Chương 60: Hội Manga tụ họp
Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:07:52
Chẳng mấy chốc đã vài ngày trôi qua kể từ sau khi xảy ra sự việc vào thứ sáu tuần trước.
Lâm Trạch đột nhiên nhận ra mốc thời gian của ‘quay lại cái chết’ của anh có thể thay đổi, hơn nữa một khi sửa đổi là sẽ giữ nguyên.
Mặc dù sự thay đổi của mốc thời gian quay lại khiến cho Lâm Trạch trở tay không kịp, nhưng Lâm Trạch vẫn không từ bỏ việc thuyết phục Hứa Nghiên Nghiên.
Đáng tiếc là mặc kệ Lâm Trạch có cố gắng thế nào trong thời gian sau đó, thì cuối cùng cũng kết thúc bằng cái chết của anh.
Khiến Lâm Trạch có hơi bất ngờ đó là anh từng thử báo cảnh sát, thế nhưng việc anh báo cảnh sát lại chẳng có tác dụng nào đối với Hứa Nghiên Nghiên. Ngược lại, anh còn bị cảnh sát tống cổ về vì không đủ chứng cứ.
Với lại cảnh sát còn đề nghị Lâm Trạch đi gặp bác sĩ tâm lý, cảnh sát hoài nghi anh có hội chứng hoang tưởng bị hại.
Sau đó không biết Hứa Nghiên Nghiên nhận được tin tức từ đâu, lại đâm chết anh một lần nữa.
Trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy sau đó, Lâm Trạch đã thử hầu hết mọi cách mà bản thân có thể nghĩ ra, nhưng vô cùng đáng tiếc là toàn bộ đều kết thúc bằng sự thất bại của Lâm Trạch.
Trong đó Lâm Trạch đã bị Hứa Nghiên Nghiên giết bốn lần vì đủ loại lý do, thời gian quay lại cũng đều trở về sáng sớm thứ sáu.
Nhưng một khi số lần chết vượt quá ba lần liên tiếp trong thời gian ngắn, không biết vì sao Lâm Trạch cảm thấy mỗi khi chết thêm một lần và sống lại lần nữa, cơ thể của mình có một loại cảm giác bị khoét rỗng. Cảm giác này dường như đang cảnh cáo Lâm Trạch rằng nếu như tiếp tục sử dụng ‘quay lại cái chết’ bừa bãi nữa là sẽ chết thật.
Vì thế tối hôm qua rốt cuộc Lâm Trạch cũng quyết định thay đổi chiến lược. Nếu như cố gắng nói rõ với Hứa Nghiên Nghiên không được, vậy anh nhất định phải nghĩ cách khiến Hứa Nghiên Nghiên chán ghét bản thân.
Nếu như Lâm Trạch không nhầm, thì lý do Hứa Nghiên Nghiên giết chết anh e rằng là vì thích anh. Lâm Trạch cho là nếu sự yêu thích này không tồn tại nữa thì Lâm Trạch tin rằng Hứa Nghiên Nghiên cũng sẽ rời bỏ anh.
Nhưng mà làm sao khiến Hứa Nghiên Nghiên chán ghét anh một cách hợp lý? Đây chính là một câu hỏi mà Lâm Trạch cho rằng mình nên nghiên cứu kỹ lưỡng.
Cái gọi là ‘chán ghét một cách hợp lý’, Lâm Trạch định nghĩa danh từ này là tiền đề phải không kích thích mong muốn giết chóc của đối phương, khiến đối phương sản sinh ra sự chán ghét đối với bản thân.
Dù sao nếu không thể khiến cho Hứa Nghiên Nghiên chán ghét bản thân một cách hợp lý thì e rằng anh chỉ có thể đón nhận cái kết là toi mạng một lần nữa.
Bởi vì hội Manga đã sáng lập thành công, vậy nên vào sáng chủ nhật, theo đề nghị của Nghiêm Nghiệp Ba, một buổi tụ họp đơn giản sẽ được tổ chức tại nhà Lâm Trạch ngày hôm nay.
Đã là buổi tụ họp của hội Manga thì đương nhiên ngoài Nghiêm Nghiệp Ba ra, tất nhiên Hàn Oánh với tư cách là một thành viên trong đó cũng sẽ có mặt.
Vì để không khiến cho Hứa Nghiên Nghiên hiểu lầm và rồi lại giết hại anh một lần nữa nên Lâm Trạch quyết định hôm nay sẽ là một cơ hội tốt để anh có thể giới thiệu Hàn Oánh cho Hứa Nghiên Nghiên quen biết. Cũng giống như trước đây giải thích với Hứa Nghiên Nghiên rằng Hàn Oánh chỉ là bạn học của mình mà thôi.
