch, lại lần nữa giơ chân ra đá vào eo Lâm Trạch muốn trút bỏ cảm xúc của mình. Bất kể khi nào ở đâu, Lâm Trạch không thể không thừa nhận đường cong phần chân của Đường Nhân rất hoàn hảo. Nhất là khi mang tất đen quá đầu gối, nhìn qua càng thêm tinh tế, giống như một món quà đẹp mắt. Đặc biệt là vùng da trần giữa váy ngắn và tất đen quá đầu gối kia lại càng tuyệt đến không nói nổi.
Không biết tại sao, Lâm Trạch đột nhiên có suy nghĩ chân này có thể chơi cả năm, nhưng Lâm Trạch lập tức gạt bỏ cách nghĩ của quý ông này qua một bên.
Anh đang nghĩ ngợi lung tung gì vậy chứ.