Lâm Trạch cho rằng lúc tụ họp với Hàn Oánh, anh tuyệt đối không được che giấu Hứa Nghiên Nghiên.
Anh tuyệt đối không thể để Hứa Nghiên Nghiên hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Hàn Oánh, nếu không thì e rằng anh lại gặp xui xẻo.
Lần sống lại trước đó bản thân anh đã có linh cảm lần tiếp theo có thể sẽ chết thật, bởi vậy nên hiện giờ Lâm Trạch phải hành động cẩn thận mới được.
“Oa, Lâm Trạch, giờ cậu thoải mái ghê. Nếu ở một mình chẳng phải muốn làm gì thì có thể làm cái đó sao.”
Sau khi vào trong nhà của Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba cười nói với Lâm Trạch như thế.
Đồng thời Nghiêm Nghiệp Ba cũng đưa cho Lâm Trạch cái túi tiện lợi trên tay trái, Lâm Trạch mở túi tiện lợi ra xem thử, trong đó chứa đầy đồ ăn vặt và nước uống có ga.
“Nào có, không bằng theo một nghĩa nào đó, tớ nhớ trước đây hơn.”
Lâm Trạch cười gượng nói với Nghiêm Nghiệp Ba.
“Thằng nhóc cậu, đừng tưởng tớ không hiểu, người sống một mình chính là sinh vật có thể muốn làm gì thì làm.”
Nói rồi Nghiêm Nghiệp Ba dùng tay trái của mình khẽ thúc cùi chỏ vào bụng Lâm Trạch.
“Vả lại… nếu như tên nhóc cậu thành công kết đôi với chị Mỹ Nguyệt, thế chẳng phải ngày nào cậu cũng có thể trải qua cuộc sống thối nát sao.”
Nghe thấy Nghiêm Nghiệp Ba bật thốt ra câu này bằng giọng điệu cợt nhã, Lâm Trạch lập tức giơ tay che miệng của Nghiêm Nghiệp Ba.
“Đồ đần, chuyện này không được nói ra.”
Nói rồi Lâm Trạch cảnh giác nhìn bốn phía, anh không mong lời nói vừa rồi bị Hứa Nghiên Nghiên nghe thấy.
Phải nói rằng bất kể tình huống gì Lâm Trạch cũng không muốn lôi kéo chị Mỹ Nguyệt vào hoàn cảnh hiện tại của mình, ai biết nếu Hứa Nghiên Nghiên biết mình thật lòng thích chị Mỹ Nguyệt thì sẽ làm ra hành động gì.
“Nhớ kỹ, từ nay về sau cậu không được nhắc đến ba chữ ‘chị Mỹ Nguyệt’ trước mặt tớ, cũng không được kể chuyện này cho bất cứ ai biết, nhớ đấy.”
Lâm Trạch lập tức khẽ nói lời cầu xin với Nghiêm Nghiệp Ba.
Thấy Nghiêm Nghiệp Ba gật đầu, bấy giờ Lâm Trạch mới buông tay mình ra.
“Thằng nhóc cậu rốt cuộc làm sao vậy, sao trông có vẻ hơi rối loạn tâm lý thế.”
“Cậu đừng quan tâm, tóm lại nhớ kỹ lời nói vừa rồi của tớ là được.”
Lâm Trạch vừa nói vậy, vừa cẩn thận nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, sợ rằng Hứa Nghiên Nghiên sẽ xuất hiện vào lúc này.
Vì sợ Hứa Nghiên Nghiên xuất hiện nên anh chỉ có thể đổi chủ đề ngay.
“Ừ được, tớ biết rồi.”
Nghiêm Nghiệp Ba nói rồi gãi gãi đầu.
“Nói chứ cậu tốn kém quá, mua nhiều đồ đến như vậy.”
Lâm Trạch nhìn túi tiện lợi, nhẩm tính đồ ăn vặt trong túi, ít nhất cũng phải hơn một trăm.
“Không sao, dạo này mua bán hàng hóa cũ cũng kiếm được chút đỉnh. Nói chứ dẫn tớ vào nhà cậu tham quan đi, cũng đã lâu rồi tớ không đến. Còn nhớ lần trước tới là lúc chúng ta vừa vào trường cấp ba.”
“Đúng rồi, mới đây mà thời gian đã trôi qua lâu thế rồi.”
Lâm Trạch cũng nói với vẻ hơi hoài niệm.